Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Cái này cho cậu" Ran gắp miếng thịt bò xào đưa đến chén Sonoko rồi nhìn người nảy giờ vẫn chưa động đũa.

" Em không ăn à lão phật gia" . Vừa mở miệng đùa, cô liền nhận lấy ánh mắt khó chịu của người kia. " Tôi lớn hơn chị một tuổi đấy, Kudou cậu liệu mà dạy lại lão bà nhà mình."

Shinichi Kudou đang giành thức ăn với Kaitou Kid thì bị trúng đạn, không biết nói gì hơn là nhìn Ran Mouri với ánh mắt bất lực rồi quay trở lại tiếp tục tranh thức ăn của mình. Tiếc thay cái đùi gà yêu thích đã an phận trong miệng tên trộm Kid rồi, đành dời đũa gắp cho mình một đống rau xanh rồi nhai cho bỏ tức.

"Ayumi, em không ăn thức ăn sao? Hay không hợp khẩu vị?"

Sonoko ngồi đối diện hỏi khi thấy Ayumi chỉ ăn cơm không, đồ ăn cũng chưa hề động qua.

" Không có, ngon lắm mà tại em quên mất" bị hỏi bất ngờ làm Ayumi bất ngờ, nhanh chóng gắp một con tôm rồi cho luôn vào miệng. " Cậu chưa bóc vỏ tôm" lại là cái giọng mang theo nhiệt độ đó vang lên.

" Mình quen ăn vậy rồi"

"Ờ"

Không khí quanh người Ai Haibara lại nhanh chống trầm xuống, yên tĩnh đến có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc trong rừng.

" Tôi đi kiểm tra xe, khi nào ăn xong cứ để đấy tôi trở lại dọn được rồi." Nam thần bảo mẫu Hakuba của nhóm lên tiếng, tiếp đó là Genta và Kaitou Kid cũng đứng dậy đi theo. Nam nhân đúng là có khác, đi cũng phải đi cùng, phiền phức.

Bàn ăn phút chốc chỉ còn lại 5 người. Nhanh chóng ăn xong, năm người cùng thu dọn rồi ra biển chơi, không thể trông cậy vào ba người kia trở lại được.

Bầu trời nhuộm cam rực sáng lên mặt biển trong xanh, từng tia sáng của tự nhiên theo sóng biển mà lấp lánh, lấp lánh. Khung cảnh dần chiều bên bãi biển cũng vì vậy mà trở nên lãng mạn nhưng lại không kém phần nhộn nhịp, từng đàn chim trên bầu trời nối tiếp nhau bay về tổ trước hoàng hôn, sóng biển rì rào thư thì thào vào lòng người từng câu nói nhẹ nhàng đầy xúc cảm.

Ngón tay thon dài cầm lấy ly nước cam phủ một tầng sương lạnh mà ưu nhã uống.

" Lại phơi nắng, nắng sáng nắng trưa nắng chiều đều bị cậu thu hết rồi."

Kudou Shinichi tháo xuống khăng tắm, dự định chạy ra cùng mấy người kia tắm thì nói vọng lại.

" Cũng không phải chuyện cậu có thể quản." Ai Haibara nói nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn tin tức trên di động. Lại thêm một phụ nữ mất tích bí ẩn, đây là vụ án mất tích không rõ nguyên nhân thứ ba trong tuần. Ai Haibara thở dài tắt đi tin tức, đợi chuyến picnic vô vị này kết thúc, tên thám tử thối kia lại bận rộn rồi.

" Ai-chan, ra đây đi" Ayumi năng động, ánh nắng hoàng hôn xen qua các kẻ tay của cô mà khuấy động, tuổi trẻ chính là như vậy có thể vô tư cùng đùa giỡn như vậy, có thể tràn đầy năng lượng như vậy. Ai có lẻ cô đã quá già rồi à.

" Tới đây" Ai Haibara đáp

"Hey yo..."

Bất ngờ từ đâu một con cá mập, à không là Ran Mouri với cái sừng ngoi lên từ dứi biển, doạ Ai Haibara xuýt chút ngã trọn vào lòng nước may mà Ran nhanh tay kéo cô lại kịp. " Cô muốn chết à, bộ hết chuyện đùa rồi hả"

" Em bị doạ sao?! Chị xin lỗi, nhưng mà Shiho này em cũng nên dùng kính ngữ với người lớn chứ, trẻ con như vậy thật là không ngoan." Ran Mouri bắt đầu huyên thuyên, ngay lập tức nhận lại cái nhìn ghét bỏ của ai kia nhưng có lẻ không phải lúc nào Ai Haibara nhà ra cũng có thể ra uy, ít nhất là lúc này.

" Thả tôi ra, Ran Mouri, cô đi đâu vậy, nhanh đưa tôi vào bờ"

Âm thanh của Ai Haibara từ nhỏ rồi nhanh chống hét toán lên khi Ran vác cô đi ra khá xa bờ.

Ầm......

" Shiho a em đúng là không ngoan, nhanh gọi chị là chị đi, nếu không chị buông tay đấy." Tay Ran Mouri níu lại cánh tay của Ai Haibara để cô không bị rơi xuống hoàn toàn.

" Tôi mới không cần cô giữ, tôi tự có thể bơi vào được, tránh ra"

Hất tay Ran ra, Ai Haibara nhanh chóng tự thân bơi vào bờ.

Ách, chết tiệt,bị chuột rút rồi.

Cảm nhận sự căng cứng ở chân phải khiếng cô không thể nào tự thân bơi vào được. Vùng nước Ran mang cô ra lại khá sâu chân vốn không chạm đến nền cát phía dứi, chỉ đành lặn xuống tự xoa lấy chân hi vọng có thể cừ động lại.

Nhưng có lẻ chân của cô phản chủ, cách ấn thông thường không làm chân cô bớt đau mà càng ấn, Ai Haibara lại càng thấy bản thân mình không ổn rồi.

" Shiho chị biết em bơi giỏi, nhưng mà đây không phải đi lặn biển, không cần như vậy đâu."

Lúc nảy Ai Haibara vừa lướt qua cô chưa được bao lâu, vừa định với tay bắt lại ai ngờ không những không bắt được người, mà kể cả người đâu cũng không thấy. Thầm nghỉ cô nhóc này lại sinh khí, trực tiếp lặn vào bờ tránh khỏi tầm mắt cô. Nhưng mà qua một lúc vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu, Ran Mouri cảm thấy bất an trực tiếp lặn xuống biển tìm người.


Cố hết sức tìm kím, mặc kệ nước biển mặn chát như xác muối vào mắt cô. Trong lòng Ran Mouri bây giờ toàn sự bất an cùng tự trách, lý ra cô không nên để em ấy rời khỏi tay cô như vậy, nhưng em ấy biết bơi, chắc chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Thân hình người kia dứi làn nước trong xanh đang cố gắn vùng vẫy, chân phải có lẻ không cử động được, tóc nâu đỏ tán loạn trong nước, Ran nhìn thấy Ai Haibara đang mất dần ý thức vì thiếu dưỡng khí. " Shiho a..." cảm nhận được có tiếng gọi mình dù tai không truyền đến âm thanh, cố gắn mở mắt ra để nhìn, chỉ thấy Ran đang bơi đến.

" Ukm...."


=========================

Tiểu Shi chính thức luyện thi, sẽ gặp mọi người sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shiran