Chap 20: Cận kề chết chóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ranpo vừa mở cửa ra thì anh ngửi thấy mùi thối rữa xộc thẳng lên mũi. Ranpo nhắn mặt, anh đưa tay lên che mũi mình lại. Anh đóng cánh cửa vào, đưa tay bật cái đèn lên, anh suýt chút nữa thì nôn hết ra vì trước mặt anh toàn xác người và xác động vật.

Ranpo định đi ra thì nghe thấy tiếng bước chân, anh loay hoay tìm chỗ trốn nhưng mà giữa cái chốn toàn xác chết thế này thì lấy đâu ra chỗ mà trốn cơ chứ.

Tiếng bước chân ngày càng gần hơn nữa.

Cánh cửa bật mở ra, một người phụ nữ bước vào, trên tay cầm dây xích đang xích một người đàn ông đáng tuổi trung niên lại. Ả ta đi vào, bật đèn pin rồi quẳng gã đàn ông lên bàn mổ. Người đàn ông bị ả ta trói chặt tay chân, miệng dính băng dính lại. Ả nhìn gã rồi nhếch mép cười. Còn gã thì nước mắt giàn giụa như là van xin.

Ả ta lấy ra một con dao nhỏ nhắn mà từ từ móc mắt người đàn ông ra, trong hốc mắt chảy máu đầm đìa. Ả ta sướng điên người, ánh mắt trở nên dâm dục hơn.

Kế đến, ả ta lấy một cây kim rồi chọc vào sâu trong móng tay của người đàn ông, rồi đến móng chân. Ả lôi tiếp rìu ra rồi đập mạnh vào chỗ đó của gã. Gã đau đớn hét gào lên, nuốt luôn hẳn băng dính vào họng. Máu văng be bét trên người ả, ả đặt tay lên mặt rồi cười khúc khích

- Ta thích khuôn mặt này của ngươi. Tiếng la ấy mới thật tuyệt vời làm sao. A~~ sướng thật sự.

Ả lấy kéo cắt từng ngón tay và ngón chân gã ra, gã vì quá đau đớn mà chết. Ả hoàn toàn không bận tâm gì mấy, ả tiếp đưa kéo rồi cắt chỗ đó của gã. Ả lại lần nữa cầm dao lên rồi chặt chân gã ra, kế đến là tay, rồi cuối cùng là bụng.

Ả đưa tay vào trong moi ruột của gã ra lấy điện thoại để chụp lại. Ả ta lại lấy thêm quả tim, cứ thế ả moi hết bộ phận trong dạ dày của hắn. Ả gói gọn gàng lại trong một cái hộp rồi mang đi. Ả ném cái xác của người đàn ông vào một góc rồi đi ra ngoài.

Ranpo thở hồng hộc, toàn thân không ngừng run sợ trước những gì anh vừa chứng kiến. Cũng may là anh kịp nhìn thấy cái đường ống dẫn nước để trèo lên chứ không chắc anh còn bị ghê tởm hơn gã đàn ông kia mất.

Anh lắc đầu rồi tự vả vào mặt mình một cái thật đau. Anh phải thật sự giữ bình tĩnh trong trường hợp này. Anh lôi trong túi ra cái đèn pin rồi đi theo ánh sáng của đường ống. Đường ống này thật sự rất chi là chật chội, cũng may mắn là người anh nhỏ nên dễ dàng chui vào được. Thật là vi diệu mà.

Được một lúc di chuyển trên đường ống dẫn nước ấy, cuối cùng anh cũng thoát được ra bên ngoài. Nhưng, vấn đề ở đây không phải là ngoài trời, mà là ngoài ống nước. 

Anh chán nản, tự hỏi rằng nơi chốn gì mà như mê cung, lần theo đường ống nước hồi nãy mà nó chua thành 3,4 đường.

Ranpo đi dọc theo hàng lang xem xét từng chút một. Sao nơi này nhiều đàn ông ghê nhỉ, tên nào tên nấy thân hình đều cường tráng, chắc phải chờ thành viên CLB đến cứu thì may ra, hoặc anh phải tự vận dụng đầu óc để thoát ra ngoài.

Anh ló đầu qua các thanh sắt trên bậc hành lang

- Hửm, tên kia trông quen quen.

Gã đàn ông thân hình sáu múi đang đứng nói chuyện với một cô nhóc, chắc tầm khoảng 10 tuổi. Ủa, con nít ở đây làm gì?

Gã ta thì thầm gì đó vào tai cô bé rồi ngay lập tức cô gái ấy đã chẻ đôi người của gã ta.

Ngay lập tức có tiếng loa vang lên

" Con Tin đã trốn thoát, nếu ai thấy mau bắt hắn ta lại. "

Ranpo giật mình, một đám người chạy liên tục. Ranpo nhanh chóng chui vào trong căn phòng nhỏ.

Đám người chạy ngoài kia đang nôn náo tìm anh. Ranpo nhíu mày

- Không ngờ căn phòng này bình thường hơn mình tưởng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro