Chap 14: Buổi tối tại trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã cười lớn

- Haha, hạng tép riu như ngươi mà đòi sống chết với ta ư? Được thôi, nếu ngươi không muốn sống tiếp thì ta chiều. Dù có là học sinh đi chăng nữa thì ta cũng sẽ không nương tay đâu!

Atsushi vòng nhanh qua sau lưng gã phá nát mấy cái xiềng xích ấy rồi bế anh chạy đi luôn. Nó thật sự rất muốn đập gã nhưng vì sự an toàn của Ranpo mà nhịn một lần vậy. Gã trợn mắt đuổi theo Atsushi nhưng không kịp.

***

Sau khi đoạt lại được Ranpo, Poe và cô nhóc Hikari do Kunikida cứu, bọn họ chạy ngay về trường. Trước đó thì với tay nghề bác sĩ của Yosano thì bọn họ đã không thể truy đuổi theo được nữa, Chuuya cùng Akutagawa phá tan cái tổ chức đó rồi mới đuổi theo những người còn lại.

***

Ranpo, Poe, Hikari hiện đang ở trong phòng y tế.

Yosano phụ trách Ranpo vì anh bị hại nhiều nhất. Poe, Hikari và những người còn lại đứng ngồi không yên.

Chuuya nắm tay thành quyền

- Ta mà gặp chủ chúng nó là ta sẽ giết luôn ông chủ chúng nó. Chết tiệt!

Hinako đặt tay lên đầu Chuuya rồi dập đầu cậu nhóc xuống nền nhà. Những người khác ngạc nhiên về hành động của Hinako, sao dáng thục nữ thư sinh hiền lành vậy mà giờ đây lại hổ báo cáo chồn vậy?!

Chuuya cáu giận quát

- Chị làm trò gì đấy? Biết đau không!!!

- Nakahara-san, đừng suy nghĩ nông cạn nữa. Chữ 'giết' không thể tùy tiện thốt ra được đâu. Và bây giờ dẹp bọn cặn bã ấy sang một bên đi. Ưu tiên hàng đầu là Ranpo kìa.

Chuuya không nói gì mà ngồi im lặng. Cậu thể nói gì được nữa, làm sao mà cãi lại bà chị này được, nói đúng như vậy thì cãi kiểu gì cho nổi.

....

Sau khi họp xong, Fukuzawa đi xuống tầng thì thấy phòng y tế đèn còn sáng. Lấy lạ ông bèn ghé đầu vào

- Haruno, tối rồi sao còn chưa về...ủa, mấy đứa sao lại ở đây? Không đi về hết đi ở lại chơi làm gì?

Cả đám cùng Haruno giật thót khi thấy Fukuzawa, biết ăn nói sao bây giờ, hiệu trưởng chưa hề biết gì đến vụ này cả! Phen này cả đám chết thật rồi!!

Hikari lên tiếng

- À, anou...lúc nãy cháu có bị lạc, sau đó té dập đ- à không, ngã xuống đất nên các anh chị đây mới giúp đấy ạ.

( Vì cô nhóc bị xây xát nhẹ nên những vết thương ấy có thể biện hộ được. Còn về Poe tất nhiên phải trốn đi vì anh bị thương nặng )

- Nhưng tan trường vào lúc 17h mà? Mà thôi, nếu vậy thật thì ta cũng không hỏi nữa. Mấy đứa về hết đi đấy.

- Dạ! - Cả đám *thở phào*

Lúc Fukuzawa rời đi cũng là lúc Ranpo tỉnh dậy. Anh mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh. Phát dồ nhất là Hinako, Dazai, Chuuya. Ba người họ tới tấp hỏi anh này nọ nên đã bị Kunikida tống cổ ra ngoài. Atsushi đến bên cạnh cầm bàn tay Ranpo hỏi anh

- Ranpo-san, anh không sao chứ? Nhớ em là ai không?

- Ưm, At..tsushi-kun? Chuyện gì vậy? Đây là đâu?

- Phòng y tế của trường đấy ạ. Anh ổn là mừng rồi - Atsushi ôm chầm Ranpo.

Kenji hất Atsushi ra, mặt cậu đen lại

- Đừng làm phiền bệnh nhân nha.

Ranpo ngồi dậy, đầu óc anh nhức lên nhức xuống không ngừng. Chợt nhớ ra cái gì đó, anh hỏi Kenji

- Kenji này, sao hồi nãy tôi mập mờ thức dậy lại nghe thấy tiếng máy cưa nhỉ? Lúc ấy không nhìn rõ cho lắm nên tôi chỉ nhớ được dáng khá giống Yosano thôi.

Mọi ánh mắt đổ bộ về người vừa chữa thương cho anh. Cô quay mặt qua chỗ khác rồi huýt sáo. Tất cả lo sợ, thì tiếng ồn hồi nãy là máy cưa, mà cô dùng máy cưa để làm gì?? Chữa cái tay và những vết bầm dập trên người anh bằng máy cưa được hả?

Yosano làm mặt vô tội

- Tôi không có làm gì sai trái hết đâu à~

Mọi người cãi nhau ầm ầm, Tanizaki và Atsushi thì cố gắng ngăn cản bọn họ. Thật là, chăm sóc bệnh nhân chứ có phải rủ bệnh nhân đi ra chiến trường đâu.

Ranpo phì cười với mọi thứ lúc này. Không khác gì con nít, chỉ có cái máy cưa mà cũng cãi nhau được nữa, không thể hiểu nổi mà. Hikari quay sang Ranpo, cô bắt gặp được nụ cười ấy của Ranpo, lòng cô chợt nhói lên. Gì đây, cô đau vì nụ cười này giống với một người quan trọng của cô sao? Thật khó hiểu mà.

Tối hôm ấy, lũ trẻ đã ngủ lại trường và không về nhà. (Riêng Hikari là đã được phụ huynh đến đón.)

Trong ngôi trường tối om và bầu trời đầy sao với ánh trăng rọi sáng xuống, căn phòng y tế vẫn còn phát sáng cùng với những con người đã chìm vào trong giấc mộng. Một buổi tối ấm áp.

( Poe đã gọi báo Fukuzawa là Ranpo đang ngủ nhà mình nên ông không thắc mắc )

Bái biệt mọi người, sau vài ngày mất tích thì conluoi này đã viết được vài chữ. Hẹn gặp lại vào một ngày đó. ( Một ngày khi xa :))) ).

_________________________________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro