Chap 7: Người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ranpo~san~ - Kenji chạy đến ôm lấy cổ Ranpo.
- Ặc! Làm gì vậy? Tôi hết hồn đấy. - anh nhăn mặt nói.

Poe đi bên cạnh cảm thấy như mình bị bơ, còn nữa, anh có hơi khó chịu khi mà một cậu nhóc vừa mới vào trường lại có hành động thân mật như vậy với Ranpo. Thiệt là. Mà, có vài điều làm anh hơi bất ổn một chút, tại sao cô bạn đi bên cạnh - Hinako lại nhìn chằm chằm vào Poe như vậy? Còn nữa, khi Kenji ôm Ranpo xong thì cô lại quay sang lườm cả hai. Anh và cậu ta đã làm gì sai mà cô nhìn dữ vậy nè!! - Kenji, dừng lại đi. Cậu có còn trẻ con nữa đâu.- Kunikida túm cổ áo lôi cậu ra khỏi anh.
- Mồ~ cau có nhiều quá thành ông già giờ Kunikida (。・ε・'。) - Kenji phụng phịu.

Hinako lập tức tiến tới nắm lấy tay anh rồi kéo anh chạy đi. Những người đằng sau ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì Dazai từ đâu xuất hiện rồi hô to
- Đuổi theo!!! Run now!!!
Mọi người tuy không biết gì ráo nhưng vẫn cứ thế ba chân bốn cẳng chạy một mạch theo cô gái tóc trắng phía trước.
Cô chạy đi với sự nhanh nhẹn của mình, anh ở đằng sau mệt nhọc nói lại
- Hộc, H..Hina-chan, tôi....sức có hạn đấy....Hộc.....
Cô quên béng mất rằng anh ta khá là khác so với bọn con trai, anh yếu hơn họ gấp bội.
- Hi....na-chan, c....ây đằng trước kìa!! - Ranpo thở gấp nói.

Cô kéo thẳng anh vào lòng bật mode super hero bế anh lên theo kiểu công chúa, nhảy qua cành cây một cách dễ dàng rồi chạy nhanh đến trường.

Về bọn Poe đằng sau thì dẫn đầu là Atsushi ( Lười: anh đến lúc lào dị (゜Д゜*) ), kế đến là chị Yosano xinh đệp, bé loli Kyouka đang bám theo chụy ý, Dazai đè đầu cưỡi cổ Kenji chạy một mạch. Và....con người máu chó nhất đi cướp xe người khác là Chuuya, ghế sau chính là Akutagawa và trên giỏ là anh chàng tội nghiệp Poe đang la hét ỏm tỏi.

Mọi người đi đường đều nhìn nhân tài + hot boy + hot girl của trường Tohoku chơi "mèo vờn chuột."

Đặc biệt có cái rất hay là khi chúng nó đến trường thì đâm hết ngay vào hiệu trưởng.( Lười: Rip :))) ).

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
.
.
.
.
Ai ai đều toát mồ hôi mà nhìn nhau. Lâu lâu Ranpo lại ngước mắt lên nhìn Fukuzawa rồi lại rụp mặt xuống.

Ông tiến lại gần anh. Mặt đen hằm hằm nhìn anh.
- Cậu! Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy?
- ..... Fukuzawa - san. Gomenaisai - giọng anh nhỏ lại.
Fukuzawa nhăn mặt. Thật là hết nói nổi với lũ trẻ thời nay, chạy đâu không chạy lại chạy ngay vào hiệu trưởng. Có biết nguy hiểm là gì không thế!!!

Ông nhăn mặt xoa hai thái dương, ông đi ra chỗ ghế rồi ngồi đấy
- Hình phạt dành cho mấy đứa đây. Nghe Ranpo nói rằng mấy đứa gia nhập CLB của thằng bé rồi nên là.....nhiệm vụ. Giải quyết đi.
Ông xoè ra tấm ảnh, trong đấy là hình của một cậu bé với khuôn mặt cười man rợ.
- Ủa, gì đây? Cậu ta chơi nhà ma à? - Ranpo ngắm nghía hỏi
- Nghe cảnh sát nói cậu ta đã giết anh trai của mình. Cậu đi tìm hiểu xem thế nào, biết đâu sau vụ này lại được nổi tiếng. Với lại đây là hình phạt, cấm từ chối.

Ranpo miễn cưỡng gật đầu. Và người không có tội như Khunikida, Junichiro và Naomi tất nhiên phải đi theo.

************Tan học*********

Tất cả cùng nhau đi ra chỗ bờ sông nơi xảy ra án mạng. Ranpo thấy Minoura nhảy tới ôm hắn.
- Đừng đùa nữa Ranpo, cậu xử thử vụ này đi. Cậu bé ấy.....có phải hung thủ.
- Chịu thôi, ai biết được. - Ranpo thản nhiên đi lại vài vòng con sông ấy.

Tanizaki ngạc nhiên với hành động của anh, cậu tiến tới hỏi Poe
- Anh ta làm gì vậy?
- Chịu luôn!
Poe ngó lơ câu hỏi Tanizaki khiến cậu ấy cáu gắt. Naomi bước tới chỗ Ranpo
- Nè, anh đang làm gì thế?
- Ngắm cảnh chút thôi!
Anh nhìn về phía dòng sông. Ánh mắt như có một điều gì đó khó hiểu.
- Hehe. Về thôi nào!
- Cái gì cơ! Anh làm ăn kiểu gì thế? Chưa điều tra được gì hết mà!! - Kunikida rối óc hét lên
- Tôi bảo về thì cứ về. Cậu đừng nói gì hết
Nói rồi anh kéo tay Poe rồi ra hiệu cho mọi người đi về. Minoura thở dài. Haizz! Cậu ta lại như vậy rồi. Thôi thì cứ để xem kịch tối nay nào!

.
.
.
.
.
.

Fukuzawa vừa bưng đồ ăn ra thì không thấy Ranpo đâu. Ông ngó đầu ngoài cửa.
- Ranpo, đi đâu giờ này?
- Làm việc thôi. Ông cứ ăn trước đi, bye!
Anh chạy thẳng ra ngoài cửa. Ông chỉ đứng đấy rồi thở dài. Anh lại tự tung tự tích hành động nữa rồi. Mệt ghê!!

Anh chạy dọc theo con đường rồi đến ngay chỗ nơi khô quạnh. Nơi ấy thật âm u nhưng không hiểu sao lại có con người đứng tại đó, cậu ta như hệt con quỷ dữ, khuôn mặt đẫm máu kèm thêm nụ cười trên môi. Cậu nghe thấy tiếng động liền quay người lại.
Anh thở hổn hển mở con mắt xanh ra nói với người ấy.
- Đủ rồi, dừng lại đi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro