Ánh hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em có gì đâu ngoài những mộng mơ và vẩn vương cũ kĩ. Mái nhà xanh, ôm trọn lấy bao nhiêu cơ ngơi và thân hình bé nhỏ, vậy mà bỏ ngỏ trái tim đã nhuốm chàm, vỡ nát, đầy những tổn thương.

Người đi đâu thế? em tự hỏi, mông lung nhìn vào khoảng không và phía chân trời đẹp đẽ. Đỏ lựng phiêu diêu, sáng màu rực rỡ. Bao nhiêu cái thơ đọng lại đó, dường như hoàng hôn muốn tâm em nhớ lại những phút giây bên người - khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời em, không còn bạc màu cát, chiến tranh hay mùi khói lửa.

Người thích hoàng hôn.

Em vẫn nhớ, lần ấy khi đêm tan, mặt trời ló rạng, người đưa đôi mặt trông về phía xa xa. Mắt người sáng lên, nhưng môi chẳng mỉm cười, nói rằng nó không đẹp, không đẹp bằng những đêm trăng hay màu máu, không đẹp bằng hoàng hôn.

"Nó có khác nhau đâu." Em nhăn mày nghĩ ngợi.

"Bình minh là kết thúc, hoàng hôn là bắt đầu."

Em ngơ ngác, chẳng phải đáng lẽ nên là ngược lại hay sao?

Người nói bình minh cho ngày mới, hoàng hôn cho những đêm tàn, bóng tối cho chúng ta.

Người chỉ cảm thấy thoải mái khi đằm mình trong bóng tối, tiếng thét gào, người ghét ánh sáng mặt trời, ghét bầu trời xanh, người chỉ thích hoàng hôn thôi, bởi khi ấy vạn vật rơi vào tĩnh mịch, là bắt đầu của chuỗi thời gian tự do nhất.

Rồi người cười. Treo trên môi nụ cười chẳng giả tạo, cười thật to, em lại nhìn vào đôi mắt ấy, xiết bao dịu dàng và quan tâm. Người yêu chiều em theo cách bình thường nhất, hơn cả cái danh anh em chung nhà, cùng một dòng máu, người yêu em.

Từ thuở chúng ta mười bốn, mười lăm, ngỗ nghịch xưng bá danh, đến khi lớn lên, gia nhập quân đội, trở thành binh lính, hoà nhập vào dòng đời xô đẩy đầy mất mát bi thương.

Bức tranh nhân gian đẹp lắm, nhưng chỉ đẹp khi có người.

Chúng ta chia xa nhau, cách biệt chỉ một khoảng chừng 5 xăng ti mét, nhưng người mất, em còn, thật trái ngang.

Những bức thư tay người gửi em trong thời chiến, em đã gói ghém nâng niu cất chúng vào tủ xưa, một mình thực hiện những lời ước đôi ta từng hứa hẹn.

Đặt chân lên vùng đất lạ, em thả hoa rơi trên hẻm núi nơi ngôi mộ người chôn chân, em viết thư tay, nhật kí, ngắm sao trên trời khi bên tai không còn vang lên tiếng thét gào và tiếng bom rơi, em thăm thú và dần trở nên tĩnh lặng hơn. Có điều, em không hay cười nữa.

Ngày xưa, người thường cười với em, em cũng đáp lại như thế, không gượng ép đâu, là niềm hạnh phúc thực sự. Giờ không còn ai kế bên trao em nụ hôn nồng ấm và cái nắm tay trong tiết mùa đông, trao cho em tất thảy những gì người có, cả kể là nỗi nhớ thương trong lồng ngực và nỗi da diết không phai, nên em không cười nữa.

Em cũng không biết đâu, nhưng có lẽ một ngày mai, hoàng hôn rợp chân trời, nếu người đứng trước mặt em, một lần nữa, dang hai tay ôm lấy em một cách rất đỗi dịu dàng, có lẽ em sẽ cười thật tươi, và cả khóc nữa, rồi em sẽ ôm chầm lấy thân hình ấy mặc nó lạnh lẽo biết bao nhiêu, lặng lẽ rời khỏi thế gian khi đã được chiêm ngưỡng ánh hoàng hôn lần cuối.

Haitani Ran, em yêu người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro