~~~~ Gặp lại em ~~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple:Ran Haitani x Rindou Haitani x Haruchiyo Sanzu

Warning:ooc,sinh tử văn

--------------------------

 Haitani Rindou một cậu trai đang ở độ tuổi mười sáu xinh đẹp lại đang giữ một bí mật không thể tiết lộ được đó là anh trai Haitani Ran lớn hơn cậu hai tuổi đang thích thằng bạn thân từ hồi còn cởi truồng tắm mưa của cậu là Akashi Haruchiyo nhưng mà vì bỏ nhà đi nên giờ nó có họ Sanzu.Lý do mà cậu biết việc này phải bắt đầu từ hai tuần trước trong lúc Ran đang ngủ thì có người nhắn tin đến và cậu lỡ thấy màn hình khóa trên điện thoại anh là hình của Sanzu.Thề lúc đó cậu sốc vcl,nếu chỉ ảnh không thì không nói bên đây còn có trái tim đồ đồ các thứ,lấp lánh lấp lánh,lúc đó Rindou nhìn anh trai mình bằng ánh mắt tận cùng của sự khinh bỉ.Hèn gì mỗi lần đi học về là lại đi chung với cậu và Sanzu chứ không đi với lũ bạn thân,mỗi lần Sanzu đứng cạnh cậu hay áp sát vào cậu là Ran lại kéo Sanzu ra đứng giữa hai người.Bây giờ cũng thế,anh và hắn đang đi trước nói chuyện rôm rả,còn cười nữa chứ cậu đi sau mà tức cái lồng ngực á,cẩu độc thân không thích điều này,nhưng nhìn hai người thân thiết như vậy liệu Sanzu có thích Ran không ?Đang chìm trong đống suy nghĩ thì cậu được Sanzu kéo trở lại thực tại

  "Oi Rin,tao với Ran định đi đến quán caffee mua gì uống,mày đi cùng không?"

 Rindou nhận thấy đây là cơ hội tốt cho Ran được ở một mình với Sanzu liền từ chối

  "Tao bận rồi,hai người cứ đi đi."

  "Ờm,vậy chào nhé,mai gặp."

 Rindou vẫy tay chào hai người kia rồi lại tiếp tục công việc nghe nhạc,cậu đang nghĩ rằng mình có nên bày ra kế hoạch giúp Ran tỏ tình với Sanzu hay không,nhìn hai con người kia vậy chứ cũng thuộc tuýp người dễ ngại ngùng khi nhắc đến chuyện khiến họ muốn sống để bụng chết mang theo.Rindou quyết định rồi,cậu sẽ giúp anh nếu không sau này sẽ không thể giúp được nữa.

  "Hai người tự về đi,hôm nay em trực nhật."

  [Vậy để anh với Sanzu chờ cũng được.]

  "Không cần,hôm nay em về với bạn trực rồi,anh với Haru cứ về đi,khỏi đợi.Cơm tối để em nấu,anh đừng có vào bếp."

  [Ừm.]

 Cậu nói thế thôi chứ hôm nay cậu có trực đâu,chỉ là cậu muốn để hai người kia hâm nóng tình cảm mà thôi nhưng mà việc về chung với bạn là thật.Bên phía Ran anh cúp máy đầy khó hiểu bởi vì mỗi khi Rindou trực nhật đều không cho anh với hắn về trước mà phải đợi cậu.Hắn hỏi

   "Sao đấy?Rin đâu?"

  "Nó trực nhật rồi,bảo tao với mày về trước đi không cần đợi."

  "Ủa?Thường ngày nó sẽ réo lên bắt đợi cơ mà?"

  "Ai biết nó còn bảo nó về với bạn học cơ,kệ đi lâu lâu cho nó đi với bạn một bữa.»

  "Ừm,đi."

 Nếu mà một ngày hai ngày thì sẽ không có gì đáng nói nhưng đã là một tuần,một tuần rồi đấy,Rindou không những không về chung mà còn ăn trưa riêng,đi học cũng đi trước,đi chơi cùng cũng không đi.Ran và Sanzu gần đây còn nghe được một vài tin đồn như Rindou đang ở trong một mối quan hệ không công khai với chàng trai nào đó,mặc dù Rindou nói là không có.Hắn và anh thì cực kì không thích điều này,có ai lại muốn crush mình đang hẹn hò trong âm thầm với thằng ất ơ nào đó không?Tất nhiên là không rồi.Đúng vậy,Ran và Sanzu yêu Rindou và còn yêu một cách điên cuồng.Họ yêu tất cả những gì thuộc về Rindou,những lúc Rindou cười,những lúc Rindou tỏ ra khó chịu,những lúc Rindou mắng họ nữa,...những biểu cảm đó thực sự rất dễ thương.Rindou cảm thấy bầu không khí giữa hai người kia thay đổi,chắc lại cãi nhau rồi.Rindou thở dài ngao ngán khi nhìn hai thằng ngốc này yêu nhau nhưng không nói,mệt ghê.Hôm nay sau khi buổi học kết thúc Rindou nhắn tin cho Ran rằng mình có chút việc cần bàn với Sanzu nên cứ về nhà trước,Sanzu mới bước ra khỏi lớp đã thấy Rindou đứng đấy,chưa kịp nói gì thì Rindou đã nói trước

  "Về chung đi.:

  "Ừm."

 Trên đường về chỉ có hắn và Rindou,hắn thích lắm,thích chết đi được.Thường ngày có tên Ran kia cứ hay chen vào nên hắn không thể ở cạnh Rindou nhiều được.

  "Nè Haru,nhìn Ran vậy thôi chứ ảnh tốt lắm,đừng nghĩ xấu gì về ảnh nhé!"

  "Hả?"

 Sanzu bất ngờ khi cậu đang đi với hắn mà lại nhắc đến tình địch của hắn,thậm chí còn là kể tốt nữa chứ

  "Với lại Ran hơi ngốc vẫn chưa nhận ra gì cả,mày đừng để bụng.Chơi với nhau lâu rồi mà mày lại giấu tao,thật không thể tin được."

  "Khoan,mày biết rồi?"

  "Biết rồi,mày dễ gì giấu được tao,đừng lo có gì tao mở đường cho hươu chạy cho.Cơ hội vẫn còn mà.Tao ủng hộ mày hết mình."

 Sanzu không nói gì hết nhưng tai sớm đã đỏ lên rồi cũng may là đã về đến đường rẽ vào nhà Rindou,cậu chào Sanzu rồi về nhà.Sanzu cũng vẫy tay lại,cho đến khi Rindou đi khuất hắn thụp ngồi xuống,mặt đỏ như quả cà chua chín

  "Ah,mày lại làm tao yêu mày muốn chết rồi Rindou.Mở đường cho hươu chạy mày bạo thật đấy,đúng là yêu nghiệt mà."

 Rindou mở cửa vào nhà thấy Ran đang nằm ở sofa phòng khách ngủ liền bị cậu lôi đầu dậy bắt đi tắm.Ran tỏ ra hờn dỗi,làm nũng với Rindou nhưng cậu không hề lay động mà còn dọa nạt

  "Bỏ em ra đi tắm hoặc nhịn cơm."

 Nghe vậy là biết xách mông đi tắm liền,Rindou nhìn thằng anh trai chả được việc gì của mình mà thở dài.Bỗng có một suy nghĩ hiện ra trong đầu cậu là nếu lỡ đâu sau này Ran với Sanzu cưới nhau rồi ai sẽ là người nấu ăn trong khi cả hai người đều vô dụng về việc bếp núc như nhau.Thôi Rindou không quan tâm nữa,để vợ chồng nhà người ta tự lo.Sau khi Ran tắm xong,anh ngồi vào bàn chờ Rindou bưng đồ ăn tới và hai anh em cùng ăn.Ăn xong Rindou là người rửa chén vì cậu không muốn phải đi mua chén bát mới vào ngày mai,còn Ran thì ngồi trên ghế vừa ung dung ăn pudding vừa bấm điện thoại.

  "Này Ran."

  "Gì thế Rinrin?"

  "Anh có người mình thích đúng không?"

  "Khụ khụ,s...sao em biết?"

 Ran nghe cậu nói thì bị nghẹn,anh dùng tay che miệng lại

  "Anh có giấu được em cái gì đâu,mà anh thích ai thì cứ nói đi đừng để lúc mất rồi mới hối hận.Lúc đó mới tự trách mình thì khổ."

  "Ừm,anh biết rồi."

  "Có gì thì em sẽ giúp,dù sao em biết nhiều hơn anh mà đừng lo về việc thất bại.Em đi làm bài tập đây,anh đừng ngủ muộn quá đấy nhé!"

  Rindou tắt vòi nước với lấy cái khăn cạnh chạn bếp lau tay rồi đi lên phòng,Ran ngồi trên sofa đỏ mặt gần chết

  "Rinrin ngốc,biết anh yêu em mà còn như vậy,em muốn anh yêu em đến chết hay sao vậy."

Có vẻ như cả ba anh bạn trẻ nhà mình bắt lệch tần sóng của nhau cmnr.Sáng hôm sau ba người vẫn đi học cùng nhau nhưng mà cái bầu không khí sao mà nó đầy ngại ngùng với hường phấn vậy.Rindou nghĩ không lẽ hai người này vậy mà đã thổ lộ với nhau rồi hả nhanh thiệt,cậu nghĩ mình cũng phải nhanh chóng kiếm người yêu thôi.Hôm nay cậu đã mời Sanzu ở lại nhà mình ăn tối,tên kia cũng không ngần ngại mà đồng ý.Lúc mua đồ xong chuẩn bị về nhà thì có một cô gái mặc đồng phục trường cậu kéo cậu vào một con hẻm nhỏ.

  "Này,cô đưa tôi đi đâu vậy hả?"

 Rindou hất tay cô gái ấy ra,cô ấy không hề khó chịu mà còn mỉm cười.Cô ấy và Rindou đã có một cuộc đối thoại bí mật,Rindou nghe xong như nhớ ra gì đó còn cô gái kia thì bỏ đi,trước khi đi còn nói với Rindou

  "Nhanh lên nhé Rindou,tôi không muốn chờ nữa đâu."

 Rindou đi về nhà với tâm trạng không được vui cho lắm,trước khi bước vào nhà cậu đã trấn chỉnh lại tinh thần.Ran và Sanzu đang chơi game còn cậu thì bắt tay vào nấu ăn.

  "Haru mau đi tắm đi,nii-chan đi lấy đồ cho Haru đi nhanh lên."

  "Rồi rồi,mau đi tắm đi Sanzu,không Rinrin lại quạo lên bây giờ."

 Hắn lết cái thân lười vào nhà tắm và chờ Ran lấy quần áo cho,nhìn hai người họ như vậy trong lòng Rindou dấy lên một cảm giác khá kì lạ,chính xác cậu còn không biết nó là gì.Khi Ran đưa quần áo cho Sanzu rồi thì anh vào bếp,nhìn Rindou nấu ăn.Điều anh có chết cũng không ngờ đến chính là

  "Nii-chan,vào đây em chỉ cho nấu ăn."

 Anh chính thức bay màu rồi,Rindou bé bỏng của anh chưa từng bắt anh phải làm gì cả thế mà hôm nay lại...Ran đau khổ

  "Nhanh lên nii-chan."

  "Anh đến liền đây."

 Rindou giờ mới biết mình chiều anh trai đến hư luôn rồi,ổng còn không biết cách cầm dao như thế nào cả,đúng là đáng lo lắng mà.Rindou đã chỉ cho anh từng tí một về cách cầm dao như thế,rồi gọt cái này hay cái kia ra sao,...Rindou nghĩ chắc sẽ mất nhiều thời gian đây.Sau khi Sanzu tắm xong thì cũng bị cậu kéo vào bắt làm cùng,tuy mất nhiều thời gian hơn cậu làm một mình nhưng mà như vậy cũng tốt.

  "Ngon xỉu luôn,đúng là tôi có khác."

 Ran vừa ăn vừa tấm tắc khen mình

  "Hả?Có cả phần của tao nữa đấy nhé!"

 Sanzu không chịu thua mà phản bác,cả hai cứ thế cãi nhau mặc dù tất cả công sức thì thuộc về Rindou,cậu chỉ ngồi ăn rồi nhìn hai người đó cãi nhau.Sau bữa ăn thì Rindou để cho hai người đó rửa chén,mà cậu phải công nhận rằng hai người đó rửa lâu thật chắc vừa rửa vừa chim chuột với nhau.Rindou cứ như thế cả mấy tuần liền,chỉ Ran và Sanzu nấu ăn nếu hai người kia có hỏi thì nói là lỡ Rindou có đi xa thì cũng biết đường mà nấu,hai người cũng gật đầu.

  "Ê Ran,cá cược nữa không?"

  "Mọe mày,lần trước chưa đủ hả?"

  Chuyện là lần trước Ran và Sanzu có chơi cá cược cái gì gì đó với nhau và Ran thua nên hình phạt của Sanzu dành cho Ran là để hình hắn với mấy cái hiệu ứng lấp lánh lấp lánh ấy.

  "Nếu mà Rinrin nhìn thấy chắc tao nhục bỏ bà luôn."

  "Nè Ran,sắp tới sinh nhật Rin rồi nhỉ?Mày định tặng gì?"

  "Chưa biết nữa."

  "Định tỏ tình không?"

 Ran nghệch mặt nhìn Sanzu rồi cười khổ

  "Sao tỏ tình được,tao với nó là anh em mà."

  "Thì sao?Tao định tỏ tình Rin vào sinh nhật nó,mày cũng nên tỏ tình đi,kẻo sau này không có cơ hội đâu đấy."

  "Im đi mồm sẹo,tao tự biết."

 Ran khó chịu đứng dậy vào bếp,Sanzu thở dài,hắn biết Ran cũng yêu Rindou nhưng cái rào cản được gọi là 'huyết thống' lại quá lớn.Bên phía Rindou,tình cảm mà cậu dành cho Ran và Sanzu cậu vẫn chưa thể xác định được,nó lên cao rồi lại xuống thấp,vui vẻ rồi lại đau đớn,thứ tình cảm không dừng ở hai từ 'bạn thân' và 'anh em' mà nó còn cao hơn nữa.Cậu biết là tham lam nhưng cậu chỉ muốn ánh nhìn của bọn họ hướng về phía cậu mà thôi nhưng giờ thì đã trễ rồi.Cậu về nhà trong tâm thế mệt mỏi khiến cho anh và hắn có chút lo lắng.Trong bữa ăn,Rindou mở lời

  "Cuối tuần chúng ta đi chơi đi.Dù sao cũng gần giáng sinh rồi."

 Ran và Sanzu ngạc nhiên lắm vì cậu là người hướng nội lúc nào cũng muốn ở nhà mà giờ lại rủ đi chơi.Nhưng cả hai lại không ngần ngại đồng ý ngay vì lâu lâu Rindou mới rủ làm một thứ gì đó mà.Cuối tuần cũng đã đến,cả ba cùng kéo nhau ra ngoài ăn sáng rồi đi chơi nguyên ngày,không có chỗ nào mà họ không đi cả,từ công viên,khu vui chơi đên cả siêu thị nữa,ăn tối cũng ăn ở ngoài luôn.Ăn xong thì Rindou đưa hai người kia đến nơi nào đó,đường đến đó tối và ít người qua lại khiến họ không khỏi thắc mắc sao Rindou lại đưa họ đến đây và đến nơi nào,Rindou chỉ cười rồi làm dấu im lặng.Sanzu và Ran cũng nghe theo mà không hỏi nữa,nơi đến đó khá là xa vì phải lên một chỗ khá cao,thấy hai người kia mất tinh thần Rindou nói

  "Lên đó thì hai người sẽ không hối hận đâu,mà đến rồi này."

 Đúng là những gì Rindou nói đều là sự thật,tại nơi này có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố,những ánh đèn lấp lánh như những ngôi sao thật khiến người ta mê mẩn mà.Trong lúc Ran và Sanzu đang ngắm nhìn thì Rindou đi đến từ phía sau nói

  "Nơi này chỉ có mình em biết thôi,tuy đường khá xa nhưng cũng đáng mà,giờ thì có thêm hai người nữa rồi nhé,nhớ giữ bí mật đấy."

  "Được."

 Sanzu cười đáp

  "Tất nhiên rồi."

 Ran cũng đồng tình,cậu cũng cười theo.Rindou kéo tay Sanzu lại hôn lên má hắn và cậu cũng làm điều tương tự với Ran.

  "Em yêu hai người nhiều lắm,giờ thì về thôi,muộn rồi."

 Rindou quay lại bước đi,cậu kéo chiếc khăn quàng cổ lên ngang mũi che đi gương mặt đỏ chót của mình,Ran và Sanzu thì đơ người luôn,họ chạm tay lên chỗ được hôn mà đỏ mặt chầm chậm đi theo Rindou từ phía sau.

  "Sanzu tối nay ngủ lại đây đi,trời khá lạnh mà nhà mày còn xa nữa,nhé."

  "Cũng...được."

 Rindou đề nghị ngủ chung và họ quyết định ngủ ở phòng của cậu vì giường cậu rộng nhất.Ran kéo Rindou xuống nằm giữa anh và hắn.

  "Chúc em ngủ ngon Rinrin."

  "Chúc mày ngủ ngon Rin."

  "Ừm,em chúc hai người ngủ ngon."

 Cả hai ôm lấy Rindou thật chặt rồi chìm vào giấc ngủ,sau khi đã chắc chắn cả hai đều ngủ say Rindou lấy bộ đồ mình đã treo ở trên móc rồi mặc vào.Cậu mở cửa phòng nhưng lại ngần ngại nhìn vào,Rindou lấy hết can đảm tiến lại gần giường rồi hôn lên môi hai người một nụ hôn nhẹ rồi cười chua xót bước đi.Bên ngoài cổng có một cô gái đã đứng đợi

  "Xong rồi sao?"

  "Ừm,chúng ta đi thôi."

  "Cậu...không còn gì để luyến tiếc chứ?"

 Cô gái ấy với ánh mắt u buồn nhìn Rindou,cậu ngẫm lại bây giờ thì Ran và Sanzu cũng đã biết tự lo cho bản thân,biết nấu ăn thay vì ăn đồ bên ngoài và hai người cũng đã thành đôi,Rindou lắc đầu nói

  "Không,chả còn gì cả."

  "Xin lỗi vì đã không giúp được gì cho cậu nhé Rindou,tôi..."

  "Không,như vậy là đủ rồi,đây là nhiệm vụ mà cậu cần phải thực hiện.Chúng ta đi thôi."

 Cuộc đối thoại lần trước là việc cô gái ấy nhắc nhở rằng cậu sắp hết thời gian ở lại đây,cần phải trở về,Rindou đã quên mất rằng cậu chết rồi,đúng cậu đã chết và việc cậu vẫn còn ở đây là vì 'người đấy' đã cho cậu thêm một thời gian để thực hiện điều mà cậu hối tiếc.Rindou nắm lấy tay cô gái kia rồi cả hai cùng biến mất trong màn đêm vô định.

 "Tạm biệt."

 Sáng hôm sau Ran và Sanzu tỉnh dậy khi đồng hồ điểm sáu giờ bảy phút sáng,bên cạnh đã không còn Rindou nữa họ nghĩ Rindou đã dậy,nhưng chỗ cậu nằm cũng không còn hơi ấm.Hai người biết Rindou không phải là kiểu người thích dậy sớm vào thời tiết lạnh ngắt thế này,cả hai đi khắp nhà gọi tìm nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu cả thì càng lo lắng.

  "Ran,cửa không khóa hay là Rin đi ra ngoài rồi?"

  "Sao em ấy lại đi ra ngoài vào thời tiết lạnh thế này được,thật kì lạ."

 Họ vệ sinh cá nhân rồi ngồi chờ cậu ở phòng khách,tiếng chuông cửa vang lên anh nghĩ Rindou đã về nhưng nếu là Rindou thì sẽ không bấm chuông.Anh mở cửa ra,người anh không ngờ tới lại xuất hiện trước mắt mình,đó là người mẹ đã ly dị với cha anh và cậu mấy năm về trước.Anh thuộc quyền chăm sóc của cha còn cậu thì ở với mẹ.

  "Chào con Ran,lâu không gặp."

  "Con chào mẹ,mẹ vào nhà cho đỡ lạnh đã ạ."

 Tuy có ly hôn hay sao thì vẫn là mẹ anh,vẫn nên giữ phép lịch sự chứ.Bà ấy bước vào,Ran đưa bà ấy đến phòng khách,Sanzu thấy người đó thì cũng lễ phép chào

  "Cháu chào cô."

  "Chào Haruchiyo."

 Ran vào nhà bếp pha trà,tự hỏi sao cậu giờ vẫn chưa về.Anh bưng trà lên rót ra ly mời bà

  "Sao mẹ lại đến đây vào thời tiết lạnh thế này vậy?"

 Bà nhấp một ngụm trà rồi sắc mặt trở nên đượm buồn

  "Hôm nay ta đến đây vì có việc muốn nói với con và cả Haruchiyo nữa."

 Giọng bà bắt đầu trầm xuống và trở nên đau khổ,Ran và Sanzu cảm thấy điều đó không tốt lành  gì cả và đúng như cả hai nghĩ

  "Hai đứa à,ta biết nó sẽ sốc đối với hai đứa nhưng ta cần phải nói...Rindou nó...mất rồi."

  "Bà bị điên à,tự nhiên đến đây rồi nói Rinrin đã mất là sao chứ?Em ấy đã ở đây với chúng tôi mấy năm nay mà.Bà nói vậy là sao?"

 Ran đứng dậy đập bàn hét lớn,tự nhiên người mẹ đã ly dị với bố ba năm lại đột nhiên trở về rồi nói rằng Rindou đã chết chứ.Sanzu cũng tức giận không kém mà nói

  "Cháu không biết như thế nào nhưng hôm qua chúng cháu vẫn còn đi chơi với nhau,nếu bác đến đây chỉ để trêu chọc bọn cháu thì bác về đi."

 Bà ấy không nổi giận cũng không khó chịu trước những hành động mà Ran làm với bà ấy nhưng bà ấy lại có chút khó hiểu nhìn Ran

  "Rindou đã mất từ ba tháng trước rồi Ran à,mẹ biết con không tin nhưng...thật sự nó đã rời xa mẹ rồi.Rindou bị tai nạn giao thông,chiếc taxi mà nó đi về khi dừng đèn đỏ sau chiếc xe chở vật liệu xây dựng,nhưng vì sự cố mà rơi xuống và Rindou đã...Rindou đã..."

 Bà ấy đã không còn đủ can đảm để nói tiếp,nước mắt chảy xuống liên tục.Ran và Sanzu như không tin vào tai mình,Rindou mất ba tháng trước rồi,vậy người đã ở cùng họ là ai.

  "Khi Rindou mất,ta đã cố gắng liên lạc với con nhưng không được,địa chỉ trước đây con từng ở cũng đã bị bán đi.Đến bây giờ ta mới có thể tìm được con,những thứ còn lại của Rindou có thứ mà nó để lại cho hai đứa..."

 Bà ấy cố lau đi những giọt nước mắt,lấy ra trong túi một lá thư đẩy sang cho anh và hắn

  "Mẹ chỉ muốn nói vậy thôi,đã đến lúc mẹ phải về rồi.Tạm biệt hai đứa."

 Bà ấy bỏ đi để lại Ran và Sanzu đang sốc,họ không thể tin được Rindou vậy mà đã mất,hôm qua cậu vẫn đi chơi cùng họ cơ mà?Vẫn cười đùa vui vẻ cơ mà?Tại sao giờ lại thành như vậy.Ran ngồi sụp xuống sofa,Sanzu cũng chả tốt hơn bao nhiêu,hắn hỏi

  "Này Ran,tóc của Rindou...em ấy đã nhuộm nó khi nào?"

 Ran bỗng nhiên nhận ra,anh không biết Rindou đã nhuộm tóc từ khi nào,tóc em ấy dài ra từ bao giờ và Rindou dùng kính áp tròng từ bao giờ,anh không nhận ra và hắn cũng thế.Ran nhìn là thư trên bàn rồi mở ra

  "Chào Sanzu và nii-chan

Chắc lúc biết em mất rồi thì hai người sốc lắm nhỉ,còn giận nữa và cũng sẽ trách em tại sao lại về đây để làm khổ hai người.Muốn biết lý do không?Là vì hai người ngốc lắm,cũng chả biết làm gì cả nên em lo lắng lắm,em muốn hai người tự biết chăm sóc bản thân khi em không còn ở bên nữa nên đã có một giao kèo với thần chết đấy nhé,haha.Giờ thì em đã yên tâm rồi nên mới quyết định rời đi.À,còn nữa nếu hai người có thích ai đó thì hãy thổ lộ đi nhé không thôi là có không giữ mất ráng chịu đó,em không còn ở bên hai người để dỗ dành nữa đâu.Một chuyện nữa em muốn nói là hãy sống thật tốt nhé,em yêu hai người nhiều lắm!

Kí tên:Rindou"

 Lách tách,lách tách đó là tiếng của những giọt nước mắt của anh và hắn,bọn họ đã khóc.Rindou đã mất rồi,đã rời xa họ rồi.Cảm xúc hối hận dấy lên bên trong họ,nếu họ tỏ tình với cậu sớm hơn thì sẽ vơi bớt đi nỗi đau này chứ?Thì ra đối với cậu bọn họ lại quan trọng đến mức đấy,nếu không có cậu Sanzu sẽ đi vào con đường tội lỗi,nếu không có cậu Ran chỉ mãi mãi là một con tốt để cho người khác lợi dụng nhưng điều đó đã được cứu vớt bởi cậu-người mang nụ cười tỏa sáng.

  "Anh cũng yêu mày mà Rindou,sao mày không đợi anh tỏ tình xong đã chứ...anh...anh..."

  "Rindou ngốc,lúc nào cũng ôm nỗi đau vào lòng mà không chịu chia sẻ,tao không thích thế,về với bọn tao đi Rindou...tao...tao"

 Linh hồn cậu đứng một góc nhìn hai người họ khóc mà không thể làm gì được,những giọt nước mắt của cậu cũng rơi xuống rồi tan biến lúc nào không hay.Bảy năm sau,Ran và Sanzu đã đi theo ước mơ của Rindou là trở thành bác sĩ.

  "Oi,Sanzu hôm nay có thực tập sinh đến đấy.Mau chuẩn bị đi nào."

  "Đến ngay."

 Sanzu lười biếng đứng dậy đi theo Ran,người bọn họ chỉ dẫn đang ở phòng chờ.Cánh cửa được mở ra,một bóng hình quen thuộc đứng đợi ở trong đấy,mái tóc vàng xanh xen kẽ,đôi đồng tử tím violet cùng cặp kính nhìn rất giống người đó.Hắn và anh đơ người,nhìn thấy hai người sẽ hướng dẫn cho mình thì đến gần cúi đầu lễ phép chào.

  "Chào hai người em là thực tập sinh mới đến,mong hai người giúp đỡ tên em là..."

08/01/2022.

Đã hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro