Chap 3: Nụ cười của Ranpo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẩu giấy ghi:
" Ranpo. Tôi xin lỗi vì không thể gặp cậu được, bây giờ tôi có việc phải đi trước. Cậu nhớ khoá cửa CLB nhé. "
- Xì. Lại việc. Thôi lên sân thượng chơi tí rồi về.
Nói rồi Ranpo quẳng tờ giấy vào thùng rác, anh khoá cửa phòng xong đi lên sân thượng.
Vừa mở cửa tầng thượng ra thì anh thấy có một cậu trai tóc đen đang ngồi trên lan can. ( Chắc biết là ai rồi nhỉ :))))) ).
Cơn gió lướt qua từng sợi tóc của cậu, cậu ta còn đeo thêm tai nghe vào nữa. Trông lúc này cậu ta không khác gì soái ca đang chờ chết cả.
Ranpo thấy vậy liền tiến lại gần đặt tay lên vai cậu.
- Thích chết à?
Cậu ta ngạc nhiên gỡ tai nghe ra. Anh chàng nào đây. Người gì bé tí vậy! Có phải cấp 3 không đó.
- Anh là ai?
- Edogawa Ranpo. Năm hai
- Dazai Osamu. Năm nhất. Hân hạnh làm quen - Cậu nở nụ cười nhẹ rồi đưa tay ra trước mặt anh. Anh thấy cậu ta có vẻ hiền hoà nên làm quen luôn. Tiện thể, anh mở mồm ra hỏi
- Cậu Dazai này, cậu đã gì nhập CLB nào chưa?
- Ừm. Có nhiều CLB đã mời tôi nhưng tôi chưa biết chọn CLB nào cho phù hợp. Anh có gợi ý gì à?
Nghe vậy, Ranpo hài lòng nhoẻn miệng cười.
- Gia nhập CLB thám tử đi. Cậu sẽ thấy thú vị hơn nhiều đấy.
Ồ. Lại dụ dỗ trẻ con nên thơ nữa rồi, Ranpo thật ranh ma mà. Dazai cười khúc khích. Cậu đã hỏi rằng CLB ấy có những gì. Ranpo lại tuôn ra một lèo như những lần trước, nhân tiện giới thiệu luôn siêu năng lực của mình. Dazai ngẫm nghĩ một hồi. Cậu bảo:
-  Tôi đồng ý. Mà nói luôn, năng lực của tôi là " Nhân gian thất cách. Này Ranpo-san, đi chơi cùng tôi chút không?
- Đi đâu? - Ranpo vui mừng vì Dazai chịu gia nhập một cách dễ dàng như vậy.
- Ăn kem. Tôi khao.
Nói rồi hai người bước xuống tầng. Đi một cách chậm rãi ra ngoài. Ranpo cảm thấy có một thứ gì đó nó thật nặng nề quanh đây nhưng rồi anh lại tự nhủ mình rằng " sẽ không có gì hết. Do mình tưởng tượng thôi".

Cả hai đến chỗ quán kem. Ranpo hí hửng gọi luôn cây kem 6 tầng. Dazai hoảng hốt bảo anh ta ăn ít lại thôi vì ví tiền cậu có hạn à. Anh mà ngốn hết như vậy thì ai dám khao. Nhưng, liệu mọi người nghĩ rằng Ranpo có chịu không? Đương nhiên là không! Anh đã phồng má rồi bảo cậu đã hứa khao mà bây giờ lại bảo ăn ít thôi. Cái định lí gì mà lạ vậy?

Sau một hồi Dazai đã khóc với ví tiền. Ăn gì mà lắm dã man. Người có tí mà ăn đồ ngọt không khác gì con gái đến tháng. Cả hai kiếm một chỗ ngồi. Anh vui vẻ vỗ vỗ đầu cậu
- Cảm ơn nha Dazai! Cậu tốt bụng thật đấy.
- Anh ăn hết tiền của tôi rồi đấy. Vui chưa!? - Dazai véo má Ranpo, khiển trách anh.
Anh phồng má hờn dỗi. Dazai thở dài vì ông anh này. Anh ta có lộn độ tuổi và giới tính không vậy? Phận là đàn em năm nhất giờ đây lại đi mua kem với trông trẻ! Còn đâu ngày tháng cấp ba hả giời.

Một cánh hoa anh đào rơi xuống kem của Ranpo. Anh ngước đầu lên nhìn cái cây anh đào đã nở rộ và thật là rực rỡ. Dazai thấy im im liền quay qua Ranpo. Cậu tròn mắt khi thấy anh đang ở dưới làn hoa anh đào. Anh nở nụ cười thật nhẹ, thật dịu dàng và thật êm ấm. Trông Ranpo rất đẹp ngay lúc này. Anh nhìn cậu cùng nụ cười ấy.
- Hoa anh đào đẹp nhỉ?
- Ơ.....ừm - Cậu nhếch mép - Đúng là đẹp thật. ( Anh khen hoa đẹp hay Ranpo đẹp vậy Daz ? )

" Đẹp không một góc chết. Hoàn hảo. " - Một thanh niên đúng gần đó đã nhìn thấy Ranpo và Dazai. Nó quay lưng bỏ đi.

- Thôi. Muộn rồi, tôi về đây.- Ranpo đứng dậy chào Dazai.
- Vậy mai gặp lại. CLB thám tử nhỉ. Mai tôi đến. - Dazai vẫy tay chào Ranpo rồi về nhà.
Đúng lúc ấy Fukuzawa cũng vừa thấy Ranpo nên hai người về luôn. Trên con đường chỉ có hai bọn họ, Ranpo đã thật sự rất vui vẻ kể lại mọi chuyện về cuộc gặp gỡ cho Fukuzawa nghe. Ông xoa đầu Ranpo
- Cậu vui như vậy thì tốt rồi.
- Ừm. Nè Fukuzawa - san, tối như ăn gì đây? - Ranpo ngước đầu lên hỏi.
- Vậy thì ăn hàng đi.
- Yayy! Ăn zenzai đi! Mau nào - Ranpo kéo tay của Fukuzawa.

Ông ngán ngẩm thở dài. Bao giờ Ranpo mới chịu lớn đây. Thật mệt nhọc với cậu nhóc này mà. Nhưng, thế này cũng không tệ. Được ngắm nhìn nụ cười của Ranpo như này, có lẽ sẽ vui hơn. Nụ cười của anh ta thật đẹp.

_________Tua thời gian nà________

- Hự. No quá, cảm ơn Fukuzawa - san. - Ranpo đang đi về cùng Fukuzawa.
- Thay lời cảm ơn ấy bằng cách mai cậu dậy sớm đi học cho tôi. - Fukuzawa búng trán anh.
- Biết rồi mà. - Ranpo xoa xoa trán vì hơi đau.

Tối ngày hôm ấy thật đẹp, hai con người - như cha và con đang cùng nhau cười đùa đi về. Ánh trăng rọi xuống soi sáng cho họ. Những ngôi sao trên bầu trời như một đại gia đình to lớn đang ngắm nhìn mọi thứ. Một ngôi sao băng lướt qua, không biết họ có thấy hay không nhưng trên khoé môi của Fukuzawa đã nở nụ cười êm ấm từ bao giờ.

____________ Hết rồi______________

Các bạn biết nay là ngày gì chưa? Sinh nhật thằng Tử Thần Conan đấy. Chúc sinh nhật nó đi không nó ghé thăm bây giờ.

_________________________________


" Nhớ vote cho Ranpo nha " _ Ranpo said


" No vote
  No comment
  No chap "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro