4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Biển, anh và chàng.
Đêm, tôi và cậu. "

- Anh hai ơi!! Bạn anh đang ở ngoài chờ kìa!!

Mỗi sáng của cái nhà ba người này đều mở màn bằng giọng của cái Sen, cứ như cái loa phường inh ỏi đêm ngày Sen em báo cho anh hai của mình dậy. Xuân thì vốn tính lề mề, ưa ngủ nướng nên nếu không có ai kêu là nó khỏi dậy luôn, lờ mờ như con gà rù ngái ngủ, nó chỉ đáp lại bằng những tiếng ngáp ngắn ngáp dài sau đó chồng bộ đồng phục vào, cắp ổ bánh mì nhà làm rồi vọt ra khỏi nhà khi mái tóc chưa chải, khi cơ thể còn buông lơi mùi tấm chiếu sần khô.

Lan và Đảm vốn quen cái thói dậy sớm, một phần là chúng nó thường có việc phải làm, một phần nữa là dậy sớm để cắp thằng Xuân lên trường. Vẫn con xe đạp cũ kĩ, vẫn tiếng cười huyên náo của thằng Lan pha thêm chút càu nhàu của thằng Đảm, thế là đã đủ để phác hoạ khung cảnh chất ba mà mấy anh xanh xanh thường dòm ngó rồi.

Lan ngồi trước, tay lái phong độ một mạch phóng thẳng lên trường, Xuân ngồi giữa cầm ổ bánh mì lâu lâu thương tình xẻ năm xẻ bảy ra đút cho thằng Đảm ngồi sau một miếng Lan ngồi trước một miếng. Cứ thế ổ bánh mì nhanh chóng hết sạch khi cái tính đam mê tốc độ của thằng Lan làm cả hai thằng ngồi sau đập vào lưng nhau đến u đầu.

- Mày xách cặp tao vào trước đi! Tao dắt xe vô nhà xe cái!

- Ừ!

Xuân kín tiếng sau đó vác cặp thằng Lan bò lên lớp trước, Đảm đứng chờ anh nó vì quyết không bỏ anh em lại đằng sau. Hai thằng sau khi để xe xong xuôi cũng tung bay thẳng vào lại lớp.

Bấy giờ trong lớp ai cũng hơi ngỡ ngàng, có phải thằng Xuân đang được cặp anh em tai quái kia chiếu cố không? Đó là điều kì lạ nhất mà bọn chúng từng chứng kiến còn hơn cả việc cái nhà vệ sinh ma ám thực chất là do lũ con trai rảnh tay bày vẽ nên. Thằng Xuân lôi từ cặp ra một cái bịch bóng nhỏ, và nếu đó là mai thúy chắc giờ cả ba đã lên thẳng phường nhưng không...Đó là bịch muối của mì hảo hảo huyền thoại! Và để làm gì thì ai cũng biết.

- Bố tổ! Hết chuyện đi ăn trong giờ! Hôm qua lúc ăn gói mì vì tụi mày rủ nên tao đéo dám chén luôn cả gói gia vị.

Xuân ném thẳng bịch muối của gói mì hôm qua ăn lên trên bàn, nó nhìn thằng Lan cười tươi rói rồi khoe ra một rổ toàn ổi. Cứ như sách vở thì không bỏ vào cặp mà toàn đồ ăn với chả trái cây, riết như cái chợ thứ khỉ khô gì cũng bán. Đảm cầm con dao nhỏ nó thái ra từng miếng cho vừa ăn, đương tiết một chán phèo nên phải nhâm nhi chút gì đó cho đỡ chán mồm, ông anh nó hôm qua leo cây hái ổi nhà hàng xóm, xém thì té xém thì bị chó dữ rượt, may thay Lan nhanh chóng làm thẳng cuộc thi đua xem ai chạy nhanh hơn nên mới thoát, không thì bây giờ có mỗi Đảm và Xuân ngồi nhai ổi đàm chuyện nhân sinh còn thằng Lan ở nhà băng bó.

- Của mày nè Xuân! Ăn nhiều vào!

Lan hào phóng thứ hai không ai chủ nhật mà thực chất nó chỉ tỏ ra hào phóng với mỗi thằng Xuân, hoặc ít nhất nó nghĩ thế. Nào là chở Xuân từ nhà tới trường rồi từ trường về nhà, rồi còn chia Xuân mấy miếng ổi trông tươi hơn và nhiều hơn nữa. Đảm nó biết, anh nó đang có ý định kết thân với thằng Xuân vì trước đây anh hai keo kiệt lắm, nhưng thế cũng chẳng sao, anh nó thân ai nó cũng không cần phải lên tiếng huống chi là Xuân mặt sẹo.

Đảm nó thấy hai cái sẹo của Xuân từ tận tối mấy hôm trước khi nó đi nhận tiền lương. Hai cái sẹo đó, theo phỏng đoán đúng chuẩn thám tử của Đảm thì chắc chắn là do bị bắt nạt mà ra và cá chắc là do cái lũ mà Đảm thẳng tay trừng trị làm lấy. Đảm hiểu vì sao Xuân giấu, quả là hai vết sẹo ấy trông kệch cỡm làm sao trái lại với vẻ ngoài mảnh mai của Xuân. Nó đột nhiên thấy thương tình, lại có chút căm giận vì lũ kia phá đi gu thẫm mĩ của nó. Theo thằng Đảm, nếu Xuân là một đứa con gái tóc kẹp nơ thì chắc chắn khối người theo đuổi, trong đó có cả nó nữa...Ừ nếu thế thật Đảm cố quyết tán Xuân cho bằng được!

Nhưng đó là đối với Đảm còn đối với Lan thì khác.

- Thôi tao không ăn đâu! Tụi mày cứ ăn đi!

Xuân đẩy mấy miếng ổi ruột trắng về lại chỗ Lan, nó cúi đầu làm bộ trò ngoan rồi lại khua bút viết vời các thứ. Lan không hiểu tại sao Xuân đang che giấu điều gì sao lớp khẩu trang đen ấy, không ăn phở, không nhai bánh mì đến cả ổi ngọt cũng chối đay đảy. Lan có ác cảm gì với Xuân đâu! Còn đối tốt thân thiện với Xuân là đằng khác! Nhưng mãi mà nó không hiểu nổi sao Xuân vẫn cố giấu Lan cái chi? Riết Lan cứ thấy Xuân như mấy đứa con gái, phức tạp đến rồ cả trí.

- Mày ngộ ghê hen?

- Ừ! Tao vốn ngộ mà!

Xuân vén tóc chỉ hừ một tiếng rồi lại tiếp tục sách vở, đánh động trong tâm trí của Lan một cái huỵch thật đau, nó thấy đầu óc ong ong, nó thấy khó chịu đang dâng trong lòng nó, nếu không phải em nó xúi Lan ăn thì cá chắc trong giờ Sinh lúc này, Lan đè Xuân xuống cởi cái khẩu trang ra để xem nó giấu mình cái gì. Lan chúa ghét những ai giấu giếm gì nó và thằng Xuân được xếp ngay đầu trong danh sách những người khiến Lan muốn đấm nhất. May thay, nó không làm thế thật.

- Thôi! Nó không ăn thì anh em mình ăn!

Đảm nói xong, nó kê chân lên bàn, bộ dạng ngang ngược của Đảm với cái cách nó chép miệng vị muối mì tôm cùng đống ổi xanh xanh giòn giòn. Xong xuôi bãi chiến trường dưới hộc bàn, Lan và Đảm thu gọn rồi lại phè phỡn ngồi chờ hết giờ. Riêng thằng Xuân vẫn vùi đầu nghe giảng chăm chỉ, đôi khi Lan tưởng nó là một thằng học sinh giỏi nếu không phải có anh em Lan Đảm vây quanh bầu bạn. Cái ý tưởng điên rồ đột nhiên nhảy nhót xẹt qua tâm trí Lan và rồi nó nghĩ ra một trò hay để dạy hư Xuân, cho nó nếm cái mùi gỉ sét của máu, của những trận đánh và của sự căm thù nổi dậy.

- Tí nữa trốn học không Xuân?

- Lại đi đâu nữa à?

- Đúng thế! Tí đi với tụi tao! Tao có chỗ này hay lắm đấy!

Tụi tao ở đây là anh em Lan và Đảm, Xuân không thích trốn học lắm nhưng nó có ấn tượng với buổi trốn học hôm ấy. Thằng Lan đèo nó đi dọc biển chơi, chở nó tới quán phở vì thằng chả đói rồi chở nó tới quán net làm vài ba ván game. Cá nhân mà nói, Xuân cảm thấy rất vui khi đi chơi với Lan, cái cảm giác thoải mái hài hước của Lan luôn làm Xuân cười nắc nẻ. Cứ như tô điểm trên con đường học tập của Xuân một màu sắc vui vẻ đúng điệu vậy.

Vì thế Xuân tin tưởng Lan.

Giờ ra chơi trống mới vang lên vài ba âm điệu, Lan, Đảm cùng Xuân đã phóng ra ngoài vẫn trên con xe đạp tồi tàn lướt dọc ánh nắng cháy bỏng và làn gió mát rượi.

Nhưng Lan không chở Xuân đi chơi như mấy hôm trước, đó chính là lý do mở đầu cho mọi chuyện sau này. Và nếu biết thế Lan cũng không ngu ngốc làm thế để chi, hiển nhiên là nếu Lan thật sự biết thế.

" Tao lo lắm Xuân ơi! Bạn của mày chỉ toàn âm binh "

" Cái lũ cô hồn ấy vẫn không bỏ qua mày sao Xuân? Mày không thể học đàng hoàng như con nhà người ta à?"

" Anh hai ơi...Em xin lỗi "

.

Một bãi đất trống đúng nghĩa, một nơi hoang vu ít ma nào dòm tới, một bãi tha ma cách xa âm thanh xóm phố. Đó là một nơi rất vắng, tưởng chừng chỉ có lũ cô hồn các đẳng mới lang thang quanh nơi này. Lan đèo em nó và Xuân tới đây với nét mặt hớn hở, cái ý tưởng ngẫu hứng của nó khiến trái tim nó đập loạn, nhộn nhịp trong lồng ngực. Xuân thì chả hiểu ma xui quỷ khiến nào làm thằng Lan chở cả hai tới một nơi hoang vắng đến vậy, nó tính hỏi nhưng rồi lại thôi, dẫu thế linh tính mách bảo cho nó biết sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Chắc chắn là chẳng hay ho gì đâu!

- Xuống nào!

Lan như thường nó nhảy xuống trước mà chả thèm đợi người ngồi sau động đậy. Đảm nhanh nhạy cũng một phát đáp đất riêng thằng Xuân mém nữa nó té kềnh ra đất cát này.

- Anh hai! Em tưởng chỉ có buổi tối?

- Nào! Anh hẹn luôn buổi sáng rồi!

Chả hiểu hai anh em này đang nói cái gì, Xuân nó đứng trơ như tượng trước khi nó nghe chút nhốn nháo ồn ào.

- Của mày hết đấy Xuân!

Cảnh tượng mà Lan cho Xuân thấy quả thật sự làm Xuân rất ngạc nhiên. Một toán người xuất hiện với vẻ ngoài bụi bặm, hoang dã, họ xách cổ một vài " con chó " quen mặt. Xuân nhận ra đám nhóc kêu inh ỏi vì bị lũ người ấy kéo lê trên đất không ai khác là lũ bạn đã bắt nạt Xuân mùa học năm đó. Thấy mặt Xuân biến sắc, Lan huých vai Xuân một cái, nụ cười ngả ngớn được phơi bày rộ ra chút ít ranh ma. Đảm vặn khớp tay, ngờ đâu như tiếng còi cao vọng cho mấy trận đánh.

Anh em nhà Khôi Cốc ra tay, hay hơn là để Xuân nếm mùi được trả thù.

Chuyện đêm đó, Đảm đã nói cho Lan biết sau khi khoe mấy đồng tiền lương. Cũng không ngờ Lan nôn nóng một khắc như ý muốn cho Xuân cảm nhận quyền được đè đầu cưỡi cổ những kẻ đã bắt nạt mình. Tiếc là Đảm không nói tới hai vết sẹo trên môi Xuân, không thì sẵn đây Lan đã chuẩn bị luôn một tí vật sắc nhọn.

Đó gọi là luật quả báo đúng chứ? Xuân không biết nữa, nó biết anh em Lan Đảm cũng chẳng phải loại bạn hiền lành. Chọn bạn mà chơi, đó là những gì người ta hay nói, chúng ta nên chọn bạn tốt bạn chăm bạn cùng mình cố gắng thay vì lựa bạn xấu bạn hư bạn phản. Anh em Lan Đảm là loại bạn thứ hai, chơi cùng có ngày gặp rắc rối, có ngày sinh hư báo hại cha mẹ. Xuân không chọn bạn mà chính bạn chọn Xuân, nó chỉ theo lẽ thường tình ai đối tốt với mình, mình tốt lại với người ấy.

Điều mà Lan làm cho nó cảm thấy có chút bối rối. Nó rất hận lũ bạn tồi này, thực chất cũng chả phải bạn gì cho cam chỉ là vì những năm tháng tuổi trẻ ấy đã bị tô nên những mảng đen tối, môi trường học đường mặt trái chính là bắt nạt và Xuân chính là một trong số nạn nhân. Những bài báo mà anh Vũ đọc, những trang mạng đầy rẫy đều lên án chuyện này, Xuân nó hít một hơi cởi bỏ đôi giày đế mòn, nó nâng đôi giày lên không trung và một cước đập thẳng vào mặt "bạn nó ".

Hơn một cú tát nóng ran khi điểm kém, vượt cả những cái bạt tai khi mời phụ huynh.

Đó là những gì mà Xuân bày tỏ qua cú đánh ấy, nó trả lại những gì bọn chúng đã làm, nó trả những tiếng cằn nhằn của anh Vũ và giọng bùi ngùi của cái Sen. Đã chịu quá đủ và không thể kiềm chế nỗi nữa, Xuân lã chã nước mắt khi nó ngậm chặt môi dưới, đôi giày in dấu trên mặt những kẻ độc ác như dấu chân bước đi trên đêm đen.

- Cừ lắm! Nhưng đừng có khóc! Mày trẻ con chết đi được!

- Tao không khóc!

- Tao khuyên mày nên dùng tay đánh cho thấm thay vì là giày.

Lan cười hì hì và chẳng cần đợi nó giơ tay số dzách vào mặt thằng Xuân. Xuân nó lau đi những giọt nước mằn mặn trên khoé mi mà nó đã nhẫn nhịn từ lâu. Lúc ấy vẫn tiếng khớp tay răng rắc vang lên thật quen thuộc, Lan và Đảm lao vào trước đôi ngươi xanh rì rớm lệ của thằng Xuân.

Để đánh cho ra bã những kẻ không thân thiết, không gắn với cuộc đời của ta.
Để trả thù cho người bạn duy nhất mà ta có, thay trời hành đạo, đúng chất giang hồ.



============
Đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra? Hohoho

Và bonus cho một bức tranh tui zẽ về Ransanrin nè! Nghiêm cấm bưng đi đâu khi chưa có sự cho phép của tui nhaaa


23/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro