Thế giới 1: Đám ma lúc 12 giờ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran nghĩ mình sẽ chết, dù gã không rõ nguyên nhân dẫn đến việc bản thân tử vong.

Thế nhưng hiện thực lại chứng minh cho thấy, có người chưa muốn gã chết vội nên đã ấn đầu gã xuống thùng nước.

Gã giật mình. Cả khoang miệng cùng mắt, mũi và tai tràn ngập thứ chất lỏng trong suốt không mùi không vị kia. Ran vùng vẫy cố chống cự, sau vài giây lại ngoi lên, há miệng thở dốc cố gắng hớp lại chỗ không khí mình vừa hụt mất mấy giây trước đó.

Gã đưa tay vuốt mặt, hai mắt đỏ lên vì đau rát, cảm giác rất khó chịu nhưng cơ thể so với lúc nãy đã bớt mệt hơn nhiều, tình trạng hoa mắt chóng mặt cũng vơi đi phân nửa. Bên tai bỗng vang lên tiếng cười khúc khích, Ray quay đầu liền nhận ra Takemichi đang ngồi trên nắp bồn cầu, vắt chéo chân ung dung bấm điện thoại.

Thấy Ran nhìn mình, Takemichi mỉm cười chào hỏi: "Cảm giác dạo một vòng từ Quỷ Môn Quan trở về như thế nào?"
"... Rất đặc biệt."

Kỳ thật, câu hỏi đó của Takemichi không phải có ý gì xấu, bởi khoảng thời gian vừa rồi nếu cậu chàng không xuất hiện kịp thời, e rằng ngày này năm sau Rindou đã khóc cạn nước mắt, gục trên bia mộ của anh trai mình rồi.

Ran hiển nhiên nhận thức được chuyện đó nên chẳng thể hé miệng trách cứ thiếu niên tóc vàng dù chỉ nửa lời. Trong nhà tắm có khăn bông, gã tiện tay với lấy nó để lau khô mặt mũi và tóc tai, cùng người nọ ra chỗ giường ngủ. Takemichi trông thấy những bước đi khập khiễng của Ran liền hiểu được gã ta vẫn chưa khỏe hoàn toàn, bèn kêu gã ngồi xuống giường, bản thân đi lục chiếc balo kiếm gì đó.

Ran ngồi ngẩn người, trong đầu tua đi tua lại cái hình ảnh cục tròn tròn biết lắc mông có vẻ giống Rindou kia. Gã nhẹ lắc đầu, cố gắng xua đi cảnh tượng kinh khủng đó. Đúng vậy, thằng em của gã đúng là hơi đô con thật nhưng cao lắm, làm gì vừa lùn vừa mập mạp thế kia. Chắc chắn là ban nãy gã gặp ảo giác rồi.
"Nè, ăn đi, nó sẽ giúp anh khỏe hơn đó." Takemichi chìa một tay đưa viên kẹo nhỏ ra trước mặt người nọ, tay còn lại chắp sau lưng, biểu tình bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Ran ngoan ngoãn nhận lấy viên kẹo rồi bỏ vào miệng ngậm. Thế nhưng còn chưa được quá năm giây, vị ngọt của viên kẹo lan khắp khoang miệng của gã. Đây chẳng phải kẹo trái cây hay bạc hà gì, nó gần như chẳng có hương vị gì ngoài sự ngọt ngấy, giống như người làm ra món viên kẹo này đã bỏ cả tấn đường vào trong nó vậy.

Ran xanh mặt, gã không phải loại người hảo ngọt nên hương vị do loại kẹo này mang lại chẳng khác nào đang tra tấn vị giác của gã. Ran chuẩn bị "ọe" một cái, Takemichi bỗng nhiên lấy từ đâu ra cục gạch giơ lên giơ xuống mà cảnh cáo gã.

"Anh mà dám nôn nó ra là tôi lấy cái này đánh vỡ đầu anh đó."
Ran: "..."

Gã cắn răng nuốt ngược viên kẹo trở xuống, bởi gã sợ người nọ sẽ làm thế thật chứ không chỉ đơn thuần là dọa nạt.

Ran nhai nhai một hồi lâu liền nhận ra cơ thể mình đã hoàn toàn bình phục, đi đứng không còn khó khăn như ban nãy nữa. Gã vui vẻ dậm chân mấy cái, rồi lại vươn vai tập thể dục. Takemichi nhìn gã, mí mắt khẽ rũ xuống, dùng giọng điệu bình thản nhắc nhở.

"Cẩn thận đi, coi chừng tối nay NPC tới rước anh vào quan tài đấy."

"NPC?" Ran nhíu mày, đoạn, gã nhớ lại cảnh tượng kỳ quái ban nãy, trong lòng tức khắc thấp thỏm bất an: "Vậy là tao sắp chết à?"

Takemichi ngồi trên giường, một chân co lên, cậu gật đầu: "Ừ, đáng lẽ anh đã chết từ lúc nãy rồi kìa. Ở mấy thế giới đầu, NPC thường bỏ thuốc người chơi, sự việc vừa rồi là ví dụ điển hình đấy."
Ran rùng mình ớn lạnh, da gà da vịt gì đó trên hai cánh tay đã nổi hết cả lên. Gã hỏi:

"Hồi nãy tao nhìn thấy ảo giác, có cái thứ tròn tròn nhìn có nét hao hao thằng em của tao. Đó cũng là do thuốc à?"

"Ừ. Chắc là mấy loại thuốc đặc biệt pha trộn với nhau như thuốc ngủ, cần sa, cocain,... Nói chung là mấy thứ thuốc nếu dùng quá liều có thể chết người đó."

Ran chính thức á khẩu, một lời cũng không thể thốt lên được. Rốt cuộc người tạo ra cái ứng dụng hẹn hò này có bộ não vĩ đại đến nhường nào chứ? Thậm chí còn chơi ba cái chiêu trò gϊếŧ người ngọt xớt như vầy cũng nghĩ ra được, thế này thì so với việc đẩy bọn họ xuống địa phủ bằng con đường vòng có khác chỗ nào không chứ?

Takemichi nghiễm nhiên đã từng suy nghĩ giống Ran, bởi cậu chàng cũng bị NPC đánh thuốc thuở mới lần đầu tham gia cái ứng dụng chết tiệt này mà.
"Cái kẹo anh đang anh là loại chuyên dùng để chống lại việc bị bỏ thuốc đấy, nhưng chỉ có tác dụng từ ải thứ ba trở xuống thôi, chứ trở lên là NPC toàn dùng các phương thức khác nhau để đẩy ta vào đường chết." Thiếu niên mắt xanh dúi vào tay người đối diện vài cục kẹo nhỏ: "Muốn có nó thì phải kiếm điểm từ hệ thống, ba điểm cho một viên." 

Điểm mà Takemichi nói ở đây chính là điểm số mà hệ thống đánh giá sau khi mỗi màn chơi kết thúc dành riêng cho từng người. Dựa vào số điểm đó, người chơi có thể dùng nó để đổi lấy đạo cụ hỗ trợ cho việc chạy phó bản, giúp nâng cao tỉ lệ sống sót hơn.

Ran cúi đầu nhìn những viên kẹo ngọt gắt trong tay, gã bĩu môi trộm nghĩ, hay là mình nên đâm đầu tự sát luôn nhỉ? Chứ ai rảnh đâu mà chơi ba cái trò quỷ quái này chứ. Nhưng nghĩ đến thằng em ngốc nghếch còn đang chờ mình ở nhà, gã thở dài bỏ ý định đó đi.
Hai người tối hôm ấy ăn uống qua loa cho xong chuyện rồi trèo lên giường ngủ sớm. Cả ngày hết ăn rồi ngủ, Ran cảm giác bản thân sắp bị cái hệ thống của ứng dụng hẹn hò này nuôi cho mập như heo, để về sau đem lên bàn mổ cắt năm chặt bốn mất.

Lắc đầu để xua đi cái ý nghĩ điên rồ đó, Ran tắt đèn rồi tự thôi miên bản thân vào giấc mộng. Có lẽ bởi vì buổi chiều gặp sự cố bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần lẫn thể xác nên lúc này đây gã đàn ông tóc dài mới ngủ say đến vậy, thậm chí còn đá cái chăn sang một bên, kéo áo cao lên ngực cho vơi đi cái nóng.

Lại một lần nữa, Ran mơ màng sực tỉnh giữa đêm khuya. Hình như đã gần mười hai giờ.

Căn phòng lúc này bị bao trùm bởi màu đen huyền bí, ánh đèn vàng chẳng thấy đâu, dường như cả khu khách sạn này đã bị cúp điện. Ran ngồi dậy xoa xoa bụng của mình, nó hơi đau một xíu, có lẽ gã cần đi vệ sinh. Nghĩ gì là làm nấy, gã đứng dậy rời khỏi chiếc giường êm ái, hai tay huơ loạn xạ để mò mẫm lối đi.
"Ở đâu nhỉ?" Ran lẩm bẩm tự hỏi chính mình, hai mắt của gã nặng trĩu muốn cụp xuống.

Gã chạm chỗ này rồi chạm chỗ kia một hồi lâu mới mò được tay nắm cửa, nụ cười vui vẻ hiện lên trên mặt gã.

Cạch.

"Toilet..."

Ran nhăn mặt, tay vịn vào vách tường để đỡ lấy bản thân. Còn chưa kịp đi bước nào, gã đã bị cơn gió thoáng qua làm giật mình, đôi mắt mở to trợn trừng nhìn khung cảnh trước mặt. Trong nhà vệ sinh căn bản không có cửa sổ, phòng nghỉ của bọn họ cũng có một cái nhưng trước lúc cả gã và Takemichi chìm vào giấc mộng, cánh cửa đã được đóng chặt, phòng hờ có vật thể lạ bay vào bên trong.

Vậy nên, gió ở đây là từ đâu ra?

Ran cố căng mắt ra mà quan sát nhưng lại bất thành, bởi cả khách sạn lúc này đã bị bóng đêm bao phủ. Gã cắn môi, tay nắm chặt bức tường, chân lùi về sau chuẩn bị đóng cửa lại trước khi mọi chuyện dần tệ hơn.
Thế nhưng, quy tắc do hệ thống đặt ra không thể thay đổi.

"Bên tôi còn chỗ trống này, anh vào không?"

Ran giật bắn. Trước mắt gã lúc này là NPC mặc lễ phục màu đen nọ, anh ta kéo chiếc mũ xuống để che đi nửa gương mặt, chỉ chừa cái miệng đang mỉm cười. Nhiệt độ cơ thể anh ta khá thấp, bàn tay anh ta vươn ra, chạm vào bắp tay trần của Ran, một tay còn lại của anh ta lại cầm chiếc đèn pin cỡ lớn.

Bấy giờ Ran ngước lên, phát hiện dãy hành lang đã có chút ánh sáng. Nhưng thứ khiến người ta kinh hãi nhất, chính là một đám người mặc phục trang trong tang lễ, ước chừng mười người trong đó có tám người đàn ông gầy gò khiêng chiếc quan tài màu đen bóng lưỡng đang đứng trước phòng số 58. Một người phụ nữ đi bên trái đang khóc hu hu, hai tay cẩn trọng cầm tấm ảnh thờ. Điều đáng nói ở đây, chính là tấm ảnh kia phác họa chân dung của Ran.
"Cái quần-" Ran suýt nữa hét toáng lên vì khϊếp sợ, nhưng gã đã kịp thời ngậm miệng lại.

Mẹ nó! Bố mày đã chết đâu mà đi đưa tang đưa tủng hả?

"Đừng sợ." NPC nọ khẽ cười, bàn tay dùng lực kéo Ran đi: "Bên tôi còn chỗ trống này, vào nhanh kẻo hết đấy."

Ran trợn mắt kinh ngạc nhìn người đối diện. Phải mất mấy giây cơ thể gã mới kịp phản ứng, liền vội giơ chân đá thẳng vào bụng NPC kia.

Quy tắc của hệ thống là không được tự ý tấn công NPC kẻo không sẽ chết, nhưng hệ thống đâu có cấm người chơi không được phép tấn công NPC nếu đối phương động tay động chân với người chơi trước đâu.

Dẫu sao cũng là người từng có tiền án vào trại cải tạo vì tội gϊếŧ chết thủ lĩnh của Roppongi, sức mạnh của Ran không phải để trưng cho đẹp. NPC kia chật vật trong giây lát mới có thể chống đầu gối đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi chửi thề. Ran thoáng nghe được lời anh ta nói, ý chửi bảo gã là tên phiền phức.
"Cút! Hoặc là tao phá nát luôn đống đồ của tụi bây!" Ran gầm gừ đe dọa, như để chứng minh cho thấy bản thân sẽ làm thật, gã giơ nắm đấm lên, làm tư thế sắp sửa bước đến chỗ đám người kia và tẩn bọn họ một trận.

Đám NPC e sợ đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết nên làm gì. Bỗng nhiên có tiếng động phát ra phía sau lưng Ran, gã vội quay đầu nhìn liền phát hiện thiếu niên tóc vàng nọ đang nhíu mày, khoanh tay đứng ở ngưỡng cửa, vẻ mặt bất mãn nhìn những gì đang diễn ra trước mắt mình.

Người phụ nữ cầm di ảnh mím chặt cánh môi, vội quay lưng, giống như không muốn ai nhìn thấy rõ gương mặt mình. NPC đội chiếc mũ cao chặc lưỡi ghét bỏ, có vẻ anh ta cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.

"Đêm hôm mà náo nhiệt quá nhỉ?" Trên mặt Takemichi lúc này hiện rõ hai chữ không vui, ừ thì làm gì có ai vui nổi khi mà đang ngủ ngon lành đột nhiên bị phá bĩnh đâu.
Ran còn muốn kiện cáo đám NPC kia với Takemichi, nào ngờ vừa quay đầu lại nhìn liền chẳng thấy người đâu, bọn chúng thoát ẩn thoát hiện như ma quỷ vậy. Ran lén nuốt nước miếng, thầm nghĩ khi nào trở về thế giới thực sẽ mua vài lọ thuốc trợ tim đề phòng.

"Cơ mà..." Ran ló đầu quan sát những căn phòng xung quanh phòng nghỉ của mình: "Tiếng động lớn thế kia mà không ai chú ý đến à?"

Takemichi đưa tay che miệng ngáp: "Một là do năng lực của hệ thống đem lại nên chỉ có phòng của chúng ta mới bị ảnh hưởng, hai là đám người kia nghe thấy nhưng giả vờ mắt điếc tai ngơ rồi."

Nói đến đây, thiếu niên mắt xanh lại cười khúc khích.

"Ngu ngốc thì chết ráng mà chịu thôi. Làm người tốt thì phải lựa đúng nơi mà làm chứ đừng có mà hành động lung tung, kẻo không cái ý tốt đó lại biến thành trò cười trong mắt người khác đấy."
Ran hé miệng muốn phản bác nhưng cuối cùng lại chẳng biết nói gì hơn, bởi người đối diện nói nghe rất hợp lý. Gã mím môi bước về lại trong phòng, đóng cửa, đi vệ sinh một chút rồi tắt đèn ngủ tiếp.

Một đêm không mộng mị.

Thời điểm bọn họ rời khỏi giường cũng đã gần tám giờ sáng, phần lớn những người chơi khác đều đã dùng bữa xong và tiếp tục tìm kiếm manh mối, hoặc là trốn về phòng, chỉ có phần ít số người ở lại để thảo luận và trao đổi thông tin.

Tiếng động lớn phát ra từ tầng ba vào đêm hôm trước nghiễm nhiên đã thu hút sự chú ý của nhiều người, ừ thì bọn họ đâu có bị điếc đâu. Một vài newbie sợ chết khϊếp, nằm co ro chẳng dám nhúc nhích, mấy tay oldbie thì bình thản kê gối ngủ tiếp. Đến sáng nay khi trông thấy mọi người đã tập hợp đủ hết, chỉ thiếu mỗi hai người ở phòng 58, bọn họ đều đoán rằng Ran và Takemichi đã chết.
Vậy nên khi trông thấy hai người họ xuất hiện ở phòng ăn, phản ứng của mọi người phần lớn đều bày tỏ sự kinh ngạc.

"Không phải đã chết rồi sao..." Himeko lí nhí nói, sắc mặt cô nàng so với hôm qua cũng chẳng khác là bao, rất tệ, dường như cô ấy vẫn chưa vượt qua được cú sốc vì mất đi bạn trai.

Ran phớt lờ những người xung quanh, chuyên tâm ăn khẩu phần ăn của mình. Đến lúc ngẩng đầu lên, gã liền thấy một bát cơm trước mặt, là của Takemichi.

"Gì đấy?"

Takemichi lấy tăm xỉa răng, bình thản đáp: "Ăn hộ nhe, no quá à."

"Lấy nhiều cho cố vô xong giờ bắt người ta xử hộ, giỏi dữ."

Phàn nàn thế thôi chứ Ran vẫn giúp đối phương ăn nốt phần còn dư lại. Thôi thì, ra dáng người tốt cho ông trời thương chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro