Bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Xuân vẫn đi học, chuyện xảy ra trước chương 5.
=================

" Máy ảnh, gió và kỉ niệm
  Trên bãi cát nắng vàng xin hãy lưu giữ hình ảnh của anh "

Lan ngồi trên ban công, vi vu một vài câu hát nhảm nhí. Nó lắc lắc đôi chân rồi ngước lên dòng nắng ấm áp đang phủ lên nó tấm màn màu vàng. Cho đến khi nó hướng đôi mắt tím màu hoa diên vĩ ấy về phía một người, ánh mắt ấy chợt sáng lên và nó nhoẻ một nụ cười.

Chưa biết từ bao giờ, nó và thằng Xuân đã là bạn. Thậm chí trong trường còn gọi tụi nó là bộ ba loè loẹt. Nó, Xuân và thằng em trai Đảm của nó đã ngồi mòn đít trên ghế nhà trường nghót nghét gần đến kì thi đại học, cả ba tụi nó đều đâm chồi nảy ra những nhành lộc về ước mơ, về những chuyến phiêu lưu xa xôi, về con đường tương lai đang rộng mở cánh cửa ở đằng trước.

Lòng Lan lại nhẹ bẫng tựa lông vũ, anh em chúng nó sẽ không đi trên con đường ngập tràn ánh sáng đấy, khi tụi nó còn quần quật làm việc ngày đêm, khi một giấc ngủ chỉ vọn vẹn bốn tiếng đồng hồ. Và chỉ thế thôi, tụi anh em nhà Khôi Cốc bỏ cuộc con đường học vấn trước mắt mà biết bao bạn bè trang lứa đang cố gắng bước đi. Nhưng ngoái lại cái Xuân, Lan lại nhớ, lòng nó bồi hồi có chút xốn xang. Nó nhớ buổi chiều hôm đó, chỉ có nó và Xuân, trên tay là cây ngô nướng thơm phức bán bên kia đường. Xuân đã nhỏ nhẹ nói nó, như tiếng yêu chưa tỏ, như câu chuyện đôi mình chợt dừng lại.

- Tao nghĩ tao sẽ lên Sài Gòn học đại học!

Chỉ thế thôi đó, Xuân chỉ bày tỏ hành trình học hỏi của mình. Nhưng Xuân nào đâu biết, trái tim của Lan cứ căng ra từng tí một. Phải! Tụi nó đều đã lớn, đâu còn là tụi nhóc chỉ mong mỏi ngày hè, tụi nó giờ là những thanh niên mang trong mình biết bao hoài bão, gánh lên mình những kì vọng của người thân. Do Lan và Đảm mất đi người thân, cho nên nó không cảm nhận rõ về cái áp lực thi cử đỗ đạt ấy. Nhưng Xuân thì có, nặng trĩu là đằng khác.

- Anh tao khó lắm! Còn em tao thì nghỉ học rồi! Nhà có mình tao thôi...nên xin lỗi mày nhé?

Tại sao lại xin lỗi? Lan nghĩ mãi chẳng thông. Nó thắc mắc nhiều điều ngày hôm đó khi miệng nó còn đọng lại cái vị ngô nướng thơm thơm ngọt ngọt, hoặc chỉ ít nó đang tưởng tượng khi cảm giác dịu dàng của nắng phủ lên đôi vai của thanh niên nghịch tử ấy.

Và rồi nó chợt thấy, đôi cánh của Xuân nặng trĩu cả đi.

- Xuân...Lại đây đi!

Lan khẽ gọi, nó gọi một cách khẩn cầu tha thiết. Xuân ngớ người, thực chất nó lên đây để trông coi thằng điên này thôi, lỡ may ngã nhào xuống thì khổ và Đảm sẽ điên tiết với nó mất, cho nên Xuân đứng chôn chân tại đây tránh đi cái áng vàng của nắng làm nóng nó. Có lẽ đây là lần thứ hai, Xuân thấy thằng Lan lại hoà mình vào thiên nhiên, như cái buổi trốn học hôm đó, thằng đó còn tính tập dưỡng sinh trước cổng trường nữa cơ.

- Có chuyện gì? ....Đây là!?

Là một cái máy ảnh Compact Canon Ixus 190 đây mà? Xuân không rành lắm về những chiếc máy ảnh, nhưng nó đã xem qua một lượt trong những cái quảng cáo đắt đỏ thổi bùng về những tấm ảnh chụp lung linh khi dùng máy ảnh nhỏ con này. Nó cầm mãi, miết nhẹ chiếc máy ảnh, ngẩn người nó ngước lên nhìn Lan - người đã đưa nó chiếc máy ảnh đó.

- Chụp đi Xuân!

- Chụp ai? Mà mày mua chiếc máy ảnh này à? Giàu thế?

Lan phì cười, nó đứng gần Xuân thêm chút. Áng nắng còn sót trên người nó một khắc bao phủ lấy Xuân nhưng Xuân không nhận ra khi mày mò chiếc máy ảnh trên tay. Cho đến khi Lan cúi xuống, chóp mũi khẽ động và làn má đỏ ngây phiêm phiếm, đó cũng là lúc có gì đó khẽ rơi xuống, một cái tõm rõ rệt.

Một nụ hôn ngắn ngủi trên trán.

- Chụp đi Xuân...Chụp mày đi!

Xuân vẫn chưa tỉnh táo lắm, nó cứ ngây ra đó như tượng, trái tim của nó rơi tuột xuống như trái táo buông từ trên cành, một khắc rơi xuống mặt nước, lòng nó dao động rung rinh rồi bối rối. Nhưng Xuân không cáu lên chửi, không bảo thằng Lan ngu hay chó má gì đấy, nó nắm chặt cái máy ảnh rồi suy nghĩ vẩn vơ.

" Thích! Không thích! Thích! Không thích!..."

Rồi Lan lấy lại cái máy ảnh, nó đẩy Xuân ra phía trước rồi giơ máy ảnh lên chụp một tấm. Xuân còn đơ dữ lắm, nó đứng ra đó cho đến khi tiếng tách vang lên, thành công chụp được tấm Xuân mặt thộn. Là một tấm hoà với nắng và người, má đỏ hây hây, hai mắt đờ đẫn ngơ ngơ nghệch nghệch, ngu ngốc đến thế là cùng nhưng Lan cứ dòm mãi, dán chặt mắt vào tấm ảnh như bị thôi miên. Có lẽ Lan đã biết yêu rồi...

- Anh hai! Trời ạ em tìm anh nãy giờ! Bên cô cần anh đấy!

Đảm chạy lên, hớt hải như vừa xảy ra chuyện, hoặc chỉ là lo lắng cho người thân duy nhất của mình. Rồi Đảm thấy thằng Xuân mặt đỏ như gất còn Lan cứ chăm chú vào cái máy ảnh mới mua. Chiếc máy ảnh này là do hai anh em nó hùa tiền để mua, chứ thật ra ba bốn đồng chắt chiu mua một chiếc máy ảnh về cũng phí, chỉ là mua để làm một điều duy nhất mà tâm trí sẽ chẳng giữ lại nỗi nữa khi cuộc sống xô bồ tương lai che khuất, xoá nhoà.

Lưu lại kỉ niệm về chúng ta.

- Em lên chụp với Xuân đi! Chụp với anh nữa!

Lan gọi, Đảm ào tới khoác lấy vai Xuân, nhanh như một con chim cắt. Xuân sực tỉnh, hết sức ngơ ngác rồi Lan lại gần đứng cạnh Xuân, nó nắm tay Xuân chặt chẽ. Chiếc máy ảnh lại vang lên những tiếng tách quen thuộc, cứ thế một vài phô ảnh về bộ ba đã dần hiện hữu.

.

- Xuân ơi!!

Đêm rồi, đâu phải trời còn sáng. Nhưng tiếng hú hét của hai anh em nhà Khôi Cốc vang từng đợt trong con xóm nhỏ bình dân. Xuân bước ra, mặt nó càu nhàu nhưng rồi cũng ngoan ngoãn bò lên xe.

Cả ba vi vu dạo phố, Hà thành lung linh Lan chở cả ba ra góc ghế nào đó, ngồi xuống bên cạnh những cây ngô nướng thơm ngào ngạt. Và rồi Lan lại rút ra chiếc máy ảnh, nó đưa lên rồi chụp thậm chí bảo Xuân, Đảm ngồi sát lại gần.

- Một! Hai! Ba! Cười lên!

Những nụ cười ngờ nghệch, dáng hình ba đầu chụm lại trông đáng yêu làm sao. Lan đưa ra tấm Xuân đứng trên ban công với vẻ thộn ra thấy rõ, nó cười một thì Đảm cười mười. Cả hai thằng cứ cười, nắc nẻ, mặt Xuân đen như đít nồi, nó sẵn tay đấm luôn Lan và Đảm một cái ngay bả vai, nhẹ hều.

- Chó! Chúng mày đừng cười nữa!

- Nhưng trông mày ngu vãi!

Rõ ngu thật, Xuân như muốn giựt lại chiếc máy ảnh để xoá cái tấm đó nhưng Lan lại không cho, hai anh em nó chuyền qua lại với nhau cho đến khi Xuân không chịu nổi nữa, im ru giận dỗi. Lan bật cười, nó chọt chọt má Xuân sau lớp khẩu trang trong khi Đảm vẫn khùng khục phóng to cái tấm Xuân mặt thộn.

- Thôi không chọc mày nữa! Mà nè Xuân...Mày biết tại sao tao lại chụp mấy tấm này không?

- Đéo biết!

Xuân vẫn còn dỗi lắm, nó tránh ánh nhìn của Lan, thằng này có cái nhìn chả đàng hoàng tẹo nào cả. Nhưng quay sang Đảm cũng chả khá hơn là bao, thằng đó cứ cười như bị khùng vào cái tấm ảnh ngu ngốc đó. Rặt một lũ khùng!

- Là để giữ mày lại bên tụi tao đó!

- Phải ha? Mày bảo mày học Sài Gòn! Nên bọn tao chụp lại để giữ mãi mấy cái kỉ niệm này đó!

- Sao hai chúng mày sến vãi lồn thế!

Xuân rùng mình, cau lên một tiếng chửi. Anh em chúng nó điên cả rồi! Học Sài Gòn thì sao? Vẫn có thể giữ liên lạc mà? Không điện thoại thì thư từ bưu điện? Đầy cách cả ra. Nhưng anh em chúng nó chọn cách sến súa nhất chính là chụp hình lại.

- Tao sẽ phô mấy tấm này ra rồi gửi cho mày!

- Làm vậy chi? Tao cần mấy tấm này làm gì?

Đau lòng chứ, ngỡ ngàng chứ, Lan và Đảm tỉu nghỉu khi Xuân quát thế, như chẳng muốn dính líu chi với anh em nó cả, tuyệt tình đến như thế đấy. Xuân nhận ra nó nói hớ, nó thấy xấu hổ rồi anh ách trong lòng, cổ họng nó nghẹn lại, cái miệng hư rách bươm này vừa mới nói gì thế?

- Tao...Tao xin lỗi!

- Mày biết không Xuân? Mày là người bạn của hai tụi tao. Liên lạc thì chúng tao có thể, nhưng để có được một cơ hội ngồi đây tán gẫu và ngắm trời, tao sợ tao sẽ chẳng còn cái cơ hội đó nữa! Mày đi học xa thì bao lâu mày mới về? Khi ấy anh em chúng tao cũng đi xa, thì khi nào mới lại ngồi đây? Lại đi chơi với nhau lần nữa?

- Tiếp lời anh tao! Chúng tao mua máy ảnh về để chụp và phô ra từng tấm. Tao muốn khi đi xa mày có thể cầm lấy vài tấm, nhớ về tụi tao. Tụi tao cũng giữ mấy tấm nữa, để nhớ về mày.

Bước trên con đường với hai ngã rẽ, chông chênh khó khăn. Người thì tiếp tục học, thành trạng cho gia đình, tiếp tục hoàn thành sứ mệnh học vấn, cho gia đình nhờ, cho yên được đời. Còn hai người còn lại thì dừng hẳn bước chân, rẽ ngay vào con đường xã hội bát nháo, kiếm từng đồng tiền, trang trải cuộc đời vốn không có hoa hồng phủ, lăn xả trong xã hội, không ngại mồ hôi nước mắt tuôn, chỉ ngại lâm vào bần hàn mà đi trái đạo đức. Tuổi mười tám như đứng trước tương lai, vươn tay ra nắm bằng đủ mọi cách.

Xuân im bặt, nó cảm thấy tội lỗi. Lan và Đảm không nói nữa, chúng nó ngồi yên trên ghế ngắm nhìn xe cộ đi qua tấp nập. Liệu mai này gặp nhau, nếu có thể thì sẽ nhận ra nhau không? Tụi nó không biết, mông lung trong chính suy nghĩ của mình.

- Thế thì chụp đi! Rồi gửi tao vài tấm! Tao...Tao cũng muốn nhớ đến hai tụi mày.

- Thế thì lên xe! Tìm mấy chỗ từng ghé mà chụp nhé?

Ánh đen xanh sao so nổi với nắng vàng?
Sao đọ lại tình yêu bồng bột do chính các cậu trai trẻ dệt nên?

Hãy luôn ghi nhớ về nhau nhé? Dù cho đi xa đến mấy cũng xin hãy giữ gìn.

" Máy ảnh, gió và kỉ niệm
  Đêm lạnh đèn toả, xin hãy lưu giữ kỉ niệm về ba chúng ta "



===========
Đây là phần ngoại truyện, góp thêm tình cho Ransanrin.

13/2/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro