Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế cho đến khi kì thi kết thúc. Học sinh lại bắt tay vào tiếp tục công việc chuẩn bị cho lễ hội trường. Nhưng trong lúc mọi người bận rộn thì có một hội học sinh còn bận rộn hơn nữa, không ai khác ngoài những nhân vật chính của chúng ta. Hiện tại họ đang phải ngồi làm lại 3 bài kiểm tra họ đã bỏ tại phòng hội đồng, tất nhiên làm cho có thôi chứ bài này không được tính điểm.

                         ***

Ranpo cau có ngồi gác chân lên ghế, tay ra sức nặn hộp sữa. Lớp trưởng bận bịu bê cái thùng đồ đi qua thì thấy anh đang ngồi không, lớp trưởng mới bôi rối hỏi anh

- Sao cậu không đi giúp mọi người đi Edogawa?

- Mệt lắm, tí tôi làm. Cậu lo việc cậu trước đi.

Lớp trưởng không nói gì đi luôn. Chuuya thấy vậy mới bước đến chỗ anh

- Giúp người khác đi chứ, anh ngồi không hoài vậy. Tôi thấy hơi khó chịu đấy!

Ranpo nhăn mặt liếc mắt lên nhìn cậu.

- Liên quan đến cậu không? Khó chịu thì đừng có mà nhìn.

Do bản thân cậu đã có sẵn cái máu chó trong người rồi nên Chuuya nổi đoá lên định vồ lấy anh thì Atsushi gạt chân cậu khiến cậu ngã sấp mặt. Chuuya bực bội túm lấy cổ áo của Atsushi

- Thích gây sự hả thằng kia?

- Xin lỗi nhưng cậu cứ kệ anh ta đi, ra kia tiếp tục phụ giúp cho lớp hoặc làm một cái gì đó có ích thay vì là đánh nhau với anh ta không phải tốt hơn sao?

Chuuya 'hừ' nhẹ một tiếng sau đó buông nó ra rồi đi khuân vác tiếp. Ranpo vươn vai

- Cảm ơn cậu đã đuổi tên đó đi dùm nha~

Atsushi cũng chỉ cười

- Vâng. Thay vì lời cảm ơn đó chiều nay anh đi dạo với tôi được không? Chỉ hai người tôi và anh.

Ranpo đắn đo một lúc rồi cũng đồng ý. Từ xa hành động này đã lọt được vào mắt của Dazai.

                         ***

Sắp xếp sách vở xong xuôi hết, Ranpo chạy ngay sang lớp của Poe. Poe thấy Ranpo liền tí tởn đi đến

- Chiều nay cậu về một mình nhé, tôi có hẹn.

- Ơ, mà cũng được nhưng ai thế?

- Đàn em. Thôi chào nha, đi với Hina-chan đi nhá Poe.

Ranpo một mạch đi thẳng ra cổng trường bỏ lại Poe một mình ngơ ngác chưa kịp load, thì một bàn tay kéo lấy Poe.

Bước đến cổng, anh thở mệt nhọc nhìn Atsushi. Nó lấy khắn tay lau mồ hôi cho anh rồi cả hai cùng đi đến một nơi mà Atsushi khá thích.

Trên đường đi

Atsushi cứ lén la lén lút nhìn Ranpo, anh thấy hơi khó chịu liền nói thẳng

- Có chuyện gì thì cậu nói đi chứ cứ nhìn tôi như vậy khó chịu lắm.

Nó giật mình, tránh ánh khỏi anh, ngón tay gãi gãi lên gò má. Nó ấp úng

- Ranpo-san có vui khi đi cùng tôi không?

- Không!

Như một nhát dao đâm vào tim Atsushi. Khuôn mặt ủ rũ hẳn, Ranpo chống tay bên hông hùng hồn nói

- Không khao tôi sao tôi vui cho được.

Té ra là do vấn đề này, Atsushi thở phào nhẹ nhõm. Lôi từ trong túi quần ra một cây kẹo mút, đưa trước mặt anh

- Đây, hôm qua tôi gặp con bé Hikari khi đi mua đồ, nó cho em cây kẹo này nhưng em không ăn nên cho anh đấy.

Ranpo nhoẻn miệng cười lấy luôn cây kẹo.

                        ***
Trước mặt cả hai hiện tại là một con hồ nằm sâu trong khu rừng sau trường. Nhìn thấy con hồ, đôi đồng tử xanh lá của Ranpo sáng lên, anh cảm thấy như bản thân anh bị cuốn vào cảnh hoàng hôn này vậy. ( Hiện tại là thời điểm mà hoàng hôn buông xuống mà từ chỗ con hồ này sẽ dễ nhìn thấy mặt trời lặn hơn) Bất giác anh thốt lên trong vô thức

- Đẹp quá!

Atsushi nhìn sang Ranpo vì lời nói của anh thì con mắt nó tròn xoe do ngạc nhiên. Ranpo hiện tại không thèm chú ý đến xung quanh thế nào mà anh chỉ tập trung vào khung cảnh trước mắt.

Bóng dáng anh khi nhìn vào khung cảnh trông thật hoàn mĩ hơn bao giờ hết. Miệng anh nhếch nhẹ lên, đôi mắt xanh lá đã chịu mở ra nhìn tươi hơn rất nhiều. Những cơn gió nhẹ khẽ lướt qua mái tóc anh, anh từ từ đưa tay lên vuốt ngược mái tóc ra sau rồi quay qua Atsushi nhìn nó, trên đôi môi anh vẫn giữ nguyên cái nụ cười ấy, vẫn ánh mắt trong veo ấy làm khuôn mặt của anh đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

Khuôn mặt Atsushi đỏ bừng lên, cậu quay đi chỗ khác. Ranpo chợt nhận ra điều gì đó, anh lôi trong cặp ra cái điện thoại rồi giục nó

- Ê Atsushi, muộn rồi đi về thôi.

Nó có chút hụt hẫng vì phải xa anh, nhưng thôi kệ, mai lại gặp tiếp mà. Nó đứng dậy phủi quần rồi đỡ anh lên. Hai con người cùng nhau cười đùa trên đường đi về.

*Tại một góc nào đó

Poe đang vui sướng vì chụp được ảnh của Ranpo, Dazai suy sụp trách bản thân sao không rủ anh đi trước thằng Atsushi đó.

Đúng vậy đấy, tụi nó đã theo dõi hai người họ do Dazai đầu têu. Nhưng cũng chỉ có Dazai, Poe, Yumeno, Kenji là đi thôi. Mấy người khác thì có việc hết rồi. Mà Dazai chỉ duy nhất không mời hai chị em nhà Yumeno và Hinako thui. Đơn giản vì Dazai không mấy có cảm tình với họ cho lắm nên cũng hai bọn họ.

Trước khi Ranpo đi vào nhà ( Atsushi đưa Ranpo về) thì cậu có trao đổi số điện thoại rồi mới chào tạm biệt anh.

To be continue.
_________________________________

Sau đây xin thông báo điểm số môn toán của tụi nó như sau:

Edogawa Ranpo: 100
Nakajima Atsushi: 87
Osamu Dazai: 92
Izumi Kyouka: 77
Nakahara Chuuya: 77
Akutagawa Ryunosuke: 72
Miyazawa Kenji: 72
Kunikida Doppo: 100
Tanizaki Junichiro: 83
Tanizaki Naomi: 82
Edgar Allan Poe: 99
Sakurada Hinako: 79
Yumeno Kyusaku: 73

Mình lười quá nên không viết tiêu đề, các bạn đọc xong thích nghĩ đề như nào thì như thế nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro