6. final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giữa đại lộ đông tây, tôi trông thấy cậu "

Thật ra nghỉ học cũng không quá tệ như người ta thường bảo vì hậu nghỉ học thằng Xuân dưỡng thương xong là phóng một lèo đi làm luôn. Không chỉ có công việc Xuân đã thương lượng từ trước mà còn thêm một công việc nhỏ do anh Vũ đề xuất đưa Xuân cho người quen chỉ dậy nó để đi làm. Từ sau cái vụ rạch mặt ấy, mặt Xuân vốn xí lại càng xí hơn, phải lạy lụt quản lí bên cái cửa hàng Vinmart mới được chui vào làm tiếp vì nhìn hai cái vết sẹo trông như côn đồ, ở chỗ anh Vũ mới ngày đầu thôi ai cũng kháo nó trông dữ dằn quá.

Xuân cũng đâu muốn như thế này? Nhưng đành chịu thôi. Nó cũng chẳng muốn đá động gì cái lũ đó nữa, chúng làm gì nó ấy thì cứ mặc kệ...vì giờ nó đã đi làm, đã tự mình kiếm ra đồng tiền bằng mồ hôi và nước mắt, bằng sự xa cách của anh Vũ và quan tâm của cái Sen.

Kể từ sau vụ đấy, Xuân và anh Vũ xa cách lại càng thêm xa cách, có lẽ anh nó đang nhìn nó bằng ánh mắt bất lực xen lẫn thất vọng, có lẽ nó đã phá đi mọi kì vọng của anh Vũ. Biết sao được? Ngay từ đầu nó có muốn đi học nữa đâu? Nhưng Xuân cũng chẳng dám lên mặt hay đổ hết lỗi lên đầu anh Vũ nữa vì chỉ cần nghe tiếng thở dài của anh, Xuân nó đã cảm thấy mình như một tên tội đồ.

.

- Vâng em đóng cửa cho! Chị cứ về!

Thằng Xuân trông thì xí với hai vết thẹo khoét hình kim cương ấy vậy mà nom như một thằng nhóc ngoan và vâng lời. Đã đến đêm đồng nghĩa ca đêm nay của thằng Xuân khép lại rồi và sáng mai sẽ vén cho nó một ca sáng khác để làm. Nó đợi bóng những đồng nghiệp nhân viên lớn tuổi hơn nó rời đi, để chiếc đèn pha của xe máy ánh qua lớp cửa kính của cửa hàng đến chói mắt rồi trở nên lập loè như đom đóm khi chúng dần khuất dạng.

Xuân chuẩn bị thu dọn đồ đạc, trời Hà Nội đêm lúc nào cũng lạnh heo hút, làm nó nổi cả da gà lên vì bản thân chẳng mang một chiếc áo ấm ngoài đồng phục nhân viên. Nó ôm lấy bản thân, cố ma sát hai vùng vai cho nóng để ấm áp trước khi nó cũng như bao người, đóng cửa và trở về nhà.

- Quý khách muốn mua gì ạ?

Đêm mà, ai mà chẳng muốn về nhà nhưng dù thế nào khi có khách tới mua kể cả đúng cái giờ đóng cửa, Xuân nó cũng đành phải tiếp. Thế mà nó lại có chút ngạc nhiên, à không phải là quá ngạc nhiên bởi đó là hai dáng người quen thuộc.

- Lan? Đảm? Hai chúng mày ở đây làm gì thế?

Nếu như cả hai gặp nhau vô tình hiển nhiên sẽ ngạc nhiên sửng sốt lắm thế mà Xuân nó không biết, Lan với Đảm là cố ý tới mua chứ chả để duyên trời sắp xếp cho một cuộc hẹn đàng hoàng. Thằng Lan cười tươi rói vì lâu rồi không gặp thằng Xuân, diện mạo Xuân có chút khan khác ấy là do lần đầu nó thấy cái vết sẹo kéo dài đến tận cằm ấy nhưng trông chiến lắm. Bấy lâu nay Lan nó mới vỡ lẽ ra về bí mật về gương mặt lúc nào cũng đeo khẩu trang của thằng Xuân là do Xuân muốn che đậy đi vẻ ngoài dị biệt của mình hoặc nói đúng hơn là che đi hai cái vết thẹo xấu xí trên mặt.

Có lẽ Xuân nó sợ chuyện tiếp diễn ở những trường cũ sẽ tiếp diễn ở đây, nó sợ thằng Lan và thằng Đảm cũng giở những trò kinh khủng đó lên nó. Thế mà hai thằng nội này lại làm nó ngạc nhiên quá chừng, lúc nghỉ học nó cũng cảm thấy nhơ nhớ hai thằng lúc nào cũng trốn biệt tích mấy tiết cuối, luôn đi chơi mặc kệ bây giờ là khuya khoắt hay sáng chưng bình minh chưa kịp ló dạng.

- Thì tới mua đồ!

- Bớt nói xạo đi cha ơi! Hai tụi mày tới rủ tao đi chơi chứ gì?

- Thì mày biết rồi còn hỏi! Đi không tao chở?

Vẫn như cũ, vẫn là thằng Lan chở hai người, vẫn có cái đầu thằng Đảm dựa hẳn lên lưng thằng Xuân và vẫn là thằng Xuân ngồi giữa càu nhàu. Nhưng Xuân chẳng cáu gắt như đợt đầu nữa, nó càu nhàu một cách vui vẻ vì nó đã lâu rồi mới gặp lại hai anh em khùng điên này, đã lâu rồi mới ngồi lên xe đạp vi vu quanh phố với Lan và Đảm. Nó cũng phơi phới trong lòng lắm chứ nhưng rồi lại ngại nói ra, như là " Tao nhớ hai chúng mày lắm " hoặc là " Đi chơi với hai tụi mày lúc nào cũng vui ". Xuân cũng muốn cho chúng nó biết, Lan và Đảm đã mang cho Xuân những màu sắc rực rỡ đến mức nào, cho nó cảm nhận cái gọi là bạn bè, cảm nhận về những buổi đi chơi, những kỉ niệm thêu dệt độ xuân thì.

Nhưng Xuân à, nó đâu phải người ủy mị đến thế, nó đâu phải người sẽ bộc bạch nỗi lòng của mình? Rồi cũng sẽ đến lúc nó chấp nhận và nói ra, cho hai tụi nó biết bản thân quan trọng đến mức nào trong cuộc đời của nó.

" Nhuốm cho em hàng vạn những sắc màu
Tô lên em cái màu mà em hằng ao ước "

- Ey! Ey!

Xuân đôi khi nó ước mình có thể lánh nạn ở đâu đó khi hai thằng nội này bắt đầu lái chông chênh cả con xe đạp. Đó là khi thằng Lan chán mồm lạt miệng đem đi hát mấy bài đâu đâu trong khi Đảm nghe anh nó hát riết cũng nhẩm theo rồi bùm! Cả hai thằng làm nguyên trận battel rap, gì mà " Hà Nội thứ 7 phải lên đồ, đi xem dân tổ vỉa bên hồ, bla bla bla " Xuân nó chẳng hiểu nhưng với mấy bài nhạc xập xà xập xình thế này thì mấy quán cà phê bên cửa hàng nó mở quài, mở cả ngày cũng chẳng chán. Dẹp cái đống âm nhạc mà Xuân chẳng thấm nổi đi, nó buột miệng hỏi trước khi thằng Lan chở nó lên cái đỉnh mù u nào đấy.

- Đi đâu thế Lan?

- Đi chơi! Mày muốn đi ra hồ Gươm không?

- Có bị ấm đầu không mà xuống hồ chơi ở cái giờ này? Mười một giờ đêm rồi đó đụ má!

Lan chỉ cười, nó khùng khục trong cổ họng làm Xuân thụi một phát ngay cạnh sườn đến mức Lan tru lên rồi than đau, Đảm hiển nhiên nó im lặng từ nãy giờ nhưng Xuân vẫn nghe tiếng nó lầm bầm cái bài hát đấy mãi. Và thế là, Lan trong mắt Xuân không khác gì một thằng khùng chở cả ba ra hồ chơi.

Hồ Gươm giờ này vắng lắm, chỉ có vài ba con xe còn qua lại với ánh đèn pha mờ nhạt, chỉ còn vài cửa hàng ẩm hơi lạnh chờ chuẩn bị để đóng cửa. Vẫn là cái chỗ cũ mà cả ba từng ngồi, ngắm nhìn lòng hồ yên ả mà lạnh lẽo, con xe đạp vẫn để dựa vào ghế đá trực chờ ba thanh niên thấy chán rồi đi về.

- Ngồi xích lại gần tao này cho ấm!

- Đéo!

Xuân được ưu tiên ngồi giữa, Lan và Đảm hai thằng hai bên như một ổ bánh mì kẹp thịt. Trời quá lạnh, Đảm sụt sịt mũi vì nó chịu lạnh kém rồi chẳng để cho Xuân lên tiếng một cái chi, nó gục đầu xuống rồi chôn đầu lên bả vai của Xuân sau đó lim dim mắt rồi ngủ. Xuân nó muốn lấy tay đập thẳng một phát vào cái thằng coi mình là gối ôm cho đến khi nó phát hiện ra có tay thằng nào đấy đan vào tay nó, chặt chẽ không hở chỗ nào.

- Đụ má!

- Im cho em tao ngủ! Mà có sao đâu trời? Tao thấy người ta làm gị miết!

- Cái người ta của mày là một cặp còn tao với mày có yêu đương gì nhau à?

Xuân kêu lên cố gắng đẩy tay Lan ra nhưng tay của Lan một chút cũng chẳng xê dịch, rồi Xuân phát hiện cả hai tay nó đều đan lấy tay của cả hai thằng khùng. Chúng nắm chặt đến mức lòng bàn tay nó tiết ra mồ hôi, cái cảm giác ấm áp lạ thường ấy làm Xuân má cũng đỏ hây hây. Lan cười thầm trong bụng rồi dịu giọng bảo nó.

- Trăng đêm nay đẹp thật đó!

- Có trăng méo đâu thằng khùng này?

Xuân có chết cũng chả hiểu Lan nghĩ gì nhưng Lan thì có, câu nói của nó quá đỗi thường tình vì nó biết Xuân cũng có hiểu lắm đâu chính vì vậy kể cả Xuân không hiểu và muôn đời sau cũng thế, Lan nó chỉ thở phào khi trút được tâm tình của mình. Thế là đủ! Quá đủ luôn ấy chứ!

Cả ba cứ ngồi miết trên ghế đá, người nào đi qua lại cứ tưởng ba thằng khùng vô gia cư nhưng đâu ai biết sự tình ẩn sau đó? Có chàng trai nào mười tám tuổi đầu nuôi thân nuôi em, có chàng trai nào mười tám tuổi đầu luôn đi theo anh trai của mình cũng lại có một chàng trai nào bị rắc rối phiền toái có tận hai thằng bạn làm chí cốt cả đời. Những mảnh đời nhỏ bé bình dị ấy, bạn có thấy trong vòng xoáy cuộc đời, trong chính vòng quay của xe cộ không?

Bởi khi bạn nhận ra rồi, mối quan hệ của những mảnh đời ấy dần sinh bông sinh cỏ, chúng sẽ tàn lụy sao? Làm gì có nhỉ? Khi mà...

- Thật ra thì tao chỉ muốn nói...Tao rất vui khi có thể ngồi đây với hai chúng mày!

Đấy là lúc những bông hoa nào đấy sẽ trỗi dậy và rực rỡ sắc thắm, có con xe đạp nào đấy lại đoài cả ba dáng người vội bước chung một điểm dừng, có trái tim nào đấy sẽ rung rinh rồi nặng trĩu như trái táo trên cành.

Đã đến lúc mở ra một ngày mới rồi nhỉ?
Kìa bình minh đã trở lên rồi! (?)













=============
(?) Giải thích ở chỗ này xíu vì tính mình vốn thích viết kiểu ẩn ẩn nên hiển nhiên không phải ai cũng hiểu.

Không phải cả ba người đều ngồi ở đó cho đến sáng lên mà theo nghĩa bóng những cái gì đau khổ và mất mát trong đời của cả ba người dần được mở ra một con đường mới sáng sủa và đẹp đẽ như bình minh, ấy là khi biết bản thân có ai bên cạnh, cùng nhau cố gắng và vượt lên.

Mặc dù có gắn tag bl nhưng mãi chưa thấy cả ba có yêu nhau gì gì đấy là vì mình muốn nó trong sáng và mập mờ tí, ví như trên tình bạn dưới tình yêu :))

Và hết fic rồi đấy giờ mình xin sủi.

29/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro