2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày biết cái giá phải trả của việc bắt nạt là gì không? Không! Vì mày làm đéo gì mà biết!? "

Giờ ra chơi mới báo tiết, thằng Lan đã vứt luôn cả cặp giao phó cho " bạn bè " của mình. Nó dặn dò một tí với em trai của nó, thằng Đảm không được theo cùng nên thắc mắc từ nãy lại càng thêm thắc mắc. Đảm nó tự hỏi sao anh nó lại muốn đi một mình với thằng Xuân trong khi chả phải anh nó có cả hội bạn bè máu mặt và thêm ông em như nó ở đây sao? Anh nó chưa bao giờ trả lời những câu hỏi ấy của nó, vì đơn giản Lan không muốn cho Đảm biết nguyên nhân đằng sau đó, tuy là anh em bí mật không nên giấu nhưng đôi khi cũng phải biết đường mà che tí ti lại.

- Anh trốn mấy tiết đấy?

- Tận tiết cuối! Theo lối cũ anh đứng đó chờ chở em về nhà, cơ mà nhớ lúc ra mang theo cặp anh với thằng Xuân.

Lan nói xong rất nhanh nó nắm cổ tay thằng Xuân một mạch kéo ra khỏi lớp với tốc độ bàn thờ. Mọi người trong lớp còn chả hiểu chuyện gì xảy ra nhưng đúng với châm ngôn của thằng Lan: thời gian là vàng là bạc nên cũng coi như không phải chuyện mình thì mình không quan tâm, chỉ là cảm thấy tội nghiệp cho ma mới xấu số, chưa gì đã bị thằng Lan tóm gáy dần cho ra hình hài.

.

- Từ từ thôi! Té tao!

Quay trở lại với hai nhân vật chính, thằng Lan chạy như bay giữa sân trường trong khi nó nắm chặt cổ tay của thằng Xuân lề mề. Xuân nó chạy xiên chạy vẹo, xém nữa là vấp luôn cục đá rồi té lăn giữa trường. Mới ngày đầu tiên đã có thằng bát nháo quấy đảo cuộc sống học đường ngồi mòn đít trên ghế nhà trường của nó, anh Vũ mà biết thì thằng Xuân chỉ có mức nghỉ học đi làm. Thế thì cũng tốt, khỏi cần ai lo lắng cho nó nữa.

- Nhanh thì mới kịp!

Lan chỉ bồi cho một câu sau đó phóng thẳng vào nhà xe. Nó thả tay thằng Xuân nhanh chóng mở khoá lôi con xe đạp của nó ra. Đó là một con xe đạp nhỏ, chả phải dạng địa hình xịn xò như trên ti vi hay các trang mạng quảng cáo, trông cái xe cứ như thời chiến để lại, tồi tàng không nói nỗi. Thằng Xuân nó đứng loay hoay trong khi Lan dắt con xe đạp ra tới cổng trường.

- Mày tính trốn thật à? Bảo vệ còn ở đó cơ mà?

Thằng Xuân thắc mắc lắm, nó đi theo sau một cách dè chừng e ngại trong khi Lan nó sớm phóng thẳng qua cổng trường chẳng nề hà gì cả. Bảo vệ ở đây quen cái bản mặt Lan rồi, nó dắt xe ra một là đi về hai là trốn học mà vế thứ hai chắc chắn luôn vì giờ này là giờ ra chơi. Bảo vệ chán ngẩm cái nụ cười nhàn nhạt ấy của Lan, đành để cho thầy cô xử nó vậy sau đó lại quay đi tậu một ly cà phê mà uống.

Lan vừa mới ra khỏi cổng trường nó cứ như là chim tung cánh thoát khỏi lồng. Hết đứng khựng lại nhìn trời mây thoáng đãng đến để tai lắng nghe tiếng lá cây va vào nhau và cả tiếng của những chú chim không tên tuổi. Thằng Xuân còn ngỡ Lan như muốn mở lớp tập dưỡng sinh khi cái mũi thằng đấy cứ khìn khịt cái khí trời. Có lẽ theo thằng Lan nó đương có tâm trạng muốn dạo quanh cái khung cảnh thơ mộng của một buổi sáng trong khi Xuân nó thấy nắng xí mẹ.

- Ok! Lên nào tao chở!

Lan bò lên xe, nó quay đầu sang hất cùn với Xuân. Thằng Xuân vẫn còn ái ngại lắm, nó chả biết Lan chở nó đi đâu, có khi nào đem nó thủ tiêu rồi quẳng xác ở đâu luôn không? Sao mà nó nghi ngờ dữ thế. Nhìn cái nụ cười nham nhở, tà khí của tên hai bím, Xuân nó phải hỏi lại cho chắc ăn.

- Mày chở tao đi đâu?

- Thì mấy chỗ tao hay ghé...Lên lẹ coi! Người ta nghi ngờ cho giờ!

Lan cứ nghĩ Xuân nó sẽ chạy một mạch vào trường và để nó phải chạy tới túm gáy đi. Ai ngờ Xuân cũng dân chơi phết, đúng kiểu không sợ một ai nên cũng lọ dọ lên xe ngồi. Lan khoái chí lắm cơ, nó cũng tính vỗ đùi bôm bốp như mấy ông giáo hồi xưa ấy.

- Ôm eo tao chắc nha mạy!

- Có cái quần tao ôm cho!

Lan cười sặc sụa, cái cảm giác vui vẻ lâng lâng kì lạ cứ chìm bên trong tâm trí nó. Nhìn mặt Xuân cáu không muốn tiếp chuyện, Lan khoái lại càng thêm khoái. Trước đây Lan chưa từng có được một người bạn thân thiết, trong mấy giờ xếp nhóm xếp cặp cô nó đều bảo "hãy lập nhóm với những người bạn thân thiết của em nhé?" Nhưng nó chả có người bạn nào, nó có em trai nó bấu em nó từ cái hồi hai đứa chập chững vào lớp mầm. Đến tận khi lên cấp ba, nó vẫn không có người bạn thật lòng nào, người ta hay nghĩ hẳn nó có nhiều nhóm bạn để chơi lắm hay mấy thằng đi chung với nó cười cợt thế hẳn là rất thân...Cơ mà không! Nó thân cho có lệ, bù lại cho nó là những tên ấy sẽ bảo vệ nó, là cái khiên che đậy tội lỗi của nó, cũng là công cụ để giúp nó đi lên. Lan chơi ác thế đấy, chẳng đứa nào nhận ra và cũng chẳng ai biết thật ra Lan và Đảm cô đơn đến nhường nào.

Ít ra tụi nó còn ông em ông anh ở cạnh, không lại chết sầu héo hon vì chả có nổi một mống bạn.

Lan chở Xuân ra đường biển dạo mát. Trường tụi nó có con đường dẫn ra biển nên đương tâm trạng tốt Lan đánh xe vòng vòng bên đó. Cái con xe đạp thì lỗi thời cộng thêm quả cà tàng mà Lan nó lái như mấy con xe đua bọn dân tổ hay dạo dạo lúc khuya khoắt đánh động cả xóm lên. Xuân cóc biết Lan bị sao, nó còn chả biết tên thằng này nữa. Nó không nói chuyện, nín chặt mồm trong khi Lan vu vơ mấy câu hát đang nổi rần rần dạo gần đây.

- Những ngôi sao trên cao ~ là người bạn tâm giao ~...À mà này sao mày im thế?

- Tao biết nói gì giờ?

Lan cứ tưởng nó là đang lái một mình chứ chẳng phải đèo thêm thằng Xuân, Xuân không nói gì làm nó cảm thấy chan chán thành ra nó đánh bạo hỏi vài câu cho xôm.

- Mày tên là Xuân hả?

- Ừ là Tam Đồ Xuân Thiên Dạ...Còn mày?

- Tên đéo gì dài khiếp! Tao là Khôi Cốc Lan còn em tao là Khôi Cốc Long Đảm!

- Tao có hỏi em mày đâu??

- Thì nói luôn cho mày biết!

Lan cười khì khì, Xuân cũng không có muốn thân thiết với thằng này lắm. Ấy là nó có cái vẻ nguy hiểm và hơn hết ai biết thằng Lan chơi chó đến mức nào. Ví dụ như mấy thằng bạn của Lan đi, Xuân cứ tưởng bọn ấy sẽ đi theo cùng chứ có ai mà ngờ Lan tự mình xử nó luôn.

- Sao mày cứ đeo khẩu trang quài vậy?

- Kệ tao! Tập trung lái đi kẻo tung xe bây giờ!

Xuân nó mới nhận ra thằng Lan lái xe cứ như dân đua dù nó đang là chơi xe đạp. Lan không hiểu sao Xuân nó cứ có cái vẻ xa cách dù Lan đã làm gì nó đéo đâu, Lan chỉ là thắc mắc sao Xuân cứ mang khẩu trang hoài, che giấu cái gì? Điều đó càng khiến Lan tò mò thêm thôi.

- Mày tính lái xe chở tao đâu đấy?

- Hỏi quài! Đi chơi chứ đâu! Mày chưa bao giờ đi chơi như vậy hẻn?

- Không! Tao đâu có như mày!

Lan bật cười còn Xuân nín thin. Thực ra Lan chúa ghét những đứa không hùa theo nó, có lẽ vì trước đây nó làm cái gì cũng được tung hô, Lan nở mũi phỏng mặt lắm chứ! Còn thằng Xuân nó như đi ngược với thế giới. Học sinh giỏi ẵm phiếu bé ngoan chưa từng trốn học đi chơi, đáng khen lắm cơ!

- Để hai cái chân mày lên bàn đạp đi!

- Khùng hả? Té bây giờ!

- Sao đâu! Mày cứ đạp như này nè! Còn tao điều khiển cái tay lái thôi! Bộ mày chưa bao giờ bốc đầu hả? Không biết cái câu không bốc đầu đời không nể à?

- Tao làm đéo gì có xe mà đi để hiểu mấy cái mày nói!

Lan tính đùa thêm tí nữa nhưng nó chợt ngớ người. Xuân chưa đi xe bao giờ tức là nó cũng chưa thử cái cảm giác bốc đầu xe tăng tạt đầu xe lửa để rồi ngã kềnh ra giữa đường, và hơn hết nếu như không có xe để đi tức là nhà nó nghèo. Hai thằng nghèo đèo nhau trên con xe đạp cũ kĩ, nghe mà cứ khôi hài.

- Vậy mày đi bộ tới trường hẻn?

- Ừ!

- Nhà mày có xa không?

- Xa lắm! Tập trung lái đi tí lại đụng xe giờ!

Xuân càu nhàu nhưng Lan không nói gì nữa, nó im miệng luôn. Lan cũng không ngờ Xuân lại khổ đến vậy, đột nhiên trong lòng của thiếu niên nghịch tử tuổi mười tám lại dấy lên cái cảm xúc thấu hiểu và đồng cảm cho thằng ma mới đến vậy, là vì cả hai gia cảnh đều nghèo khó như nhau? Đây là sự đồng cảm cho người chung hoàn cảnh bần hèn như mình sao? Lan nó cứ thấy dị thường sao ấy, chợt cảm giác ủy mị biết thương người làm nó buông ra một câu mà sau này trở thành chất kết dính bền vững nhất mà nó không ngờ.

- Hôm sau tao sẽ chở mày tới trường rồi chở mày về lại nhà...

Xuân cũng chả hiểu thằng này có bị ấm đầu hay không, nó mặc kệ những gì Lan nói chỉ ừ hử cho qua. Lan cũng im, đoạn đường dần thiếu vắng tiếng cười mặc cho xe cộ tấp nập qua lại còi inh ỏi, nắng vàng khẽ lay động, lòng không bộn bề không vướng mắc chuyện chi, chỉ có nhuộm áng vàng trên con xe đạp đã cũ đèo lấy hai thiêú niên bâng quơ chở nhau trên đường.

.

- Tới nơi!

Lan dừng xe xém tí nữa thằng Xuân dập đầu vào lưng Lan nếu không phải nó cố bám yên ngồi vững. Lan nhảy phắt xuống, Xuân cũng lúi cúi xuống theo.

- Ủa! Quán phở? Mày chở tao ra đây để ăn phở hả?

- Ăn tí làm gì căng?

Lan trong lúc lúi húi để xe, Xuân cứ ngó nghiêng cái quán phở. Đột nhiên nó lại cứ thấy quen quen cho tới khi tiếng reo vang ấy xuất hiện.

- Ủa anh hai! Em tưởng giờ này anh đang học?

Một từ thôi! Chết dở rồi!

Thấy Xuân cứ đứng chết trôi trước quầy phở mà không chịu vào lại còn có con bé chạy bàn đứng cười tủm tỉm. Lan nó đẩy vai Xuân cho đến khi nó cứ nhìn qua nhìn lại con bé chạy bàn với thằng ma mới, thế quái nào giống nhau thế nhỉ?

Một lúc sau....

- Đù! Té ra là em gái mày à?

- Đúng thế đấy! Mà sao không đi quán khác cứ phải nhắm cái quán em tao làm vậy hả?

- Sao tao biết? Tao chỉ biết cái quán này nó rẻ và tao mới móc được tí tiền!

- Mày ăn cắp tiền á?

- Từ mấy thằng bạn tao thôi! Chúng nó để trong túi hờ hững thế kia thì tao chôm tí! Hơn thế nữa tao đói.

Lan trả lời lại trong khi mặt Xuân bắt đầu tối dần. Lan thử đảo cái đầu óc khôn lỏi của nó một tí xem sao mà thằng Xuân cái mặt nó đưa đám như ai chết vậy. Có khi nào Xuân nó thấy Lan tệ nạn? Là một thằng ăn cắp vặt hay là do...À! Hiểu rồi.

- Của anh đây!

- Đừng nói ông Vũ chuyện này! Anh có thể làm những gì em muốn nên làm ơn đừng có nói cho ông đó biết!

- Thì em đã nói đâu! Anh này kì! Mà đây là bạn anh hả?

- Không phải! Thôi em làm đi! Khách tới kìa!

Cái Sen, con em gái thằng Xuân với ngoại hình y hệt ông anh làm thằng Lan ngạc nhiên quá chừng. Chắc là do chơi không đủ bao nhiêu ngày nên Xuân cũng chả nói nó có em gái lại còn có một ông anh trai, làm Lan cứ tưởng nó con một. Lan cứ liếc mắt nhìn thằng Xuân mãi, thằng này chắc là giấu nhiều chuyện lắm đây và hiển nhiên Lan cứ tưởng Xuân cũng làm một bát phở để xem đằng sau cái khẩu trang ấy là cái gì thế mà thằng đó nó ngồi im một cục ngó đông ngó tây.

- Mày không ăn gì thiệt đó hả? Hay là tính ngồi nghe mukkbang miễn phí?

- Tao có đói đâu? Mày cứ ăn đi!

- Thế sao không uống trà đá?

- Tao không khát!

Lan cũng chẳng biết nói gì, nó xì xụp sợi phở, nhâm nhi mấy miếng hành tươi tươi cùng chút ớt cay cay mà đã, Lan chén khá nhanh ấy là do từ sáng giờ nó đói. Nếu có Đảm bây giờ, Lan cũng không ăn mảnh như thế, tí nữa chở em nó về nó lại dùng chút tiền cắp được mua cái bánh bao cho em nó ăn. Ăn xong tô phở, Lan thoả cái bụng đói, nó xem giờ trên cái đồng hồ của quán sau đó tu gọn một ly trà đá lành lạnh khoai khoái cái cổ họng, rồi trả tiền sau đó xách xe đi tiếp.

- Còn đi đâu nữa hả?

- Tao nói từ đầu là dẫn mày đi chơi rồi mà hoài!

- Mày có làm thế với những người khác không?

- Là sao cơ?

- Thôi dẹp đi!

Cả hai thằng lại đèo nhau, Xuân nó ngó cái Sen vẫy tay mà lòng vẫn thấp thỏm. Nó biết em gái nó lo cho nó, anh trai nó thì muốn nó học đàng hoàng cho giống với người ta. Sau này nó có thành danh hay thành trạng nguyên gì gì đó thì còn đỡ đần cho cả ba người. Nhưng con đường học tập của Xuân nó cứ trắc trở, như lúc này đây chưa học được tí nào thì lại bị thằng khùng này dẫn đi chơi. Xuân bất mãn quá đi!

Lan thì khá hiểu câu mà Xuân hỏi, Lan chưa từng làm thế với bất kì một ai. Thế mà khi gặp Xuân, Lan lại có cái cảm giác kì kì. Thằng này biến nó từ cái " Mình sẽ cho nó nềm mùi đau khổ " thành " Hay là làm bạn với nó nhỉ?". Lan cá chắc đây chẳng khác gì ván cá cược trong mấy trận đấu mà nó chủ đạo cả, may thì nó sẽ có một thằng bạn chí cốt hơn trăm thằng bạn tốt hoặc tệ hơn là một tên chuột nhắt phản bội đâm lén sau lưng. Nó cứ nghĩ chỉ bọn con gái mới chơi cái trò nói xấu sau lưng chứ nào biết lũ con trai cũng chơi như thế, an toàn phòng thân vẫn hơn, cứ giữ một khoảng cách như thế cho đến khi Lan nắm được cái tính Xuân đã.

- Ok tới nơi rồi đây!

- Thật luôn à? Đủ tiền để vào đây hả?

- Thế mày không biết trốn học là phải tới bến với quán net à? Lẹ! Vào làm vài ván rồi về trường!

Số tiền còn lại đủ cho cả hai thiêú niên có khoảng vài phút để làm vài ván game. Đi với Lan, Xuân nó mới có cái gì đó để đời, kiểu như một tình bạn vậy, đột nhiên chớm nở một cách kì lạ. Xuân và cả Lan, có lẽ đây là lần đầu tiên cười đùa hí hả khi chơi chỉ hai ba ván game hay là cái cách Lan đập tay với Xuân khi cả hai cùng nhau thắng một bàn.

Chỉ đơn giản như vậy thôi, đó là một cách kết bạn ổn áp đấy chứ?

Vậy đây là mở đầu cho tình thêm tình, nồng thêm nồng của ba thanh niên hậu dậy thì.






==========
Không chỉ Ransan mà còn Ransanrin nên cứ từ từ rồi triển chứ không phải hàng Ransan trá hình nha trời 😓

16/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro