Chap 6. Dã ngoại ( phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rừng rậm hoang sơ không có gì nổi tiếng hơn là sự huyền bí cùng kích thích.

Một đoàn người đi picnic trong kỳ nghỉ bất giác vì một trò chơi mà tách ra trong rừng sâu, một mảng đen tối cứ như vậy mà nuốt chửng tia sáng còn sót lại từ ánh đèn. Bóng tối luôn khiếng con người ta sợ hãi, bởi vì ẩn sâu bên trong mỗi người đều có một điểm tối, phàm là sinh vật sống đều sẽ có nổi sợ, sợ hãi điểm tối ấy ngày càng ngày càng lớn dần, nuốt chửng tất cả rồi chỉ còn lại một màu đen tĩnh lặng như bây giờ. Cũng như hiện tại nhóm người Shinichi đang hướng đến một điểm tối đang lay chuyển nhè nhẹ dưới ánh đèn đi đến, phiến lá luân phiên rung động, xào xạc, xào xạc cọ xác vào nhau. Một đốm đen mờ nhạt theo đó mà dần hiện.

Tiếng bước chân bỗng chóc dừng hẳn, không gian như ngưng động mang theo mùi vị của sự nguy hiểm, giống như con mồi đang di chuyển đột nhiên phát hiện khí tức nguy hiểm của kẻ đi săn, yên lặng bất động chờ đợi, loại cảm giác này đối với nhóm người bọn họ rất quen thuộc, chí ít đã từng rất quen thuộc với Shiho.

" Bên trong có thứ gì đó, hình như còn phản chiếu lại ánh sáng" Ran Mouri đem đèn chiếu đến một góc bên trái của bụi cây, hiện tại tiến đến gần đốm đen bé nhỏ ấy cư nhiên lại cao quá nữa người cô, nói là một nhóm cây nhỏ mọc cùng nhau hẳn là thích hợp hơn.

Cơ mặt của Ayumi theo đó mà giãn ra, cũng may không phải là sài lang hổ báo, nếu không ta đây còn chưa kịp tỏ tình được với người ta đã phải chết trẻ rồi, doạ chết lão nương.

Ai Haibara theo thói quen mang vào găng tay, nhặt một nhánh cây dài bên cạnh cẩn thận tách ra một đám nhành non cùng lá cây. Vật kia tựa như gương nhưng không lớn, hình như là mặt của đồng hồ, ánh đèn rọi vào lập tức phản quang, quang phản lại mang theo chút quỷ dị giống như có vật di động ở phía trên.

Nhận thấy không có sự nguy hiểm, Shinichi tiến lên phía trước đem bụi cây tách ra, vật kia bị che khuất dưới bụi cây lập tức hiện ra, còn là rất sống động.

Một cánh tay người.

Trên cánh tay còn chi chít các đốm đen, hình như các đốm đen ấy còn đang chuyển động.

Nhìn sơ qua có thể biết được cánh tay kia là tay trái còn đang trong trạng thái phân huỷ, dựa vào trạng thái máu đông có lẽ là hơn một giờ trước, mới hơn một giờ mà da thịt lại đang ở trạng thái phân huỷ, tốc độ còn cực nhanh. Một khối thịt đang phân huỷ cư nhiên không hề phát ra mùi thối rửa, ngay cả mùi máu tanh trong không khí cũng không hề có.

" Shiho cậu có định mang một ít về làm nghiên cứu đề tài mới không? Đề tài lần này nhất định đoạt giải Nobel" Shinichi lấy ra dao quân dụng, lưỡi dao sắc bén cắt xuống một phần thịt trên cánh tay kia. Lưỡi dao vừa chạm đến phần da của cánh tay liền biến đen, một vài chấm đen dao động khi có vật thể lại tấn công vật chủ của nó.

" Đề tài mang tên ' Thám tử tài ba vì thiếu hiểu biết mà chết không rõ nguyên do' à?". Vừa nói cô nhanh tay bắt lấy cánh tay của Shinichi kéo mạnh trở lại, giật lấy dao quân dụng mà ném sang một bên. Những chấm đen lúc nảy di chuyển đến lưỡi dao đang tấn công 'vật chủ' của chúng lập tức ở trên lưỡi dao động đậy, chưa đầy một lúc sau lưỡi dao liền có hiện tượng gỉ sét rồi mòn dần. Đúng vậy 'chúng' chính là đang ăn dần ăn mòn con dao của Shinichi. Tất cả mọi người ở đó đều thấy rõ, nếu Shinichi duy trì nắm lấy con dao ấy dù chỉ thêm một giây phút nào đi nữa thì thứ đang bị 'ăn' dần kia chính là cánh tay của Shinichi. Giống như, cánh tay trên mặt đất kia.

" Cái này...!?" Bất giác một gọt mồ hôi lạnh lăn xuống từ thái dương của Shinichi. Nội tâm có chút loạn, Shinichi nhanh chống lấy lại tinh thần lùi lại một bước cách xa vật thể kỳ lạ kia. Không riêng gì Shinichi, tất cả mọi người còn lại đều bất ngờ lẫn vào phần nhiều bên trong là sự kinh hãi. Nên biết dao quân dụng Stridery Mantrack 1 Big* là loại dao quân dụng chiến đấu đa năng bền bĩ, sắc bén và linh hoạt. Để nó bị ăn mòn không phải là không có khả năng, nhưng tốc độ này... đúng là nhanh quá rồi phải không?

*Stridery Mantrack 1 Big: Cấu tạo khá lớn hơn so với những con dao quân dụng khác như: WING-Tactic, Ka-bar, dao găm GB,.. nhưng không vì thế mà Strider Mantrack trở nên kém linh hoạt hơn so với những cái tên khác.
Lưỡi dao dài 6,5 inch, Đầu mũi dao nhọn đều kiểu mũi giáo, vừa có tính năng đâm xuyên áo giáp,vừa có thể cắt chém với độ sắc bén tuyệt vời. Dao thường được sơn rằn ri để ngụy trang và hạn chế sự phản chiếu ánh nắng. Dây dù ở cán dao còn có tác dụng rất lớn khi sinh tồn trong rừng khi có thể làm dây cung săn bắn thú, dây bẫy, dây câu cá, buộc vào chuôi dao để ném dao săn...Strider Mantrack nổi tiếng với sự đa năng trong chiến đấu lẫn sinh tồn.


" Chỉ cần không chạm vào chúng, chúng sẽ không tấn công chúng ta. Tiếp tục đi thôi, bọn họ chắc cũng sắp đến nơi rồi." Ai Haibara đơn giản tháo ra găng tay bỏ vào túi chân không, thu thập một chút liền cầm tốt đèn trong tay chuẩn bị rời đi. Vừa đi được vài bước, Shiho bị một cánh tay níu cô lại. Ran bắt đầu chất vấn "Em và Shinichi không định giải quyết cánh tay kia sao? Nơi này có án mạng."

" Đúng, nơi này có án mạng nhưng chúng ta không có khả năng, nơi này cách thành phố rất xa, đợi đến lúc cảnh sát và pháp y đến chỉ sợ trên đất kể cả mảnh vụn của xương cũng không còn. Nếu tiếp tục nán lại, không biết sẽ xảy ra chuyện gì." Shinichi đi đến nhìn Ran rồi nói, cậu ra hiệu cho đám người phía sau tiếp tục đi, tránh xa nơi có cánh tay và con dao kia. Ayumi lập tức chạy như bay về phía Ran, tận lực né xa mấy cái chấm kia càng xa càng tốt. Chúng biết ăn thịt người, còn gặm đến cả xương cũng không còn, lão nương chưa muốn chết a, lão nương còn phải có người yêu, lão nương còn muốn đi vòng quanh thế giới...

" Làm sao chúng có thể xuất hiện ở đây được." Mi tâm bất giác nhíu lại

" Em nói gì vậy Ai" Ran hỏi khi thấy Shiho nói gì đó. " Có phải em biết những thứ kia không?"

" Không chắc, tiếp tục đi thôi, đã sắp khuya rồi. Vả lại Ran-sama chị nên gọi tôi bằng chị mới phải." Cô yên lặng đi về phía trước, Ran cũng không tiếp tục hỏi, cô biết Shiho nhất định biết những thứ kia là gì. Chỉ là, cô gái này có thành kiến với việc xưng hô với mình đến vậy sao?

Nhóm bốn người men theo các cây đại thụ đi tiếp, dựa vào thiết bị định vị mà tìm đến những nơi được đánh dấu mà Kaitou Kid đã nói. " Trò chơi sinh tồn lại được định vị sẳn, ắt hẳn bên trong có thứ mà tên đạo chích Kid kia muốn mọi người tìm thấy." Ran nghĩ chắc chắn hai người kia cũng đoán ra được nên mới đồng ý tham gia.

Rất nhanh dưới sự ' không sắp xếp trước và hoàn toàn hoang dã ' mà mọi người đã tìm đến nơi đánh dấu cuối cùng dù mất khá nhiều thời gian. Suốt đoạn đường trừ cánh tay đeo đồng hồ và mấy chấm đen kinh dị khi mới vào rừng kia ra thì hoàn toàn trôi qua trông tiếng kêu giữa hè của mấy tiểu côn trùng và lâu lâu nhộn nhịp với vài tiếng tru của dã lang, còn lại thì hoàn toàn yên tĩnh. Điểm đánh dấu cuối cùng là một khoảng đất không quá rộng, có rất nhiều đại thụ vay quanh tạo thành một nhà tù vô hình. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy nơi này như một cái hố giữ rừng trong đêm, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.

" Nếu đã muốn chúng ta ở lại một đêm thì đêm nay tạm ngủ ở đây vậy." Shinichi nói sau khi kiểm tra một vòng, cảm thấy không có vật thể lạ hay sự tồn tại quanh nơi đây mới buông xuống một chút cảnh giác, cỡi xuống balo bắt đầu tìm kiếm vài thứ cần cho đêm nay. Nơi này dù sao cũng chỉ có mình cậu là nam nhi, dù sao đi nữa cũng nên chuẩn bị một chút, nếu như xảy ra biến cố vẫn có thể chống chọi một lúc chờ chi viện.

Vốn nhóm người bọn họ không nghĩ sẽ có thêm một chuyến 'dã ngoại' bất đắc dĩ này nên việc lều trại đều do đám nam nhân trong nhóm chuẩn bị. Hiện tại trong balo của mỗi cùng cũng chỉ có một tấm bạc mõng và một số đồ dùng khi đi dã ngoại.

" Cậu không lạnh à?" Ayumi hỏi khi đã trốn trong chiếc áo khoác to của mình chỉ chừ một khoảng vừa đủ để hai mắt mình nhìn xung quanh.

" Không, hai người ngủ trước đi, mình cùng tên Shinichi kia đi nhặt ít nhành khô về đốt."

" Chị đi với em"

"??? Đừng có bỏ một mình mình ở lại mà" Ayumi thấy ba người rời đi lập tức quấn luôn áo khoác, mếu máo chạy theo.

—————————————-

Ta... mà thôi chap tiếp theo sẽ nhanh có thôi. Ta hình như viết ngày càng tệ...
Các ngươi nghỉ lễ vui vẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shiran