Chap 5: Cảm xúc của người con gái đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hình trên không liên quan gì cả, chỉ là thấy đẹp thì đăng à. Đoán xem họ đang làm gì đi mọi người :)))

__________________________________

Giờ về đã đến, mọi người thi nhau ra về.
Ngay tại CLB thám tử trong trường còn đang có những con người ngồi lại đấy, trông họ có vẻ đang tranh cãi một điều gì đó.

- Đã bảo là ........ NGHIÊM TÚC ĐI CƠ MÀ !!!!
Kunikida giận sôi máu hét lên.

- Hầy, cậu phiền phức thật đấy. Mọi công việc và phận sự của CLB tôi đã nói hết rồi mà. - Poe cáu gắt nói.
- Anh làm ăn thế mà được à? Chỉ nói qua loa CLB làm gì và có cái gì xong bảo mọi người đi về là sao!? - Kunikida gắt gỏng.
- Bình tĩnh nào anh bạn. - Akutagawa can ngăn.
- Đúng rồi đấy Kunikida, cậu cần bình tĩnh lại đi. - Dazai
-À mà có một điều tôi thắc mắc nãy giờ, các anh vẫn chưa nói ai là hội trưởng CLB cả. - Yosano ngồi bắt chéo chân giờ mới lên tiếng.
- Là tôi nè. Cậu ta là hội phó đó. - Ranpo hùng hổ nói. Trông anh ta có vẻ rất là vui.

Mọi người có chút ngạc nhiên. Anh ta á?! Cái tên trẻ con này mà làm hội trưởng sao? Còn tên Poe gì gì đó trông chín chắn hơn kia mà, sao không phải anh ấy làm hội trưởng mà lại là Ranpo? Thật hết hiểu nổi, cái CLB này toàn con người kì lạ. Rồi cái CLB sẽ đi về đâu. 😑

Atsushi đập bàn. Mọi người quay lại nhìn cậu
- Hôm nay tôi nghĩ là đến đây thôi. Thông tin về CLB thì mọi người chắc nắm rõ hết rồi. Còn việc làm quen và năng lực của mọi người cũng đã biết, vậy là đủ rồi. Tôi nghĩ nên đi về trước khi hiệu trưởng phạt.

Mọi người nhìn nhau, gật đầu tỏ vẻ thoả mãn. Hôm nay tự dưng cạu này được việc phết nhỉ.
Ai nấy đều tản ra về. Poe tiến đến chỗ Ranpo rủ anh về cùng. Có con người nào đó cảm thấy hơi tiếc nuối và hụt hẫng một chút nhưng lại thôi.
.
.
.
.
.
.

- Mọi việc diễn ra thuận lợi nhỉ? - Poe đi bên cạnh mỉm cười.
- Tất nhiên. Một khi tôi mà chiêu mộ thì chỉ có thành công. - Ranpo tự mãn.

Poe cười trước hành động trẻ con này của Ranpo. Thật là, anh chả thấy đổi chút nào hết. Cấp ba mà cứ như cấp 1 ý nhỉ.

Poe dừng lại, anh ôm lấy thân hình nhỏ nhắn đi đằng trước trước. Ranpo ngạc nhiên, anh ngước đầu lên nhìn Poe
- Làm gì vậy? Bỏ tôi ra đi, nhỡ có người thấy lại hiểu lầm giờ.
Poe gục đầu xuống vai Ranpo, ngửi lấy mùi hương của anh. Thật dễ chịu, nó không phải mùi nước hoa, đây cứ như là một mùi hương có sẵn mà còn dịu nhẹ nữa chứ. Không như mùi nước hoa nồng nặc kia.

Poe xoay người Ranpo lại, anh cúi xuống, dí sát mặt vào Ranpo. Ranpo có hơi đỏ mặt đẩy Poe ra
- Đang ngoài đường đấy Poe. Mà....chúng ta còn là con trai nữa. Đừng có gây hiểu lầm.
- Có sao đâu, bộ con trai thì không được thân thiết với nhau chắc? Với lại chúng ta là bạn mà. - Poe cười tươi.

Ranpo nghe vậy có chút ấm lòng thì cũng mỉm cười một chút. Anh ngước đầu lên nhìn Poe ( lùn cũng là cái tội:((( )
- Ukm. Chúng ta là bạn nhỉ

Poe trợn tròn mắt, anh đặt tay lên khuôn mặt của Ranpo rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh ta. Ranpo bất ngờ trước hành động của Poe, anh đỏ mặt đẩy Poe ra.
- Làm gì vậy?
- Một nụ hôn chào buổi tối thôi - Poe cười ( Nói dối trắng trợn)
Ranpo kéo cái mũ xuống để che đi sự đỏ mặt của anh. Anh quay lưng lại với Poe
- Tôi....v...về trước đây
Nói rồi Ranpo chạy thẳng về nhà. Bỏ lại Poe đang đứng như trời chồng.

Mình hơi vội quá rồi

Poe bỏ về nhà mà không hay biết rằng có người đã đứng theo dõi hai người từ bao giờ. Người đó đặt tay lên lồng ngực mình, siết chặt tay lại. Đau thật. Người ấy khuỵu chân xuống đất. Từng giọt nước mắt cứ thế tuôn ra, đau lắm, khó chịu lắm nhưng anh đâu hề biết đến cảm xúc của người ấy. Anh lúc nào cũng vô tư, cũng hồn nhiên, không mảy may gì đến người khác, chỉ có khi đồng đội gặp nạn thì anh mới đứng ra bảo vệ họ. Còn về chuyện tình cảm, tại sao? Một chút thôi cũng được mà, sao anh lại không quan tâm đến tình cảm của người đó dành cho anh? Đau đớn lắm. Khi thấy người mình thích đi bên người khác mà người đó không phải là mình.

Người ấy cứ khóc, khóc một mình vì nếu khóc trước mặt anh thì anh chắc chắn sẽ hỏi, sẽ quan tâm. Nếu anh cứ dịu dàng như vậy thì người đó chắc chắn sẽ tuôn hết cảm xúc ra mất. Thật khó chịu!

Anh ta đúng là một tên ngốc

__________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro