5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em về cùng anh giữa se lạnh sắc thu
Giữa yêu thương có một vòng tay ấm
Hà Nội từ nay sẽ không còn lạ lẫm
Vì giữa thu vàng còn hơi ấm thân quen."


- Về rồi đấy à Xuân?

Anh Vũ, đó là anh trai của thằng Xuân. Anh ấy năm nay đã hai bảy, dáng người cao rộng, gương mặt có chút hóp với đôi mày lúc nào cũng nhăn đem lại cho anh cái vẻ nghiêm khắc khó giỡn cợt lấy. Anh Vũ là anh cả của nhà ba người, là anh lớn của thằng nhóc tì Xuân và đứa em gái Sen. Sinh ra phải tự tay nuôi lấy em mình, cũng phải tự thân chăm lo thay cha mẹ nuôi hai đứa em khôn lớn. Tuy nhiên cuối cùng mọi thứ cũng chỉ công cốc khi thằng Xuân trở về với những vết thương, đó giống như một dấu hiệu gợi nhớ cái bản mặt lấm lem ướt nước mắt và giọng điệu cáu bẩn của Xuân tát lên con đường làm anh của anh Vũ thêm nhọc nhằn.

Cái Sen thì do nhà không đủ điều kiện nên nghỉ sớm để đi làm, nhỏ phụ cho một quán phở gần trường, sáng nào anh Vũ đi làm cùng đưa cái Sen đi. Vì nhà nghèo, độc có anh Vũ có xe máy nên chở nhỏ Sen đi làm cho an toàn, Sen bé vậy đấy! Nhỏ tuổi vâỵ đấy! Thế mà con bé đã kiếm ra tiền, đã biết đường chăm lo cho bản thân. Thật ra cái Sen cũng có chút thua thiệt so với mấy bạn đồng trang lứa, ấy là do nhà thiếu điều kiện nên nhỏ nghỉ học ngay từ lớp sáu chỉ để cho anh Xuân của mình có cơ hội được học tập.

Gia cảnh của anh Vũ và cái Sen khó nhọc thế đấy, cốt cũng mong mình đầu tư đúng người. Thế mà những gì thằng Xuân hứng về đều như trêu ngươi phá đi cố gắng của anh Vũ vậy.

Anh Vũ đã từng mắng Xuân rất nhiều so với nhỏ Sen. Vì dẫu sao Sen là con gái, lại là em út được chăm dạy dưới hai ông anh lớn nên hiển nhiên nhỏ ngoan và nghe lời hơn nhiều. Còn thằng Xuân thì nó cứ chơi chơi nghênh nghênh ra không biết đường nào mà lần, ba bốn lần cái Sen chứng kiến anh Vũ vác roi rượt Xuân chạy vòng quanh xóm.

Lắm khi những tiếng chửi của anh Vũ đá động luôn cả buổi ăn cơm, Sen nhỏ còn nhớ anh Xuân vì tức quá mà không chịu ăn cơm, lên giận lẫy trốn trên nóc nhà mặc cho anh Vũ cầm roi đi khắp nơi kiếm. Cuối cùng khi nhỏ phát hiện ra, cũng âm thầm lấy miếng cơm thừa hấp lại cho anh Xuân ăn.

Đó là chuyện của nhà ba người ở Hà Nội lạnh lẽo.

Xuân về rồi, gương mặt chẳng có chút gì vui vẻ, nó nhìn anh Vũ một cái rồi cũng ngó lơ sau đó trực tiếp bước thẳng qua chỗ bếp cái Sen đang nấu cơm để bò lên phòng. Hiển nhiên sẽ trót lọt nếu không phải anh Vũ nắm gáy nó kéo lại. Bị kéo, Xuân cáu lắm, nó mặc kệ thứ tự sinh trước đẻ sau mà quắc mắt với anh Vũ trước khi nó kịp nhận ra cây roi to đùng mà anh Vũ hay dùng để quất nó đang nằm bên cạnh.

" Chết mẹ rồi! "

.

- Ui da! Đau anh! Con nhỏ này em không thể nhẹ tay hơn chút à?

- Em xin lỗi!

Có lẽ thân Xuân nó gánh đòn không mạnh mẽ lắm, thằng Lan hay thằng Đảm đánh nhau cũng đéo nể ai, cú nào ra cú nấy thế mà đến lượt nó có mỗi chịu đòn từ ông anh cả thôi cũng chả nên, nó hận lắm cơ nhưng mà cũng đành thôi, ông Vũ ấy! Khó mà khiến ổng hiền lành lắm!

Cái Sen sứt tí thuốc lên bàn tay sưng tấy của thằng Xuân, nó phỏng những mảng đỏ lét, sưng rộp lên trông xấu xí vô cùng. Sen nhỏ thích anh Xuân lắm, vì anh Xuân nuôi tóc dài trông xinh cực mà nhỏ còn có thể tết tóc cho anh nhỏ nữa. Mỗi tội anh Xuân cọc tính, chỉ có một tí cũng nổi quạu lên nên đôi khi Sen không dám lại gần anh Xuân lắm. Tuy anh Vũ trông thì khá khó gần nhưng ít ra còn tâm lý, còn biết đường quan tâm Sen.

Xuân thì lại không như thế, lắm khi cũng chả ra dáng anh hai.

- Anh sao mà bầm tím cả người thế? Anh hiểu tính anh Vũ mà? Thế mà lại để người ta đánh mình!

- Không phải! Anh đánh lại người ta!

Xuân nhăn mặt, phần tay bôi thuốc bắt đầu có dấu hiệu ran rát, nó ngồi huơ huơ tay trước cửa sổ trên cái chiếu ọp ẹp của nó. Thứ mà Xuân thích nhất trong cái nhà nhỏ này, chính là cái chiếu khô sần này đây, có lẽ vì nó trông vẫn còn tốt để sử dụng. Cái Sen không biết nói sao, nhỏ dọn dẹp đống thuốc nhỏ bôi cho Xuân qua một góc rồi cũng ngồi im đó cùng với anh nó.

Anh Xuân học hành thì dở, nếu bây giờ nhỏ có đi học bạn bè nhỏ sẽ bảo là: " Kia là anh trai mày á hả? Ảnh bị sao thế? "hẳn là nhỏ sẽ rất tự ti nhưng thực chất thì không, anh Xuân thế thì làm sao? Dẫu gì cũng là anh trai của nhỏ. Ai mà nói anh nhỏ thế có khi nhỏ đấm cho vếu mồm.

- Em xuống nhà dưới lấy cơm cho anh nha?

- Ừ!

Xuân đáp lại cộc lốc dù nó không nên nói thế với cái Sen. Nghe bên tai tiếng chân trần của nhỏ đi trên mặt sàn gỗ đã cũ để xuống bếp lấy miếng cơm cho Xuân ăn, nó chợt thở dài trước khi nghe thấy tiếng cộc cộc từ đằng sau.

- Em lấy cơm nhanh thế....Ơ? Anh Vũ?

Xuân nó cứ tưởng Sen bưng cơm lên nhanh lắm chứ, nhưng thật ra lại là anh Vũ với tô cơm trắng trộn chung xì dầu. Ánh mắt anh Vũ cũng chẳng thay đổi mấy, trước sau thủy chung với vẻ lạnh lùng chuẩn bị tính sổ thằng Xuân. Và tất nhiên Xuân sẽ chuồn qua cửa sổ rồi bỏ chạy luôn, có khi làm quả bụi đời cho máu.

- Tao lên mang cơm hộ con Sen sẵn tiện hỏi chuyện mày!

Anh Vũ giải thích thế cho Xuân nghe, kéo theo những đám mây phẫn nộ bao quanh trên đầu Xuân làm nó ái ngại chột dạ. Xuân cũng không dám đôi co, nó bò ra khỏi chiếu, nhận lấy tô cơm rồi ăn vội ăn vàng. Nó chợt nhớ hồi anh Vũ dạy cho nó mặt chữ, nó cũng vừa khóc vừa học, khi ấy mặt nó chỉ toàn nước mắt và cả nếp áo ướt nước mếu máo nên lời.

- Mày có thể nào đi học yên bình một ngày cho tao nhờ không hả Xuân? Mày mười tám tuổi rồi mà Xuân? Mày không thể học đàng hoàng cho giống người ta à?

Thế nào là học yên bình? Xuân lắc đầu. Thế nào là học đàng hoàng? Xuân cóc biết. Nó nghe những lời anh Vũ nói, nó biết anh Vũ đang giận nó lắm, vì nó là người duy nhất còn cắp sách lên trường, là người được vị huynh đài đây đặt kì vọng lên đầu. Không có áp lực nào ở đây cả, chỉ có những kì vọng đến từ người anh một thân chăm lo cả hai em cho đến khi nó lớn. Xuân cảm thấy cồn cào trong bụng, không biết là do mình ăn cơm hơi vội hay là do nó bắt đầu cảm thấy tội lỗi, nó muốn nghỉ học lắm chứ nhưng anh Vũ không cho, một hai vẫn quyết để nó thử sức với việc học, mong cho nó có cái tương lai ổn định để cái Sen còn theo cùng.

- Ăn từ từ thôi thằng này!

- Dạ...

Xuân nó dạ một tiếng, nhỏ như muỗi kêu, như thể nó là một đứa trẻ hư tìm cách nịnh bợ lấy lòng để khỏi bị đánh đòn. Anh Vũ ngồi bó gối nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới, anh đột nhiên đứng dậy sau đó đi lục lọi gì đó, đồng lúc ấy Xuân cũng đã ăn xong tô cơm.

- Cắt tóc đi Xuân! Tao thấy nó dài quá rồi đấy!

- Em không cắt đâu! Tóc em!

Xuân lắc đầu từ chối, nó nhìn anh Vũ trên tay đã cầm kéo mà lòng hơi bồn chồn. Lúc này đây nó không hiểu anh Vũ đang muốn nó làm gì? Đã đến lúc thay đổi ngoại hình của nó rồi sao? Mấy năm nay anh ấy có bình phẩm hay quan tâm gì ngoại hình nó đâu chứ?

- Mày cắt cái tóc đi cho ra dáng con trai! Lũ ấy nhìn vào cũng biết đường mà né!

- Cũng chẳng thay đổi được gì đâu anh! Em bị tụi nó ghim rồi...

Giọng điệu bắt đầu to nhỏ, Xuân cúi đầu không dám nhìn anh Vũ, so với nhỏ Sen anh nói gì nó nghe nấy, thằng Xuân lại bác bỏ lại chỉ muốn theo ý mình. Mà quả đúng thật vậy! Kể cả có thay đổi diện mạo cũng chẳng thay đổi những gì chúng sẽ làm và đã làm, Xuân biết anh Vũ không muốn nó dính vào đống hỗn loạn ấy nữa và anh ấy đang cố gắng tìm cách cắt đứt sợi dây liên kết giữa ông em của mình với rắc rối bắt nạt.

- Thôi được rồi! Mày chịu khó học hành cho ổn thoả đi! Sau đó lên đại học mày muốn đi đâu thì đi làm gì thì làm! Nhưng nhớ đừng dính vào mấy cái tệ nạn kẻo đánh mất cuộc đời mày. Mày hiểu chưa?

- Dạ, em hiểu!

- Mà mấy nay tao phát hiện ra có hai thằng nào đấy luôn tới nhà chở mày đi học...

Là nhắc đến Lan và Đảm sao? Có chuyện gì với hai thằng đấy? Xuân nó ngước lên nhìn anh Vũ lúc này có chút trầm ngâm nhìn về phía tấm chiếu của nó.

- Tao nghĩ hai thằng đấy không đàng hoàng gì đâu.

- Sao anh nghĩ thế? Hai bạn ấy đối xử với em rất tốt!

- Tao chỉ nói thế thôi, mày nên cẩn thận thì hơn! Và hơn nữa đừng ham chơi nhiều quá, lo mà học đi! Gần thi cử tới nơi rồi!

Nói xong, Anh Vũ hơi rướn người lên xoa lấy mái tóc của nó, dúi cho nó cây kéo vẫn có cái ý nên khuyên nó cắt tóc xong xuôi đâu đó anh Vũ liền rời đi. Xuân cầm cây kéo, nó hơi im lặng một chút cho đến khi có tiếng cái Sen réo lên báo cho nó một tin.

- Anh ơi! Mấy anh hay chở anh đi học tới  nhà mình nè!!!

.

- Lồn! Tới nhà tao làm gì đéo hiêủ?

- Thế mà mày vẫn đi đó thôi!

Lan nhún vai một cái, nó khoác cái áo ngoài màu nâu sẫm mang đôi dép lào quen thuộc giá năm ngàn bán ngoài chợ đạp con xe chở Xuân và Đảm ngồi sau vi vu quanh phố. Ban đêm Hà thành đẹp lắm ta ơi! Cứ có cái cảm giác thơ mộng quanh Hồ Gươm ấy nên Lan phiêu theo bầu không khí ấy. Người đi qua lại tấp nập như mắc cửi vào buổi sáng thì lại trở nên êm đềm hơn vào buổi tối, có mấy cặp đôi dựa vai nhau vi vu câu chuyện tình ngọt ngào, có đôi bạn nào í ới rong rê khắp các hàng quán. Còn tổ hợp ba thanh niên này thì chính là cái chợ buôn theo đuổi ánh đường vàng quanh hồ.

- Chỉ đi dạo vậy thôi hả?

- Ra ghế ngồi hóng gió!

- Rặt một lũ khùng!

Ấy thế mà Xuân vẫn chịu ngồi cùng Lan và Đảm, con xe đạp dựa hơi lên ghế đá, cả ba thanh niên ngồi kề nhau dưới tiết trời Hà Nội lạnh lẽo, im lặng, lắng nghe con phố kể truyện lịch sử, nghe tiếng hồ vang lên khúc hào hùng trải dài qua bao nhiêu thế hệ.

" Có nghe không tiếng người trên nẻo vắng, có trông thấy bóng mình trên cỏ xanh, lắng nghe xem những bài thơ về Hà Nội thuở ấy, nắm lấy tay anh im lìm cùng nhau "

.

Không phải chuyện nào cũng sẽ vui vẻ, không phải thứ gì cũng là để sẻ chia. Đó là khi vết thương đã khoét lại còn toẹt ra tan tành, đấy là khi môi Xuân xước hai đường lớn.

Một lần nữa, Xuân cũng chẳng thoát được ý trời, có lẽ ông trời làm khó nó, có lẽ số nó chẳng bao giờ may mắn. Đôi giày nào in trên mặt người giờ lại in trên mặt nó, vết thương nào bên môi giờ lại được cào rách đến mức thảm thương. Hai tay Xuân thì bị trói và để cho tiếng cười, tiếng chửi rủa điếm đàng vây quanh nó, máu nó chảy và cơn đau bủa vây lấy Xuân. Ô xem kìa! Chuyện này do ai bày ra ấy nhỉ?

Đêm đó nó về, anh Vũ chính thức cho nó nghỉ học. Cái Sen khóc lóc vì xót cho anh Xuân dù nhỏ rất mạnh mẽ nhưng nhìn anh mình về với bộ dáng thảm thê ấy nó không chịu nổi mà nấc lên. Xuân thì đau đến mức không mở nổi miệng, nó câm như hến để cho Sen chạy chữa trong khi anh Vũ làm việc với nhà trường cho nó nghỉ học để đi làm luôn cho nóng.

Ngày cuối cùng Xuân đi học, cũng là ngày Lan và Đảm thấy anh Vũ ra nói chuyện thay vì hình ảnh thằng Xuân mắt nhắm mắt mở bò lên xe để hai thằng chở tới trường. Biết tin Xuân nghỉ, Lan và Đảm nó đột nhiên chẳng muốn đi học, thất thểu như người mất hồn xuyên suốt buổi học làm lớp tưởng hai thằng cú đêm thiếu ngủ.

- Nó nghỉ rồi anh ơi! Mình làm sao đây anh?

- Anh không biết!

Vẫn là ghế đá quen thuộc, dòng người thưa vắng đưa đẩy bọn học sinh dần về hết. Lan và Đảm ngồi ì trên cái ghế đá, nhớ cái ngày Xuân nó đến cũng là lúc hai thằng đang chén điểm tâm. Lan bùi ngùi, cổ họng nó khô khan, cái cảm giác nuối tiếc tăng dần trong nó. Khốn thay cho hai thằng lần đầu có anh em chí cốt, bây giờ mặt như mất xổ gạo ngồi ì ạch trên ghế đá chẳng chịu về.

Về làm chi khi ta không chở người băng qua con phố, khi không cười đùa nhố nhăng, khi không làm ba cái trò con bò? Có bàn tay nào ôm lấy eo ta khi ta lái xe đạp, có nụ cười nào trên môi khi ta đùa lấy? Giờ có không? Còn gì không!?

Có lẽ đã hết rồi? Hết thật rồi! 








=========
Mặc dù mình không sống ở Hà Nội tuy nhiên mình vẫn muốn lấy Hà Nội làm địa danh cho fic.

Tình tiết rush khá nhanh ấy chứ 🤔 nhưng không sao cảm xúc đủ là được. Vậy là còn một chương nữa thôi là end fic luôn đó trời! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha!

Ủa mà khoan sao nay mình chăm gị

23/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro