Thế giới 1: Đám ma lúc 12 giờ (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đang đứng trước một tiệm dịch vụ tang lễ, tên Samui.

Cửa tiệm này không quá lớn nhưng cách bài trí lại có phần cầu kỳ, nhìn từ ngoài cửa đã gợi lên cảm giác chết chóc và ghê rợn. Bên ngoài có hai bức tượng, một đen một trắng, dáng vệ oai nghiêm nhưng mặt mũi lại rất giống ma quỷ, chắc đây là Hắc Bạch Vô Thường mà nhân dân thường truyền tai nhau. Cánh cửa ra vào có kích thước vừa phải, được quét sơn màu đỏ tươi, khép hờ như thể muốn nói "muốn vào thì cứ vào, không cần gõ cửa tìm người".

Ran đứng bên ngoài nhìn, chẳng hiểu sao không rét lại run. Cái cửa tiệm này làm gã nghĩ đến những tiệm bán quan tài trong phim kinh dị, đi vào là tự tìm đường chết. Mà trên thực tế, xem tình cảnh hiện tại thì đúng là giống đang tự đẩy bản thân vào chỗ chết thật.
Ran nhăn mặt cảm thán: "Thật sự phải vào đây à? Sợ đi vào rồi khỏi trở ra luôn quá..."

Takemichi chẳng thèm quan tâm cái tên tóc dài kia, bình thản đẩy cửa bước vào. Ran giật mình, vội đuổi theo thiếu niên mắt xanh, thầm nghĩ, người gì đâu mà tính tình thất thường dễ sợ.

Bên trong tiệm dịch vụ tang lễ tối om, bọn họ gần như chẳng thấy đường để mà đi nếu không nhờ chiếc đèn l*иg màu đỏ treo trên trần nhà. Ở trên mỗi bức tường đều treo những bức ảnh, chụp lại những buổi tang lễ, ở góc nhỏ bên trái bức hình còn ghi chú tên của khách hàng. Ran đoán rằng đây là một cách cho khách hàng khi đến đây thấy được sự chất lượng về dịch vụ bên họ như thế nào.

Chẳng biết có phải ảo giác hay không, nhưng mỗi lần nhìn vào mấy bức ảnh, Ran lại nảy sinh cảm giác lo âu, tựa như bản thân đang thật sự đứng trong buổi tang lễ đó, hòa cùng dòng người mặc tang phục màu đen, thần kinh căng thẳng lạ thường.
"Ồ, có khách à?" Lúc này một người đàn ông nhỏ bé bước ra từ sau cánh cửa, gần cái quầy thanh toán. Đối phương thấp lắm, e rằng còn chưa đến mét năm, tóc tai cắt tỉa gọn gàng, giọng nói the thé nghe có hơi chói tai.

Takemichi mỉm cười, gật đầu chào hỏi người nọ: "Vâng ạ, chào bác. Chúng tôi đến đây để tham khảo dịch vụ bên bác, chuẩn bị cho tang lễ sắp đến ạ."

Người đàn ông gật gù, kêu hai người bọn họ tùy ý kiếm chỗ ngồi. Bấy giờ Ran mới nhận ra xung quanh bọn họ chẳng có lấy một chiếc ghế để ngồi xuống, khắp nơi đều là quan tài và thùng giấy. Nghe nói đâu, hình như cửa tiệm dạo gần đây sắp sửa chuyển sang chỗ mới vì ông chủ của nơi này mới kiếm được lô đất rất tốt, theo phong thủy mà nói là thì nơi đó sẽ giúp buôn may bán đắt hơn.

Ran trộm nghĩ, cái buôn may bán đắt mà ông chủ muốn, chẳng lẽ là cầu cho người đân trong thành phố này chết nhiều chút để ông ta "sale quan tài" à?
Ran không biết, Takemichi cũng không rõ. Hai người kiếm đại mấy thùng giấy rỗng xếp chồng lên nhau, đủ độ cứng rồi thì ngồi xuống, hy vọng nó sẽ không sập xuống bất cứ lúc nào, không thì đau mông lắm.

Ông chủ tiệm này tên Iran, hình như là con lai, cũng gần sáu mươi rồi. Tiệm của ông không nhiều nhân viên lắm, trên mười dưới hai chục. Bình thường mấy việc như chuẩn bị hoa tang, đưa đón thi thể hay chôn cất người chết, ông đều phụ nhân viên của mình, không ít cũng nhiều. Tuy tuổi tác đã cao nhưng đôi mắt của ông vẫn nhạy lắm nên thỉnh thoảng vẫn làm người phụ xe.

Nhắc đến người phụ xe, Ran liền nhớ đến NPC đội chiếc mũ cao đã cố đưa mình vào quan tài kia, trong lòng không tránh khỏi nghi ngờ. Nhưng khi nhớ lại về giọng nói và chiều cao của đối phương, đem ra so sánh với ông chủ này... khác biệt quá.
"Vậy không biết đối tượng mà cậu muốn nhờ làm là nam hay nữ nhỉ?" Iran cầm bút, giấy và máy tính, cái tai dỏng lên nghe ngóng.

Takemichi nói: "Là nam, mới ngoài hai mươi thôi."

Ran gật gù, gã bắt đầu cảm thấy thằng nhóc tóc vàng này có kỹ năng nói điêu thượng thừa rồi.

"Ồ, tại sao lại chết trẻ vậy?"

"Bị chặt đứt chân giữa nên chết."

"?"

Ran ngớ người nhìn thiếu niên ngồi bên cạnh mình. Phải mất mấy giây cả gã lẫn chủ tiệm mới hiểu được ý Takemichi muốn nói, rằng người sắp sửa nằm vào hòm đã tử vong vì bị ai đó chặt mất của quý.

Iran ho khụ khụ mấy cái, hai má phiếm hồng, tiếp tục tra hỏi: "Cái này, sao khi không..."

Takemichi mỉm cười, hờ hững quét mắt nhìn ai kia: "Đấy là cho chừa cái tội dám nɠɵạı ŧìиɧ dù đã có người yêu ấy ạ."

Ran: "..." Mày nhìn tao cái gì? Tao có nɠɵạı ŧìиɧ đâu mà mày nhìn?
Nghĩ là vậy nhưng Ran vẫn không tự chủ được liền nhìn xuống đũng quần của mình. Sau này nếu có người yêu, gã nhất định phải kiếm ai đó đức hạnh một chút, dịu dàng một tẹo chứ tuyệt đối sẽ không kiếm ai như thằng nhóc này. Với tính cách của cậu ta, nếu nổi điên lên chắc sẽ dùng dao cắt đứt "họ hàng" của gã thật chứ chẳng đùa.

Iran nở nụ cười cứng nhắc: "Vậy chiều cao này nọ?"

"Hơn mét tám, đẹp trai lắm nên tôi cần cái hòm nào đẹp đẹp ấy cho nó sang."

Ran trợn mắt nhìn Takemichi. Chẳng lẽ thằng nhãi này tính đặt mua quan tài cho gã hay gì? Ừ thì tự nhìn nhận một chút, gã vừa có sắc lại vừa có tài, chiều cao cũng trên mét tám. Cái này có khác gì đang "đo ni đóng giày" cho gã đâu.

Iran đảo mắt, giả vờ không nghe vế chính giữa. Ông ta nói hai người bọn họ ra sau nhà để xem thử vài cái phù hợp, ổn thì chốt giá luôn. Takemichi cùng Ran ra sau xem thử, quả thật ở ngoài đây nhiều quan tài hơn trước nhà nhiều, đủ loại kích cỡ khác nhau, không có cái nào trùng với cái nào hết, xem ra làm rất tốn công.
Càng nghĩ lại càng khâm phục. Ý là mấy cái nghề như đưa tang này chắc hẳn người làm phải có trái tim gan dạ dữ lắm, chứ tên nào yếu bóng vía bảo đảm làm được một lần là bỏ của chạy lấy người ngay.

Lúc sờ vào mấy cái hòm, Ran cảm thấy có điểm gì đó kỳ lạ, nhất thời không đoán ra được là cái gì nhưng hình như... hơi mướt thì phải? Iran nói mấy quan tài này làm cũng được thời gian rồi, toàn dùng sơn chất lượng cao để giữ cho mấy hộp gỗ này khó phai màu, bình thường vẫn luôn để ở đây cho tiện chứ để trên nhà chật chội lắm. Nhân lúc chủ tiệm rời đi nghe điện thoại, Ran lập tức cúi xuống hít một hơi.

Mùi sơn còn rất mới, vẫn chưa khô hoàn toàn, không có bất kỳ hạt bụi nào. Gã đưa tay sờ soạn nắp quan tài, bên trên bình thường không vấn đề gì nhưng sờ ở bên dưới lại có điểm lạ. Bên dưới cái nắp khá bụi, đầu ngón tay cử động một chút, vô tình xẹt qua thứ gì đó khiến Ran giật mình vội thu tay về, lập tức phát hiện đầu ngón tay đang chảy máu. Xem ra phần gỗ bên dưới nắp quan tài không được mài nhẵn cẩn thận, mấy chỗ gỗ thừa lòi ra, làm ăn không tốt lắm.
Takemichi ở bên này quan sát từng chiếc quan tài, chợt nghe thấy tiếng động bèn quay lại hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Bị thương rồi, gỗ thừa dưới nắp hòm quẹt trúng tay tao."

"Ồ."

Ran nhíu mày nhìn vết thương, gã còn chưa kịp nhỏ giọng phàn nàn, bất chợt người đối diện đột ngột bắt lấy bàn tay của gã kéo lại kề sát mặt, đầu hơi cúi xuống, cánh môi hé mở, bình thản ngậm lấy ngón tay đang rỉ máu của gã, cái lưỡi đỏ như chú rắn tinh nghịch vươn ra, nhẹ nhàng quấn lấy những ngón tay mảnh khảnh kia.

Ran nhất thời ngây dại, cổ họng nghẹn ắng không biết nói gì. Chờ đến lúc người nọ hé miệng, trả lại ngón tay với miệng vết thương chẳng còn máu nhưng trên lưỡi của chính mình còn vươn lại những giọt chất lỏng đỏ tươi, vành tai của Ran nháy mắt ửng hồng.

"M-mày làm gì vậy?"
Takemichi bình thản liếʍ cánh môi của mình: "Xử lý vết thương chứ sao nữa. Lát nữa trên đường đến cái tiệm kia thì tạt qua hiệu thuốc mua băng dán cá nhân đi."

Ran ậm ừ không nói gì nữa, chỉ đưa tay xuống chà lên ống quần của mình, hơi quay mặt đi để cố che giấu sắc đỏ trên gò má.

Iran kết thúc cuộc trò chuyện, ông vừa quay trở lại liền thấy bộ dáng Ran ngượng ngùng như thể vừa bị da^ʍ tặc quấy rồi. Ông cười cười, không nhịn được mà cảm thán: "Đúng là tuổi trẻ. Ôi, ước gì mình trẻ lại mấy tuổi để trải nghiệm cảm giác yêu đương."

Ran lườm nguýt Iran nhưng không có ý định mắng mỏ gì. Takemichi chỉ cười, sau đó hỏi xin số điện thoại, bảo rằng mình sẽ đến xem thử cửa hàng còn lại rồi quyết định sau. Iran gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt.

Cả hai bắt một chiếc taxi, mua băng keo cá nhân rồi tiếp tục di chuyển đến địa điểm tiếp theo, cũng tốn gần mười lăm phút.
Tiệm dịch vụ tang lễ này tên là Kizutsuku, về cơ bản mà nói thì nó cũng tương tự như Samui vậy, không quá lớn nhưng cách bài trí lại gợi lên cảm giác âm u và nặng nề đến khó diễn tả thành lời. Chủ tiệm là một người đàn ông ngoài ba mươi, dáng người cao gầy, mặt mũi không xấu nhưng cũng chẳng đẹp, tên là Subaru. Thái độ với khách chẳng biết hay khen nên chê, bởi anh ta kiệm lời quá, khách hàng hỏi tới mới trả lời một chút, không là im hơi lặng tiếng luôn.

Bên ngoài cửa cũng có hai bức tượng Hắc Bạch Vô Thường để canh cổng, xem ra đây là một cách để xua đuổi ma quỷ bởi nghề mà Subaru làm có liên quan đến người đã khuất. Anh ta bảo nhân viên trong tiệm không nhiều cũng chẳng ít, trên mười dưới hai chục, đúng là hao hao Samui thật.

Nghe Subaru kể là anh ta cũng mới nhắm được lô đất tốt, xây xong rồi, đang chuẩn bị dời cửa tiệm đến đó luôn. Không biết đây có tính là cạnh tranh buôn bán hay không nữa, nhưng nhìn thái độ của hai người họ, Ran lại cảm thấy thương xót cho dân chúng ở thành phố này.
"Mọi thứ đều có ở phía sau, hai người cứ xem đi." Subaru đưa cho Ran tờ giấy: "Điền thông tin người chết vào, tôi xem rồi tính giá. Giờ tôi đi pha chút trà."

Ran ậm ừ nhận lấy tờ giấy, chẳng hiểu sao Subaru nãy giờ cứ nheo mắt nhìn chằm chằm gã và Takemichi, thậm chí còn sát sát lại gần. Không lẽ tên này có mưu đồ gì chăng? Nhưng nói gì thì nói, Ran không thể không khen ngợi việc Subaru tiếp đãi khách khứa khá ổn, ít ra anh ta có pha trà mời khách chứ không như lão Iran kia.

Mấy cái quan tài ở Kizutsuku không khác là bao so với ở Samui nhưng có một số lại hơi cũ kỹ, trên nắp mấy quan tài còn có dấu X màu đỏ thật to, không biết mang hàm ý gì. Subaru rời đi không lâu lắm, vài phút liền quay trở ra, nhận lại tờ giấy từ Ran. Anh ta xem thông tin, rồi ngước mắt nhìn cả hai thật lâu, sau đó gật đầu nói.
"Vậy tôi giảm giá một xíu, coi như là mừng nhà mới đi." Anh ta bấm máy tính, đưa ra một con số: "Hai người về nhà nghĩ kỹ rồi gọi điện, tôi sẽ chuẩn bị."

Ran gật đầu, cặp mắt phượng đảo quanh khắp nơi để quan sát kỹ hơn. Takemichi nãy giờ vốn im lặng, bất ngờ cất tiếng hỏi: "Bình thường tiệm có làm ăn khấm khá lắm không?"

Subaru nhướng mày, có vẻ hơi ngạc nhiên khi khách hàng hỏi thế nhưng vẫn đáp lời: "Bình thường thôi, người ta chết cũng tội mà. Trung bình một năm còn chưa đến số bảy, khách hàng toàn sang chỗ lão Iran mà đặt vì gần hơn. Cơ mà dạo trước số lượng người tử vong đột ngột gia tăng, tôi cũng kiếm được không ít tiền."

"Vậy bình thường ngoài việc chốt đơn ra, anh không làm gì khác nữa hả?"

"Làm phụ xe thôi. Tôi không biết lái nên có người điều khiển cái xe hộ, tôi ở bên giúp một tay."
Takemichi mỉm cười nói lời cảm ơn, sau đó bắt chiếc taxi kiếm hàng quán nào đó để ăn uống. Thời điểm bọn họ ăn trưa cũng đã gần hai giờ chiều, khí hậu nóng bức, mà quán lại chỉ có hai chiếc máy quạt, song lại bị người ta chiếm mất nên chẳng mấy chốc lưng áo hai người đã ướt đẫm mồ hôi.

Ran dùng tay quạt quạt mấy cái tạo làn gió, nhân lúc quán đông, tiếng trò chuyện lấn át mọi thứ, gã mới hỏi người đối diện: "Mày nghĩ ai là NPC hôm trước tấn công tao? Tao thì nghiêng về Subaru hơn chút, anh ta từ đầu buổi đến cuối buổi cứ nhìn chúng ta chằm chằm như thể có địch ý gì đấy á. Ừm, cơ mà Iran cũng không phải là không có khả năng..."

Takemichi lắc đầu: "Không, không phải anh ta. Tôi nghĩ là Iran, nhưng chưa dám chắc, tối nay cần theo dõi một chuyến để xác thực."
"Sao mày nghĩ vậy?"

"Subaru cứ nheo mắt như vậy là bởi vì anh ta bị cận nặng." Thiếu niên tóc vàng tự rót cho mình cốc nước lọc mát lạnh, kê lên miệng uống một hơi: "Trên bàn làm việc có cái hộp nhựa đựng kính áp tròng, nhưng bên trong chỉ có một cái thôi, cái còn lại nằm ở đâu đó rồi và anh ta đang kiếm. Bởi không nhìn rõ nên mới cố tình đi sát chúng ta và nheo mắt như thế đấy."

Ran ồ một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, ngón tay thon dài nhịp trên mặt bàn.

"Còn dấu X màu đỏ thì sao?"

"Là đánh dấu ghi nhớ cái nào cũ, hỏng rồi thì đem vứt đấy. Subaru có lẽ thuộc dạng người kỹ tính lắm, hoặc là mắc bệnh đãng trí nên mới dùng sổ tay lập hẳn cả danh sách để trên bàn nữa kia kìa. Theo tôi thấy thì anh nên học cách quan sát kỹ lưỡng hơn, nếu không lại bỏ sót manh mối quan trọng thì khổ lắm."
Ran nhất thời không biết nên nói gì, chỉ ậm ừ đã biết. Xem ra bản thân còn thiếu sót nhiều lắm, nhưng cũng không thể trách gã được, chuyên môn của gã là dùng vũ lực chứ đâu phải vận động trí não hết công suất như ai kia được.

Takemichi nhìn biểu tình lơ đãng của đối phương, khóe môi hơi cong lên: "Được rồi, bây giờ chúng ta đi mua đồ rồi về khách sạn nghỉ ngơi, tối còn làm việc nữa."

Ran tròn mắt kinh ngạc nhìn người đối diện: "Làm việc? Nhưng làm gì mới được chứ?"

Thiếu niên tóc vàng khẽ cười, một nụ cười gian xảo.

"Đương nhiên là đi đào mộ chứ còn gì nữa!"

Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười tươi rói của Takemichi, trong đầu Ran lúc ấy chỉ hiện lên đúng một dòng chữ: Kỳ này chết chắc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro