1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning chút chíu: trẩu ói, viết trong lúc bú đá say ke, cơ bản là muốn viết cái gì đó hề tí.

================




Nếu bạn đã bước chân vào trường trung học phổ thông XX, bạn sẽ biết những chuyện từ trên trời dưới đất và lúc nào cũng có khả năng xảy ra lại diễn ra ở đây rất nhiều. Toàn ba cái chuyện dở hơi đâu đâu và thêm cả mấy vụ đánh nhau có tiếng của một cái trường cũng có tiếng nốt. Hiển nhiên tiếng ở đây không phải là tiếng tốt tại cũng toàn mấy chuyện do ba cái thằng nhóc ranh đánh nhau vì anh em gây ra.

Đứng đầu và trùm sỏ không ai trong trường mà không biết là cặp anh em tai tiếng số một nhất khối mười hai - thằng anh tên Lan và thằng em tên Đảm.

Lan là cái thằng luôn mở đầu cuộc chiến quả không sai. Có điều ở đây lắm thằng lắm con thắc mắc sao cái thằng Lan hay chơi mấy trò chọc chó nổi tiếng ấy lại là lớp trưởng của một lớp. Chuyện tưởng đùa nhưng lại thật làm ma mới vào cũng té ngửa. Cuối cùng sao thằng Lan đảm đương cái chức vụ đó ảo thế không biết.

Có người đồn là do nó là con cưng của cô giáo nhưng mấy thằng chơi cùng thằng Lan phủ nhận hết tại thằng hai bím ấy có chịu học hành tử tế hay gì đâu, cả thằng em nó cũng thế.

Có người bảo cho thằng Lan lên làm lớp trưởng để nó có trách nhiệm hơn với chức vụ to lớn này cơ mà có vẻ sai sai. Tại vì sau khi nó đảm nhiệm, lớp đi lên đi xuống chập chờn như bóng đèn nhà vệ sinh doạ bọn con gái sợ chết khiếp mà đéo ai biết do mấy thằng ghẹo gái rảnh tay bày trò. Đã thế còn tặng thêm cho nó danh tiếng và quyền lực, được cái thằng Lan khôn lắm! Nó biết cách nắm quyền cực! Đã thế cũng biết che giấu tội lỗi dù ai cũng đều biết nó đã làm cái mẹ gì ở trường.

Thằng Đảm- em trai thằng Lan cũng là một thằng khốn trùm sò khác. Hai anh em chúng nó đi chung với nhau mỗi ngày, luôn có cái điệu kênh kênh và cả cái nụ cười đầy tà ý như thể nó xem lớp nào yên yên nhất khối để bày trò lên cho vui trường vui lớp vậy. Thằng Đảm là tên du đãng đích thực, anh trai nó làm lớp trưởng như thành cái khiên cho nó tác quai tác quái vậy.

Nếu thằng anh thích châm dầu vào lửa, thích khơi mào mấy trận lao đầu sứt mẻ cả trán rồi ăn lấy quả đình chỉ thì thằng Đảm nó trực tiếp xông pha đéo ngán bố con thằng nào.

Với cặp anh em đi đâu tai ương theo đó, lắm người nghĩ nếu thầy cô không ngăn được hay nói đúng hơn không biết hai thằng ấy như thế nào thì ai sẽ trị được đây?

Và người ấy xuất hiện...Một vị cứu tinh ẩn sau cái vẻ ngông nghênh nhìn mà muốn đấm cho một cái lại ra tay cứu giúp quần chúng ăn dưa và hội những người bị cặp anh em làm cho tàn phế cả ba năm cấp ba.

Nhưng mà sự xuất hiện này dữ dội quá...

Ấy là vào một ngày đẹp trời chim hót líu lo, cây lá đua nhau vang tiếng xào xạc xào xạc....

.

Thằng Lan mới mua một thanh kẹo chupa chup chua chua ngọt ngọt để ăn cho bớt chán mồm. Hiện tại là đầu giờ nên nó có cả một khoảng thời gian tuy không dài nhưng đủ để nhâm nhi một thanh kẹo mềm cho thoả cơn đói. Em trai nó cũng không khá khẩm hơn là bao, khi số tiền anh nó mua kẹo xong cũng đủ cho nó mua một lon pepsi để uống.

Anh em tụi nó nghèo, đúng là như vậy! Tiền học cũng nhờ đánh nhau mà có. Như lên kèo cá cược này hoặc là phải đi buôn đi làm mấy cái nghề nặng nhọc dành cho tụi con trai thanh niên để có tiền ăn học. Mỗi tội cái máu chiến ngấm vào trong máu, chúng nó cũng chả học đàng hoàng gì cho cam song với tinh thần lúc nào cũng "nhào dô tao chấp hết " tụi chúng vẫn gắng gượng học cho xong năm cuối cấp rồi chuồn. Tiền học nếu đã đưa hết thì tiền để ăn uống sinh hoạt còn nhọ hơn, là lúc em trai nó than đói mà thằng Lan không biết lấy gì cho em ăn, là khi cả hai anh em phải đi ăn trộm chút tiền rồi chạy nhanh như gió tránh tai mắt người đời phát hiện.

Với lối sống mòn rệp nghèo đói, thằng Lan cóc biết mình có thể tiếp tục sống được bao lâu.

Lan ngồi trên cái ghế đá, bộ dạng nghênh ra trông phát bực, thằng nào đi qua dòm dòm mấy khi bị nó lườm lại cho mà chạy cong đuôi. Trong trường chẳng ai muốn dính vào tụi chúng cả, bọn họ sợ bị ảnh hưởng, sợ bị liên lụy, người ghét tụi nó cũng nhiều không đếm xuể vì lúc nào cũng có những âm mưu quậy phá lớp người ta ra. Thằng Lan thở một hơi dài, nó xé vỏ thanh kẹo, ném lả lơi rác xuống dưới chân xong nhìn gió thổi đống rác mình vừa vứt bay đi lung tung trông thật thích mắt. Nó nhai một miếng, nhai rất lâu là đằng khác, vì nếu ăn nhanh quá thì sẽ không còn miếng nào để ăn.

Thằng Đảm tu vội lon nước ngọt, nó chả dám uống hết vì muốn chừa cho anh trai. Ẩn sau cái vẻ côn đồ đéo coi ai ra gì đó lại là một cặp anh em gắng gượng sống bằng đủ mọi nghề. Có người sẽ thấy thằng Lan đi phụ bếp xong bị chửi do vụng về nhưng vẫn thấy nó chai lì tiếp tục nhẫn nhịn mà làm tiếp đợi sau để có tiền. Có người cũng sẽ trông thấy thằng Đảm làm nghề bốc vát, cả người nó lấm tấm mồ hôi trông vật vả tội nghiệp lắm. Cốt cũng vì đồng tiền, cũng vì miếng cơm manh áo.

Phụ huynh của tụi nó có đấy nhưng đã biến mất rồi, anh em nó chỉ có mức nương tựa nhau mà sống. Hai tên trùm mấy trò ranh ma ấy lại sống một cách khổ sở đến thế, làm người ta vừa ghét lại vừa thấy thương.

Thằng Đảm sau một hồi ngồi, nó cảm nhận thời gian vào lớp đã gần kế liền quay sang báo cho anh nó một tiếng. Hai thằng nhanh chóng đứng lên, thằng Lan đi trước tay cho vào túi quần, thằng Đảm theo sau bận nghĩ mình nên ném rác vào thùng hay vào đầu tên nào đấy rồi nhặt hộ nó. Tức thì toáng bạn bè của thằng Lan hớt hải chạy đến, thằng nào thằng nấy nom cái vẻ hứng khởi muốn báo tin vui cho cặp anh em kia nghe.

Thằng Lan dừng chân, nó có chút hơi khó hiểu. Rất nhanh lũ bạn bè của nó liền báo lấy một tin mà anh em tụi nó sẽ rất thích.

- Lan! Mày biết cái gì chưa?

- Cái đéo gì?

Tính Lan cọc cái đó ai cũng biết. Cả mấy thằng ra vẻ thần bí sau đó kề sát tai Lan báo cho cái tin động trời. Lan nghe xong, mắt nó thoáng chốc mở to, trên môi còn in một nụ cười mỉm quen thuộc mỗi khi nó nghĩ ra trò hay hay để phá. Thằng Đảm vẫn chưa biết gì dù đứng sát cạnh, nó cầm cái lon nước ngọt đã uống sạch tìm thằng nào đấy mà ném một cái, sau đấy nhướn mày cho tên bị nó ném lon nước ngọt vào đầu một ánh nhìn nhờ vả, hiển nhiên tên đấy cũng không lề mề lâu liền nhặt lon nước rồi chạy biến.

" Chán ngắt "

- Có chuyện gì vậy anh hai?

Thằng Đảm kéo áo anh nó trong suốt quãng đường từ sân trường đến lớp. Lớp tụi nó trên tầng ba nên đi khá lâu, mỗi tội anh nó dáng đi khoan thai làm mấy thằng bạn anh nó đùn đẩy nhau mà đi theo sau. Thằng Lan vuốt nhẹ cái bím tóc, cất giọng trả lời.

- Đi chào bạn mới!

Đảm nghe thế ra chiều hiểu ý, nó thong thả đi sau lưng anh nó, cả bọn kéo nhau vào lớp. Thằng Lan đánh mùi, chớp nháy bay thẳng vào cái bàn cuối giờ đây đã in một bóng người không quen biết. Đó là bạn mới của lớp - một thằng nhóc bạch tạng để quả tóc dài chất chơi cùng cái khẩu trang đen thui chả biết lụm từ đâu ra. Với một phong cách hổ báo dân chơi như thế chả biết sao nó qua được mắt bảo vệ? Hay là do quy tắc của trường đã được nới lỏng ra đến mức này?

Thằng Lan trông cũng có khác đéo đâu với hai bím tóc vàng hoe dài loằng ngoằng và cả em trai nó còn đan xen cả hai màu xanh vàng. Cũng chã hiểu sao chẳng ai tô dầu rái cắt trụi đầu mấy thằng nhóc tì này, để biết bao đứa nhầm thằng Lan là con gái. Có lẽ là do tụi nó là đầu gấu, thầy cô chỉ nhắc nhở chứ không muốn dây vào chi cho phiền phức cũng có thể tụi nó thao túng thầy cô cho được nổi bật nhất trường.

Vậy cái tên ma mới ngồi đây lẽ nào cũng thế?

Lan dè chừng ít lâu, hiếm khi thấy nó tập trung tỉ mỉ quan sát đối thủ ở diện gần đến vậy. Mắt Lan chớp chớp, nó nghiêng đầu lên xuống nhìn ngắm bạn mới như thể một sinh vật lạ. Thằng Đảm cũng khó hiểu, anh nó chưa bao giờ lại ngồi nhìn đối tượng trêu chọc của mình kĩ lưỡng đến thế.

- Mày nhìn đủ chưa?

Thằng Lan bị doạ nó lùi ra sau một bước. Cái tên ma mới này! Chà cũng thật hổ báo cáo chồn thật nhỉ? Lan đang nghĩ nó phải làm cái gì đáp lễ lại đây? Lâu lắm rồi mới đối diện một tên ma mới có khí phách áp đảo đến thế. Là vẻ lạnh lùng hay là cái điệu kênh kiệu tỏ vẻ đây? Thằng Lan khoái cực!

Đảm nghe thế nó xém bổ nhào vào đánh cho một cái nếu không phải trống trường đánh lên vài ba tiếng báo hiệu vào lớp. Lan và Đảm tạm lui nhưng không có nghĩa là đầu hàng cúp đuôi chạy biến, chưa chọc đã thì chưa ngừng cũng như thằng Lan nó bắt đầu thấy vị thế bắt nạt số một của nó đang dần lung lay.

Thằng nội ma mới này có tiềm năng đá nó bay từ ngai vàng xuống đáy vực lắm chứ!

Nhưng để xem ai hay hớm hơn ai.

Thằng Đảm cũng khó chịu ra mặt, nó ghét những ai xông xáo với anh nó lắm. Vì anh em sống nương tựa nhau, chả phải vì người kia kẻ nọ kiếm ra tiền nuôi mình mà là do cả hai cùng chung máu mủ, đều là anh em ruột thịt. Đó là cái chính để khiến một thằng Đảm lúc nào cũng chán đời có thể nổi khùng lên phang hết đứa này đến đứa nọ. Tóm lại, đụng vào anh nó là tới công chuyện.

Mặc dù cùng lớp với nhau nhưng anh em Lan Đảm lại ngồi xa nhau, mỗi đứa một nơi. Thằng anh thì ngọ nguậy ở bàn đầu còn thằng em ọp ẹp bởi ba bốn cái cặp lại ngồi bàn cuối. Tuy nhiên đến những tiết có thầy cô hiền, thằng Đảm đá đít đứa nào đó thế vào chỗ anh mình, nhượng cho thằng Lan xuống ngồi cùng. Chủ yếu là chọc phá hoặc buôn miếng dưa lê kể chuyện đời. Hay ở chỗ vì chúng nó có nhiều chuyện hay ho để kể nên tụi xung quanh cũng chụm năm chụm bảy ngồi cười rồi nghe, đôi khi còn mua chút bánh trái ăn vụng cho nó đúng điệu học đường.

Thằng ma mới ngồi sát cạnh chỉ cách có một thằng duy nhất, nó tên là Xuân với cái khẩu trang bịt kín cả miệng. Bà cô chủ nhiệm luôn lải nhải vòng vo chuyện đâu đâu chuyển nó thẳng tới chỗ ngồi cạnh bạn thằng Lan làm Xuân bực không thể tả. Nó năm nay lên mười hai, chuyển trường nhiều vô kể đều do bị bắt nạt, anh nó - anh Vũ đã cằn nhằn miết về chuyện này, nói nó số xui mới dính vào mấy trò trẻ con đó. Đây là cái trường cuối cùng mà nó chuyển tới, nếu tiếp tục tình trạng ấy nó sẽ ở nhà và đi làm giống cái Sen- con em gái nó.

Xuân cũng không muốn học hành, nó muốn kiếm ra tiền. Và chỉ thế thôi, chỉ là do nhà ba anh em mà cả ba đều không đi học thì hơi tệ cho nên anh Vũ mới xách thằng Xuân đi học cho bằng bạn bằng bè. Còn cái Sen thì lại không được như thế, mặc cho Xuân nó muốn em gái nó cũng đi học giống mình, anh Vũ chỉ bảo " Thôi, nó lại như mày nữa thì khổ " nên đành con Sen ở nhà, thằng Xuân đi học.

Con đường học của Xuân nó lận đận lắm. Vì nó bị bạch tạng nên trông khác người xíu, bị đồn bị chê là quái vật. Như lúc này đây nó biết mình dây vào cái thể loại nào nên dù nó vẫn bình tĩnh trên mặt không biểu hiện gì thế mà tim nó lại đập ra từng hồi căng thẳng. Nó không muốn bị bắt nạt, bị bạo lực học đường, đã quá đủ rồi! Nhưng liệu cái đám kia có để cho nó yên? Ông trời sao không cho nó được ổn thế nhỉ?

- Mày câm hả?

Thằng Lan kể chuyện chán liền ghẹo thằng Xuân mà đéo thèm chờ giờ ra chơi để làm vài ba câu chào hỏi làm quen. Thằng Xuân giấu đi căng thẳng trong lồng ngực, nó không muốn anh Vũ lại chán chê cho nó chuyển trường, không muốn con Sen phải băng bó vết thương cho nó rồi lo lắng các thứ nữa. Nó muốn kết năm cấp ba trong yên bình.

- Tao không có!

Xuân nó trả lời, giọng rõ là muốn bị làm phiền. Trông thằng Xuân như đứa con gái vậy càng làm cho cái bọn chọc chó mà Lan đứng đầu thêm hồ hởi.

- Tí tiết bốn cúp học không!? Tao dẫn ra chỗ này chơi!

Thằng Lan nói vọng, ba bốn tên ngồi cười ha hả. Tiếng cười của chúng rõ là ý đồ thâm sâu, rặt một lũ khốn có tiếng. Xuân không buồn trả lời, nó loay hoay mãi với cây bút trong tay. Thằng Lan chồm lên nắm chặt lấy tóc Xuân sau đó kéo mạnh một cái làm Xuân nó ngã sang thằng bên cạnh.

- Đau tao!

- Thế có chịu đi cùng không?

Lan hỏi lại, nụ cười xảo trá của nó làm Xuân muốn nổi đoá. Xuân xoa xoa tóc, nhăn mặt, nhìn mấy cọng tóc mềm còn vươn trên tay Lan mà càng thêm cáu gắt. Ngày đầu tiên học thôi đã thế rồi? Mai sau sẽ như nào đây? Chẳng muốn phải để Lan nó kéo tóc mình thêm, Xuân chỉ buông ra vài câu hững hờ.

- Có! Tao đi!

Lan đắc chí, cả lũ cười lên ha hả. Thằng Đảm ngồi cạnh có chút khó hiểu, anh nó đây là lần đầu chiều người mới theo cách mới nhất à? Lạ thật đấy? Chẳng phải chỉ cần làm thằng Xuân sợ mình là xong à? Cần gì mà rủ đi chơi để chi cho rề rà ra? Đảm thắc mắc nhiều lắm, Lan hiểu đấy nhưng chỉ mỉm cười. Cứ thế nó chóng mắt lên nhìn cái đồng hồ treo trên tường, thầm nghĩ mình sẽ chơi trò gì cho vui đây?













============
Thằng Xuân: Sanzu Haruchiyo
Thằng Lan: Haitani Ran
Thằng Đảm: Haitani Rindou
Anh Vũ: Akashi Takeomi
Cái Sen: Akashi Senju

Lâu rồi không quay về với việc viết cái gì hề tí nên đọc cho giải trí nhá!

5/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro