Thế giới 1: Đám ma lúc 12 giờ (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi không phải loại người keo kiệt đến mức bỏ ra năm mươi yên để mua hộp mì gói cũng tiếc đứt ruột. Nhưng việc bắt cậu phải bỏ ra hơn ngàn yên chỉ để mua một món đồ sử dụng được đúng một lần duy nhất lại đủ khiến cho cậu khóc ba ngày ba đêm vì tiếc tiền.

Thí dụ như ở tình cảnh hiện tại chẳng hạn.

Takemichi sẵn sàng bỏ ra vài trăm yên để mua chiếc đèn pin cầm tay mà sử dụng, nhưng cậu đách ngờ món đồ có chút éc ấy lại là hàng dỏm, rơi xuống đất một cái là hư luôn khỏi dùng. Thời gian cũng không còn sớm nữa, thiếu niên tóc vàng không thể chạy ra ngoài tiệm mua được nên chỉ đành cắn răng, nhắm tịt hai mắt lại, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm dùng điểm đổi đạo cụ từ hệ thống để nhận về được cái lọ thuốc nhỏ mắt trị giá gần trăm điểm.
"Tao thấy mày có nhiều điểm lắm mà, nếu đó mà là tiền thật có khi mày trở thành đại gia lâu rồi. Tự nhiên..."

"Anh im đi! Đổi năm chục điểm thôi cũng đủ khiến tôi nước mắt đầm đìa đây này!"

"..."

Ran không hiểu, gã thật sự không tài nào hiểu được lối suy nghĩ của người giàu sau khi nghe đứa nhỏ mắt xanh trước mặt mếu máo mà gào lên. Thế nhưng trong tương lai, sớm thôi, gã cũng sẽ như Takemichi lúc bấy giờ vậy: Đứng yên một chỗ khóc nấc nhìn mấy chục điểm mình đổ mồ hôi sôi nước mắt để kiếm ra, kết quả lại bay đi hơn phân nửa chỉ để đổi lại một đạo cụ hạn sử dụng một lần duy nhất, kích cỡ chỉ to bằng chiếc dép của đứa nhỏ ba tuổi.

Ran chết trong lòng nhiều chút.

Nhưng quay lại với thực tại, gã dùng cái lọ nước kia nhỏ vào hai bên mắt của mình, từ tốn từng chút một vì dung tích của cái lọ kia thật sự... quá ít. Takemichi ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở gã, nhai đi nhai lại mấy câu ngắn ngủn hơn chục lần, đại khái bảo rằng gã nên thận trọng một chút, phí mất giọt nước nào là cậu chàng triệt sản gã ngay tại chỗ luôn.
Ran thở dài, thầm nghĩ sau này mình kiếm được nhiều điểm từ hệ thống rồi, nhất định sẽ không keo kiệt như Takemichi.

"Đi thôi."

Hai người một lớn một nhỏ, rón ra rón rén, cẩn thận nhấc từng bước chân xuống cầu thang, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh vì sợ gây ra tiếng ồn. Từ tầng ba đến đại sảnh, đi bộ từng bước một tốn khá nhiều thời gian nên cả hai phải cố mò đi trong đêm tối.

Món đạo cụ mà Takemichi cùng Ran đang dùng nó tương tự như đèn pin vậy nhưng đặc biệt hơn chút, là người dùng sẽ sở hữu đôi mắt giống như mèo, có thể nhìn trong bóng đêm mà không cần bất kỳ ánh sáng nào soi rọi. Thế nhưng món đồ này lại phải dựa vào số điểm chi ra mà phát huy công dụng. Điểm ít dưới một trăm thì chỉ tác dụng nhiều nhất là tầm mười lăm phút, thời gian bắt đầu phát huy công dụng cũng tương đối lâu, phải gần năm hay bảy phút gì đó thì đôi mắt mới sáng lên được. Thành ra cả hai mới hơi chật vật trong quá trình di chuyển xuống đại sảnh.
Hai người vừa xuống đại sảnh, vừa khéo đúng lúc đạo cụ phát huy tác dụng, NPC ở quầy lễ tân cũng đã rời đi.

Lần đầu tiên trong đời có thể nhìn vào bóng tối mà không cần đèn pin, khóe môi Ran bất giác cong lên đầy sự thích thú, gã lí nhí nói: "Cái này hay thật."

Takemichi đảo mắt tỏ vẻ không quan tâm, chỉ dặn dò: "Anh kiểm tra phòng ngủ, tôi ở quầy lễ tân. Mười lăm phút thôi, lẹ lên."

Nói rồi, hai người tản ra, ai đi đường nấy.

Sở dĩ Takemichi muốn Ran kiểm tra phòng ngủ trước bởi vì dưới đại sảnh, cụ thể là dưới chân cầu thang có cánh cửa với kích cỡ đủ cho một người trưởng thành chui qua. Ở những tầng trên ngoại trừ phòng cho khách hàng thuê ra thì chẳng còn nơi nào để nhân viên ở hết, mà nhân viên lễ tân này lại là chủ khách sạn, cộng thêm việc dưới đại sảnh trừ bỏ phòng ăn và phòng vệ sinh gần đó ra thì chẳng còn căn phòng nào nữa hết.
Ran là người mới, thế nên Takemichi phải ưu tiên gã một chút, để cho đối phương có cơ hội ăn điểm nhiều một tẹo, sau này dễ hoạt động hơn.

Đứng trước cánh cửa ra vào dưới chân cầu thang, Ran bình tĩnh vặn tay nắm cửa xem thử, quả nhiên là đã khóa. Gã không hề nao núng, bên tai vang lên tiếng lạch cạch từ quầy lễ tân truyền đến, gã cũng lấy từ trong túi quần của mình ra một chiếc kẹp tóc, rồi khom người xuống cố gắng cạy ổ khóa.

Cái mánh này gã học được từ đàn em của mình. Nghe bảo đâu gia đình thằng nhãi ấy có "truyền thống" ăn trộm vặt nên ba cái chuyện cạy ổ khóa rồi mở két sắt này nọ, nó rành dữ lắm. Ran có chút hứng thú với trò đó nên kêu thằng nhãi ấy dạy cho mình chút ít, học được thời gian ngắn là quen tay, sau đó lãng quên luôn thằng đệ của mình.
Bây giờ nghĩ lại, Ran cảm thấy ngày đó mình "học nghề" đúng ý định sáng suốt.

Lạch cạch vài tiếng, cánh cửa hé mở. Trái tim Ran đập thình thịch, dường như đang phấn khích. Gã quay đầu nhìn về phía xa, trông thấy Takemichi đang loay hoay dùng đồ bẻ ổ khóa mà cậu chàng có được (dù gã không rõ đối phương là đổi điểm để mua từ hệ thống, hay là mang từ thế giới thực vào, nó khá kì quái), gã cảm thấy yên lòng.

Ran bước vào trong, căn phòng tối om nhưng gã chẳng cần bật đèn lên vẫn thấy được như thường.

Đây thật sự là phòng ngủ. Bên trong không quá rộng nhưng lại đầy đủ tiện nghi, có giường êm chăn ấm, cạnh đầu giường có cái tủ nhỏ bằng gỗ, bên trên chỉ đặt mấy món đồ lặt vặt như đèn ngủ, bút viết và vài cuốn sách đọc giải trí những lúc buồn chán, dưới gầm giường còn có chiếc bàn xếp màu trắng giản dị rất tiện lợi.
Ran kiểm tra một lượt khắp phòng, cảm thấy không còn điểm nào khả nghi, gã dùng kẹp tóc cạy khóa tủ gỗ. Lần này tốn không nhiều thời gian lắm, còn chưa đến một phút đã mở được. Bên trong hộc tủ không có gì quá đặc biệt, chủ yếu chứa đựng mấy cuốn album. Ran lật ra xem thử nội dung bên trong, đọc được vài trang, đôi mắt tím mở to không dám tin vào những gì mình vừa thấy được.

Bên trong cuốn album là những bức ảnh hiện trường án mạng của những nạn nhân đã qua đời trước đó, thậm chí còn ghi những dòng chú thích nguyên nhân dẫn đến tình trạng tử vong, tên tuổi. Tất cả nạn nhân dù già hay trẻ, trai hay gái đều có mặt trong album này. Bức ảnh mới nhất được đưa vào cuốn sổ là hình chụp Ayase, một player vừa mới mất tích hôm qua, nguyên nhân chết là vì bị chuốc thuốc và chặt đứt tay.
Ran nhíu mày, thầm nghĩ mấy NPC này đúng là biếи ŧɦái mà.

Gã lật đến trang cuối cùng của album, không ngờ lại phát hiện ra tờ giấy A4 chi chít chữ. Đọc sơ qua liền hiểu được, đây là một bản hợp đồng làm ăn, nhưng đây chỉ là bản sao thôi, còn bản gốc có thể đang ở chỗ tiệm dịch vụ tang lễ Samui.

Nội dung của cuộc hợp tác này nhằm mục đích vì tiền, tuy Ran không có não bộ của một thiên tài nhưng gã vẫn hiểu được kha khá thứ. Đại khái là hợp đồng này đều có lợi cho cả hai bên khi mà những người chết đều liên quan đến khách sạn này, và chủ khách sạn sẽ phối hợp tiệm Samui dàn dựng hiện trường cũng như tiếp tay gϊếŧ người cướp của.

Tuy không rõ ai mới là người đưa ra cái chủ trương điên rồ này, nhưng không thể không cảm thán một điều, rằng phương thức gϊếŧ người của mấy tên này rất đặc biệt, không ai trùng với ai hết. Ran gật gù nghĩ ngợi.
Vậy nhưng cái ý nghĩ đó của gã nhanh chóng bị âm thanh từ ngoài cửa đánh gãy.

Cộp cộp cộp-

Là tiếng bước chân. m thanh có chút khác biệt, có thể nhận ra người bên ngoài là nữ mang giày cao gót. Mà ở khách sạn này, vào ban đêm lại đi giày cao gót, sợ rằng... chỉ có mỗi cô nàng tiếp tân kia thôi.

Ngay tức khắc, Ran cảm nhận được trái tim của mình đang đập thình thịch vì hồi hộp, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh. Bên ngoài vẫn vang lên tiếng bước chân, lúc dừng lại, lúc bước tiếp, không rõ đang hướng về nơi nào.

Ran cắn môi, lưng dựa vào cánh cửa đang khép lại, trong lòng không tránh khỏi cảm giác bất an. So với gã thì thiếu niên mắt xanh ở ngoài kia càng dễ rơi vào tình huống nguy hiểm hơn, chỉ cần bị phát hiện liền xong đời.

Cộp cộp cộp-

Tiếng giày cao gót va chạm với nền nhà vẫn vang lên đều đều, âm thanh không hiểu sao ngày càng lớn hơn, dường như nữ tiếp tân kia đang đến gần phòng ngủ dưới cầu thang. Ran bắt đầu có cảm tưởng thế giới đang dần sụp đổ, chỉ cần NPC kia vặn nắm tay cửa một cái thì cuộc đời gã đến đây là chấm hết.
Mồ hôi lạnh rất nhanh thấm ướt trán gã, trái tim đập ngày càng mạnh hơn, hệt như muốn thoát khỏi l*иg ngực của gã.

"Kiara!"

Ran giật thót, dù chẳng biết cái người tên Kiara đó là ai, nhưng chủ nhân của giọng nói kia thì gã nhận ra được, là NPC đội mũ cao màu đen. Tiếng bước chân lúc này thay đổi, nó dời sang hướng khác, tuy không rõ là đến đâu, nhưng Ran vẫn cảm thấy may mắn vì có người đánh lạc hướng cô nàng tiếp tân kia rồi.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi kia, gã thật sự bị cô ta dọa đến mức quên cả thở, gương mặt tái mét như người chết.

"Lần này làm ít thôi nhé, hơi quá tải đấy." Giọng của người đàn ông kia trầm thấp, đang nói lưng chừng, âm điệu bỗng thay đổi, trở nên the thé có hơi chói tai: "Ôi trời..."

Ran ở trong phòng không tài nào nghe trọn được cuộc đối thoại giữa Iran và nữ tiếp tân (chắc là tên Kiara rồi) nhưng gã thoáng nghe được mấy chữ ngắt quãng như "máy biến đổi giọng", "bị hư", "có hai người sinh nghi", "nên cẩn thận", "phòng 58". Xem ra gã với Takemichi bị mấy NPC kia liệt vào danh sách đen cần đề phòng rồi.
Gã im lặng ngồi chờ, ước chừng cũng hơn mười phút, Kiara cùng Iran một lần nữa rời khỏi khách sạn, hiển nhiên cũng không quên khóa cửa nẻo. Ran vẫn ở trong phòng, chưa dám bước ra vì sợ nữ tiếp tân kia chơi trò muốn lừa mình nên quyết định ở đây thêm vài phút. Gã hơi cử động một chút, đem trả cuốn album về lại vị trí cũ rồi ngồi co giò cắn móng tay, một hành động kỳ quặc, dù gã không rõ tại sao bản thân lại làm vậy nữa.

Thêm vài phút trôi qua, có lẽ gần hết mười lăm phút rồi nên ánh sáng trong mắt gã mới dần mờ đi. Ngay lúc đó, người bên ngoài cửa cất giọng, bảo:

"Ra lẹ đi, tranh thủ còn ba phút cuối cùng trước khi đạo cụ hết công dụng."

Là Takemichi!

Ran hoảng hốt, vội mở cửa ra, liền thấy gương mặt thanh tú của thiếu niên tóc vàng. Takemichi không nói gì, chỉ dùng ngón cái chỉ lên cầu thang mà ra hiệu. Ran hiểu ý, vội đóng cửa rồi khóa lại, sau đó vội vã nối đuôi theo sau Takemichi. Cả hai suốt chặng đường đi phải cẩn thận hết mức, phải nhón chân để hạn chế tiếng ồn, quả thật có hơi vất vả nhưng khi về đến phòng, cảm giác như sống lại lần nữa khiến Ran không tự chủ được mà thở phào nhẹ nhõm.
Vừa hay, hết mười lăm phút rồi đây này.

"Lạy Chúa! Tao tưởng bản thân xíu nữa là chết rồi ấy!"

Vừa đóng cửa lại, bật đèn lên, Ran vội thấp giọng kể lể với Takemichi. Gã chẳng nói điêu, bởi trong vài phút ngắn ngủi vừa rồi, gã còn chuẩn bị sẵn tinh thần chờ chết nữa kia kìa.

Takemichi nhún vai hời hợt tỏ vẻ bình thường: "Bị bắt tại trận thì khô máu luôn, sợ gì? Anh giỏi võ hơn tôi gấp trăm lần mà, người ta đυ.ng thì đánh thôi."

Ran còn chưa kịp "ừ nhỉ", Takemichi lại nói: "Nhưng đυ.ng xong anh có chết hay không thì tôi không biết à."

"..."

Được rồi, không nên xàm xí với thằng nhãi này thì tốt hơn.

"À phải rồi, lúc nãy tìm trong phòng á, tao phát hiện ra một cuốn album lưu giữ hiện trường vụ án của những người đã chết trước đó, còn đính kèm thêm chú thích nguyên nhân tại sao tử vong. Lật đến cuối trang, tao còn tìm được bản hợp đồng hợp tác làm ăn giữa tiệm Samui với khách sạn này, nhưng chỉ là bản sao thôi." Ran bực bội, đưa tay phe phẩy tạo gió phả lên mặt vì nóng: "Tao không muốn nói nhưng cũng phải nói. Mấy cái tên này biếи ŧɦái thật đấy! Xem ra người tạo ra cái ứng dụng hẹn hò này cũng là tên tâm thần ấy nhỉ?"
"Ai biết đâu." Takemichi đáp, sau đó cậu kể lại những gì mình kiếm được từ quầy lễ tân cho Ran nghe, không thiếu chi tiết nào.

Những thứ Takemichi tìm được không nhiều, toàn là mấy cuốn tạp chí bỏ đi nhưng vẫn có thứ cung cấp thông tin cho được, ấy là một cuốn sổ đánh dấu thông tin những người từng thuê phòng ở khách sạn này. Ở trước tên mỗi người đều đánh dấu X màu đỏ thật lớn, nhưng ở cuối tên lại có dấu X màu xanh lục. Đặc biệt, ở sau tên của Takemichi và Ran cũng có dấu X màu xanh lục, phía trước vẫn chưa có gì.

Takemichi suy đoán rằng đây là một cách chú thích của Kiara. Người ta thường bảo màu xanh lục đại diện cho sự sống và đỏ thì ngược lại, là màu của chết chóc. Kết hợp thêm ký tự X, Takemichi có thể hiểu được rằng những người bị đánh dấu X màu xanh lục tức là người sắp sửa bị loại bỏ, và sau khi chết, trước tên của họ sẽ có chú thích nho nhỏ màu đỏ.
"Vậy nói tóm lại, bọn họ là vì tiền, đúng chứ?"

"Chính xác, vì tiền mà bán đi lương tâm, sau này xuống địa ngục là cái chắc."

Tiền thuê phòng ở khách sạn này một tháng ít nhất cũng hơn mười vạn yên, mà tiền lo cho tang lễ tổng hơn mấy triệu. Lòng tham con người vốn không đáy, nhưng tùy mỗi người mà cái lòng tham ấy có nhiều hay ít thôi. Iran cảm thấy chỉ với từng này tiền thì không thỏa mãn tham vọng của mình, bèn bắt tay hợp tác với chủ khách sạn là Kiara.

Một chiếc quan tài trị giá cũng hơn triệu. Để có tiền, đầu tiên là Kiara sẽ lựa chọn những vị khách tốt nhất đặt vào danh sách, sau đó đưa cho Iran. Kế đó, Iran sẽ đóng một cái hòm phần trên dính, phần đáy rời quét sơn màu đen bóng lưỡng. Sau khi đặt quan tài xuống huyệt, ông ta sai người nhấc phần trên lên rồi mang về, như vậy thì chỉ cần tốn thêm một miếng ván khác để ghép vào đáy hòm là có ngay một hòm mới.
Những thân nhân của người đã khuất khi đến đặt dịch vụ tang lễ sẽ bị những chiếc quan tài khác qua mặt. Họ chọn chiếc hòm này để chôn cất người thân của họ, nhưng khi bị đưa xuống huyệt thì thứ được chôn dưới đất chỉ có một tấm ván và thi thể của nạn nhân. Số tiền họ nhận được sẽ rất cao, bởi người thuê phòng ở khách sạn toàn là người có tiền thôi.

Có thể nghĩ ra được ba cái chiêu trò này, coi bộ lão cáo già kia cũng tốn nhiều chất xám dữ lắm à.

"Ừm... vậy bây giờ thứ mình cần làm là..."

"Là tìm nhẫn." Takemichi nói, "Việc tìm hiểu cốt truyện ở thế giới này chỉ là phụ, làm tiền đề cho việc điều tra tung tích của chiếc nhẫn thôi. Nếu nắm rõ rồi thì việc tìm nhẫn sẽ dễ dàng hơn."

Ran gật gù tỏ vẻ đã hiểu: "Thế mày đã đoán ra được nó nằm ở đâu chưa?"
Takemichi khẽ cười. Từ đầu cậu đã xác định được vị trí của chiếc nhẫn rồi, chỉ là... muốn ở lại đây thêm vài ngày để xem trò vui thôi.
.

.

.

Sự thật chứng minh cho thấy, cho dù bạn có xác định được món đồ mình cần tìm đang nằm ở đâu thì điều đó cũng chẳng thể khiến bạn yên lòng được. Ran lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác ấy, thật sự khó chịu vô cùng. Trong lòng gã cứ thấp thỏm lo âu, lúc ăn sáng cũng không mấy ngon miệng, đã vậy còn bị ánh nhìn chòng chọc của Kiara làm cho chán chường.

Ran liếc mắt nhìn thiếu niên tóc vàng bên cạnh, hết ăn no rồi lại ngủ, hóa ra đây chính là đặc quyền của lão đại dày dặn kinh nghiệm à?

Trong vài giây ngắn ngủi, Ran mơ hồ nảy sinh cảm giác ghen tị với trạng thái tinh thần bình thản của Takemichi. Nếu gã cũng được như Takemichi, liệu bây giờ có phải tốt hơn rồi không?
Takemichi biết Ran đang lo lắng cũng chỉ cười cười bảo: "Đi thêm tầm hai, hay ba phó bản nữa thôi là anh sẽ thấy tốt hơn ngay ấy mà, đừng lo quá. Nghỉ ngơi dưỡng sức đi, chiều nay chúng ta sẽ thoát khỏi nơi này thôi."

Ran khẽ nhướng mày, cũng không nói gì. Ừm, phải tin tưởng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro