Chương 2. Mạnh mẽ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Địa điểm cấm trại lần này khá lãng mạn cùng yên tĩnh, trước mặt là một bãi biển vắng nằm ở vùng ngoại ô Tokyo, hai bên là hai dốc đá khá cao gồ ghề lỗm chổm như bao lấy nơi này, từ bờ biển đi sâu trở vào chính là một rừng cây khá hoang sơ, tạo chút cảm giác bình yên, nói thế cũng lặng đến quỷ dị.

Nhóm tám người cho xe đậu ở vách đá cạnh bìa rừng, cách nơi họ cấm trại cũng không mấy xa.

Bốn người nam nhân trong nhóm đảm nhận việc dựng lều. Bày ra một số vật nặng mang theo.

Ran cùng Sonoko bắt đầu trãi ra trên cát tấm thảm xanh, mở ra hai cái ghế nằm trên bờ biển, lay hoay một buổi hai cô nàng cũng bày biện một thảm trái cây cùng nước uốn.

An nhàn nhất chính là hai nữ sinh cao trung của chúng ta, đang đi vòng quanh tham quan một chút nơi họ cấm trại. Thật ra là Ai Haibara muốn đi kiểm tra môi trường xung quanh một chút, trời sinh da không sợ nắng, thoải mái ăn mặc đi dọc theo mép rừng, phía sau nón rộng vành Ayumi lon ton đuổi theo, trước sau bước chân in dấu trên cát.

Ayumi tay kéo lại nón che bớt ánh nắng chói chang giữa trưa mùa hè.

Bước chân nhẹ nhàng in sâu một dấu dưới nền cát, thân người như dán cả vào lưng Ai Haibara.

-" Ai-chan?! Sao thế?" Lui lại một bước, thò đầu ra phía trước hỏi. Ai Haibara không đáp, chỉ đứng đó một lúc rồi thình lình xoay người lại. Chính là do chênh lệch chiều cao, dù không lệch bao nhiu nhưng vẫn để chóp mủi Ayumi chạm đến môi trên Ai Haibara.

Đại mặt lạnh Ai-chan nhất thời không biểu cảm, chỉ vài giây sau lập tức lui lại mấy bước, dùng lưng đối mặt với Ayumi nói:" Tớ thấy nơi này cũng không tệ, tớ còn muốn đi tiếp một lúc. Cậu có thể trở lại với mọi người dù sao cũng đi khá xa rồi"

Ayumi ngốc lăng đăng đăng nhìn bóng lưng Ai Haibara tiến về phía trước. Cũng không biết vì lí do gì mà chân tự nhất, hướng về hướng ngược lại mà đi như lời Ai Haibara thôi miên mà vô thức làm theo.

-------------------------
----------

-" Ayumi?! Shiho đâu, không phải hai đứa đi cùng nhau à?"

Shinichi sau khi thay vào bộ đồ bơi màu biển thì nằm chểnh chệ trên ghế, miệng gặm ống hút nói.

Ayumi như từ trong mộng tỉnh dậy, nhìn lại một chút xung quanh mới biết mình đã trở lại nơi mọi người cấm trại. Lòng có chút nghi hoặc, là mình chỉ lo suy nghỉ nên không chú ý sao?

-" Ayumi em trở lại rồi à, có muốn ăn dưa không?" Ran ngồi cạnh Sonoko trên thảm nghe thấy Shinichi gọi Ayumi mới để ý đến. Chỉ là Ran Mouri chỉ thấy một mình Ayumi thất thần vô ý mà đi, cả tới lúc gần như đâm phải cạnh lều mới giật mình nhìn lại.

-" Shiho??!! À, Ừm Ai-chan khi nảy nói em là cậu ấy còn muốn đi dạo một chút, kêu em trở lại trước với mọi người."

Ayumi ngơ ngác nhìn tóp người trước mặt đã thay xong đồ bơi. An nhàn hưởng thụ mùi vị của biển dưới cái nắng chói chang.

Sonoko mặc một bộ đồ bơi gợi cảm đỏ rực, ngồi dưới tán dù vừa thoa kem chống nắng " Mấy người thống nhất cách gọi được không? Người Shiho người Ai, riết tớ không biết cô ấy là bà cô già khó ở hay là trẻ vị thành niên bạo phát nửa "

-" À Shiho em về rồi à?! Sonoko đang nói gì em đấy" Hakuba đang xây lâu đài cát nhìn ra sau lưng Sonoko lớn giọng hét. Vừa nghe thấy sống lưng Sonoko thẳng tấp, cứng nhắc xoay đầu.

Mặt tái xanh nhìn lại sau lưng, không thấy ai mới biết mình bị tên Hakuba kia lừa, quăng luôn chai kem trong tay bắt đầu biến thành ác phụ, đuổi theo Hakuba trên bờ biển.

-" Ha-ku-ba-, cậu đứng lại đó cho tôi, hừ"

-" Hahaha, không ngờ cậu sợ 'bà cô già' tới vậy" vừa chạy cừa oai đầu lại trêu.

-" Cậu cứ nhìn tên Shinichi chết bầm kia đi là biết có nên "sợ" hay không?!"

Shinichi vừa nghe nhắc đến tên mình thì mới trừng lớn mắt nhìn hai con người cũng đã gần 30 hết rồi mà như con nít rượt đuổi nhau. Cậu chỉ lâu lâu " tự nguyện" đi làm "chuột bạch" một chút thôi mà. Cần nói quá như thế không chứ. Shinichi đột nhiên thấy thiếu gì đó, ngó nghiên nhìn mới phát hiện tên Kid ồn ào từ đầu đến cuối không thấy đâu.

Kaitou Kid ngồi trên thảm, quần bơi màu đen tôn lên cặp đùi thon dài mà đến con gái cũng phải ganh tị. Tuýp kem chống nắng màu hồng đang được sử dụng một cách triệt để để bảo vệ làn da trắng nỏn.

Thái dương Shinichi một trận co rút mạnh mẽ:" Tới giờ mới biết cậu 'mạnh mẽ' đến vậy đấy". Kid cũng không mấy quan tâm đến " lời khen ngợi" ấy, chỉ quơ quơ tuýp kem ý hỏi có muốn dùng không. Shinichi khinh bỉ ném cho hắn cái khăn lông to bự màu xanh " Cậu tự đi mà dùng."

Ayumi từ trong lều trại bước ra sau khi đã thay một bộ bikini mát mẻ. Nhìn một đám người lớn người nói kẻ đùa hổn loạn một đoàn tự thân lắc đầu ngao ngán, thật giống trẻ con. Nhưng mà đã lâu rồi mọi người không có dịp tụ tập đông đủ để cùng thư giản như thế này, du lần này cũng không tính là đủ nhưng có vẽ họ vẫn rất vui.

Ayumi tiến đến nhập bọn với hai cô gái ngồi trên thảm, gia nhập cuộc nói chuyện giữa những người phụ nữ với nhau.

Cũng không biết qua bao lâu, chỉ biết đến khi Shiho trở lại thì mặt trời đã gần lên đến đỉnh, nhóm người mổi người một việc chuẩn bị bửa trưa. Sonoko là người đầu tiên thấy Shiho đi ra từ bìa rừng gần vách đá, lớn tiếng kêu.

-" Lão phật gia trở về rồi, mau ra nghênh đón."

-" Ai gia miễn lễ, khanh cứ quỳ đi."

Shiho mang theo ý tứ khôi hài cùng mỉa mai đáp lại. Mọi người vì câu nói của Shiho và biểu tình tro đầy mặt của Sonoko mà bật cười.

-" Hiếm khi em ấy nói đùa, nhưng một khi đùa thì chẳng ai phản kích được. Sonoko cậu đùa nhầm người rồi." Ran nói khi đang bưng phần ăn cuối cùng đặt lên bàn.

-" Hừ, Shiho lão phật gia đây là dạo được mấy vòng trái đất rồi mà đến giờ mới trở lại."

-" Có chút chuyện cảm thấy thú vị nên ở lại hơi lâu, hiện tại còn cần gì, tôi giúp mọi người làm."

-" Ăn" Kid, Sonoko, Hakuba và Shinichi đồng thanh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shiran