3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đường tao đi có quý nhân phù trợ
Việc tao làm có anh trai tao bảo kê "

Khôi Cốc Long Đảm là em trai của thằng Lan trùm sỏ. Cái cách nó sống một cách mạnh mẽ, dữ dội và du đãng như thế đã đánh lừa biết bao nhiêu người. Cuộc sống của thằng Đảm rất nghèo khổ, tiền học phí đều do đi làm mà ra, nó biết bản thân phải cố gắng nhưng không phải là gắng trong việc học mà là việc sống. Phải kiếm thật nhiều tiền! Nhiều hơn nữa! Đó là mục tiêu của nó và anh hai.

- Tiền lương của nhóc tháng này đây!

- Cảm ơn ạ!

Thằng Đảm nhận được tiền lương, chỉ là vài ba trăm không lên triệu nhưng thế cũng đủ cho một thằng học sinh đôi ba ngày nhịn đói, nó hí hửng lắm vì số tiền trong tay, thậm chí còn vuốt cho thẳng tắp từng tờ hiển nhiên thiếu điều nó đưa lên mũi ngửi. Cho mấy xấp tiền vào túi cho thật cẩn thận, nó lọ dọ đi về nhà trực chờ để khoe cho anh nó tiền lương tháng này.

Trời đã nhá nhem tối, không còn những áng mây màu xanh xanh trên nền trời nữa. Bây giờ mọi thứ trên bầu trời cao ấy là một dải những màu xanh đen trộn lẫn, huyền bí đến lạ lùng. Được có mỗi ông mặt trăng còn soi bóng chiếu lên vạn vật sớm ngủ say. Ca đêm của Đảm khép lại rồi và giờ nó chỉ việc về nhà và nghỉ ngơi, cớ sao lại xảy ra bất bình trên đường vắng.

.

- Chậc! Lười về quá...

Thằng Xuân ngồi bệt trên cầu thang, nó trốn anh hai nó và con em út để đi làm. Ngày đầu nhận việc cũng khá ổn thoả, Xuân phải tự tạo đường cho mình đi nếu phải nghỉ học, như thế sau khi không đi học nữa nó vẫn còn cái nghề giản đơn này mà làm: trực hàng cho một cửa hàng tiện lợi, đó là một công việc nhẹ nhàng cực. Nhưng số Xuân chả may mắn lắm khi gặp lại " bạn cũ cả "

Đó là cái lũ từ trường mà Xuân đã từng rời đi, chúng đối xử với nó vô cùng thậm tệ, vì chúng Xuân đã từng trải qua cái cảm giác làm trâu làm ngựa cho chúng nó cưỡi đến tận cái lúc cô chủ nhiệm báo tin Xuân chuyển trường, chúng vẫn cố bám lấy Xuân và bảo nó là một kẻ hèn nhát. Có Chúa mới biết Xuân ghét cay ghét đắng bọn chúng đến thế nào, cả lớp thì chả ai dám hó hé mồm ra để báo cáo về chuyện này, ăn tiền ăn chạy rồi hùa nhau bắt nạt Xuân như một lũ não tàn để rồi khi anh Vũ biết, anh ấy đến tận trường dạy dỗ từng đứa một rồi sau đó vác Xuân chạy sang trường khác.

Có hôm Xuân sẽ về trong bộ dạng ướt sũng nước và quần áo lấm lem bùn đất, cũng chỉ gượng cười bảo anh Vũ do mình lỡ té vào mương.

Có hôm Xuân cả người bầm dập, trên môi xước hai đường lớn vẫn nổi cáu bảo cái Sen đang chạy chữa vết thương là do chọc mèo mà nên.

Xuân không muốn ai phải lo lắng cho nó cả, một thằng con trai mười tám tuổi có cái lòng tự tôn ngút trời đến thế thì khó lòng nào thay dời được.

Chỉ là Xuân ước, bản thân mình sinh ra sẽ không phải là ăn quả bạch tạng để rồi những chuỗi ngày kinh hoàng cứ thế tiếp diễn trên mái tóc ngả trắng, trên con ngươi xanh rì và trên làn da phấn nộm của nó. Nó ước, nó thèm khát và có lẽ nó ghen tỵ.

- Ều ôi! Làm gì ở đây thế bạch cốt tinh?

Xuân chẳng nhìn, không phải vì nó sợ mà nó chẳng muốn đối đầu với những gì kinh khủng cả lũ này đã làm cho nó. Đã mười tám tuổi đầu rồi còn hùa nhau chơi cái trò bắt nạt, không thấy nhục thì thôi, Xuân cũng để mặt cho cả lũ tự nhận ra chúng nó giống mấy con chó gật gù như thế nào.

Thấy Xuân im im, cả bọn ghét lắm! Chúng ghét Xuân chỉ vì ngoại hình, vì Xuân trông như con gái, vì Xuân im lặng cũng vì Xuân khác biệt với bọn chúng. Cả bọn quy Xuân vào một góc sau đó ép cái hận thù đâu đâu của mình tát lên người Xuân. Tận cho đến khi anh Vũ ra tay, chúng mới cúi đầu xin được tha thứ nhưng đời nào lại dễ đến thế, việc anh Vũ làm ác thay lại khiến cho nỗi căm ghét càng thêm lớn mạnh, châm cháy bọn đầu trâu mặt ngựa càng thêm gan hùm bắt nạt Xuân. 

- Sao im thế thằng lồn này? Mày câm hả?

Nhanh sau đó, giữa đêm đen và trên con đường sớm vắng, khách vãng lai chả dám qua lại thế mà bọn chúng, ba bốn thằng bu quanh Xuân rồi bắt đầu giở cái trò thối nát ấy. Xuân vừa bị chửi, vừa bị đánh bù đầu, nó không khóc lóc, không giãy dụa cũng chả phản kháng, nó cứ thinh lặng như thế càng làm cái bọn khốn nạn ấy thêm tức, thiếu đi hả hê chưa thoả cái lòng dạ của lũ vô nhân tính. Tức thì lại có một cước từ một kẻ lạ mặt.

Thằng Xuân có chết nó cũng chưa từng nghĩ sẽ có người lao vào bảo vệ nó đến vậy. Nó cứ nhìn dù bản thân đã té soài ra trên đường, để cho anh hùng nào đấy lao vào chiến hết cả bọn. Nhanh như cắt, thanh trừng hỗn loạn, màn đêm quay lại cảnh im ắng tĩnh mịch lúc này vang lên vài tiếng than đau.

- Mẹ mày thằng chó! Mày là ai thế?

- Câm cái mồm và cút khỏi đây đi! Tao đéo muốn nói nhiều đâu đấy!

Xuân nhận ra rồi, nó xém điều reo vang lên nếu không phải nhận ra hoàn cảnh nó hơi thảm hại, ấy là nó hơi ê ẩm người chút. Thằng Đảm hai mắt sáng rực, nội cũng do cái đèn đường vàng vọt hiu hiu chiếu lên, mang cho Đảm cái vẻ ranh ma trời cho thêm chút gì đó nguy hiểm thần bí. Cái bọn bắt nạt ấy cũng đành ôm nhau bỏ chạy, Đảm hừ mũi rồi quay sang thằng Xuân vẫn chưa có dấu hiệu bò dậy. Nó chả nói nhiều đem kéo Xuân lên, Xuân nhăn nhó chút ít vì người nó hơi đau, sớm sau lớp áo mỏng có vài ba đường bầm tím, lại phải nghĩ sao để nói với anh Vũ và con Sen đây.

- Mày có sao không đấy?

- Tao không sao!

Xuân nói một tiếng rồi cũng im miệng, nó còn bận nghĩ làm sao để bịa lý do với ông anh và cô em của nó. Để mặc Đảm nó kiểm tra Xuân từ trên xuống dưới. Xuân quắc mắt nhìn Đảm một cái, ý bảo " mày nên thu lại ánh mắt của mày đi " nhưng Đảm không quan tâm lắm, nó cứ nhìn thằng Xuân mãi cho đến khi phát hiện ra cả hai thằng đang kề nhau ngồi trên bục cầu thang.

- Mày làm thế quái nào mà bị bọn chúng đánh đấy? Có mang thù mang oán gì à?

- Tao không có! Đừng có dùng ngôn ngữ chợ búa ấy với tao! Tao không hiểu đâu!

Xuân dễ cáu, Đảm thì không rõ lắm ý tứ của người khác có lẽ vì nó chả tinh tế mấy như anh Lan. Nó chỉ nghĩ thằng Xuân như thế này: một thằng kì lạ được anh hai nó đối xử theo một cách còn kì lạ, nguy cơ cao được đặc cách tránh ăn mấy trò chơi mưu của ông anh nó cũng coi như Đảm khỏi đập nó luôn cho máu. Đảm rút ra trong túi vài ba đồng hào, nó dúi cho thằng Xuân dù chả biết mình làm gị làm chi, nó không thân với Xuân là cái thứ nhất, cái thứ hai Đảm cũng chả rảnh để ngồi đây nói chuyện với Xuân. Trời trở lạnh dưới tiết Hà thành làm Đảm khó chịu lắm.

- Cầm đi rồi mua keo dán vết thương dán vào! Nhìn sơ qua thấy mày có nhiều vết lắm đấy!

- Chi? Tao không cần!

- Lỡ như người nhà của mày tra hỏi mày thì sao? Lại biện lí do lí trấu để trốn à?

- Thế quái nào mày biết tao có người nhà thế?

Xuân trố mắt nhìn, nó cầm buông lơi vài đồng hào còn hơi ấm từ túi quần của thằng Đảm, Đảm chả nói gì nó chỉ nhún vai như kiểu" mày không giấu được tao đâu con trai ". Xuân cũng đành thừa nhận, hai anh em chúng nó biết nhiều về mình quá, phải thủ tiêu mới được!

- Anh tao thường hay lo cho tao mỗi khi tao có quá nhiều vết thương trên mặt. Anh tao bảo mặt tao là mặt tiền của nhà Khôi Cốc nên đánh ở đâu thì đừng để đối thủ đánh vào mặt!

- Rồi sao? Liên quan gì tới tao?

- Đơn giản thôi! Cái mặt mày đẹp thế thì cũng nên biết lấy tay mà che, để bọn chúng đánh như vậy có khi cha mẹ nhận không ra con mình. Tao chỉ bảo thế thôi!

Xuân ngây người, não bộ tê rần bắt đầu xử lý thông tin một cách chậm chạp. Nó tự hỏi, thằng Đảm có bị ông anh nó lây hay không mà hai anh em nó cứ xuay Xuân vòng vòng. Thằng anh thì đòi chở nó từ nhà về trường rồi từ trường về nhà, lúc đi về còn híp mắt bảo nó " tao biết nhà mày rồi nhé! Mày không trốn được tao đâu " còn thằng em thì " mặt mày đẹp đấy nên nhớ bảo hiểm cái mặt " làm Xuân nó ngây ra ngớ người.

Chưa ai khen mặt nó đẹp cả ngoài cái Sen ra, còn anh Vũ thì không quan tâm lắm về ngoại hình của nó, có lẽ theo anh Vũ bản mặt của nó sinh ra là để rước rắc rối về, dù sao thì kẻ nào đụng vào Xuân, anh Vũ chém hết. Lần đầu được một thằng dở nào đấy khen, Xuân ngạc nhiên quá chừng. Nó ghét mặt nó lắm vì có người chê nó quái vật, có người bảo nó xấu xí, có kẻ đùa sao mày không đi phẫu thuật đi? Thì làm sao mà nó thấy thích mặt nó được? Có khi còn bảo với cái lũ đó cứ đấm thẳng vào bản mặt nó đi, cả nó cũng ghét mặt nó lắm.

" Quá nhiều rắc rối cho gương mặt này "

Nhưng Đảm thì khác hoặc nói đúng hơn anh em nó lại đối xử rất khác với Xuân. Cả hai thằng đối tốt với nó một cách lạ lùng, Xuân không biết xử trí ra sao. Nó chưa từng được một ai đối tốt với nó cả, ở phương diện bạn bè nó là một con gà rù không hơn không kém nói chi là trong tình yêu.

- Này! Sao đơ ra thế?

- Tao không có!

Đảm nhìn Xuân đơ tựa khúc gỗ nên hỏi miếng, ai ngờ Xuân đã quát lại vào mặt Đảm đâu. Đảm không rảnh thời gian để ngồi đây trò chuyện, anh nó sẽ lo cho nó, Đảm biết ông anh hai của nó sẽ như một tên tâm thần loạn trí nếu như mất đi em trai. Anh em sống chết có nhau, mất đi một người thì người còn lại đau, thế cho vuông! Hơn hết Đảm muốn khoe ra mấy tờ tiền polyme cho anh nó biết, nó đã chăm chỉ chịu khó đến mức nào mới nhận đồng lương xứng đáng như thế này.

Thế mà Đảm vẫn ghen tỵ, nó có anh trai nó đấy nhưng nhìn những kẻ khác mà xem? Họ có cả một gia đình ấm cúng. Lễ tết thì có ông bà để thăm, có cô dì để nhận lì xì, trung thu thì có gia đình cạnh bên, có bạn bè cùng nhau đi rước đèn ông sao xôm cả xóm. Còn Đảm nó có cái gì? Nó có mỗi ông anh, lễ tết thì anh nó nhặt nhạnh lá dong cố gắng làm bánh chưng cho em nó ăn cho có cái lễ đàng hoàng, trung thu thì anh nó xì tiền tìm mấy cái đèn người ta vứt, sửa lại làm đèn ông sao cho Đảm có cái mà đi chơi. Anh nó thế đấy, nhà nghèo nhưng quyết không cho em mình thiệt thòi, so với người ta tuy ghen tỵ lăm lắm nhưng may mắn với nó là có anh Lan cạnh bên. Thế là đủ!

- Về nhà đi! Tối rồi đấy!

- Tao ngồi ở đây tí, mày cứ về trước đi!

- Ừ, tao về!

Đảm nhấc mông, nó vươn người lên cho bớt oải sau đó lọ dọ đi về. Nhưng chưa kịp đi bước nào, bên tai nó văng vẳng giọng vịt đực của thằng Xuân.

- Cảm ơn mày vì đã chạy ra bảo vệ tao!

- Ừ! Lần sau có đứa nào đánh hội đồng mày cứ gọi tao! Tao bảo kê!

Và cứ thế Đảm bước đi, thằng Xuân ngồi đó cứ nhìn cái bóng của Đảm, cái thằng vẫn còn mặc đồng phục học sinh, mang đôi giày quai chéo lỗi thời cùng cái mũ lưỡi chai trông trẩu hất cái bóng chậm rì dưới ánh đèn đường vàng. Xuân thở dài, nó ngước lên bầu trời, vầng tinh tú nào chiếu lên mắt Xuân, nó lầm bầm...

" Mình có bạn rồi sao?...Tuyệt thật nhỉ? "

Bye Bye to paradise
A borrowed Lie Lie
After you hear it, you Cry Cry
Just gambling emotions
[ Casino- Flower ]





==========
90% là lấy từ đời thật của tôi luôn đó trời cho nên tôi muốn mang lại đúng chất trẩu tre Việt để đem cái cảm giác quen thuộc cho đúng au học đường Việt Nam 😤

Tôi tính để thứ bảy tuần sau đăng mà nôn quá nên là...đây...có gì sủi sau.

17/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro