-57-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Tiến Thành --------> QuynhAnh Hoangg

10:33

người âm phủ chất

em cad ơiiii😭😭

sao lại lóc ig anh rồiiii

kẻ chuyên hoá chất 😏

😡🖕🏻

người dùng đã chặn bạn

người âm phủ chất

ủaaaaa 😭😭 (!)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Thứ 2, 10:34
Tại phòng Dương Tiến Thành

Nhìn dòng chữ 'người dùng đã chặn bạn' mà lòng Tiến Thành nôn nao. Hắn đang mang trong đầu hàng ngàn dấu hỏi chấm nhưng mà vẫm tạm thời dẹp nó qua một bên để tìm cách liên lạc với bé Quỳnh Anh đã. Bị chặn cả ig lẫn face thế này hắn chết mất thôi

📞Dương quá đang gọi...
Chấp nhận / Từ chối

"Vãi cả từ chốiiii" Trong đêm khuya yên tĩnh cùng các gian nhà đã chìm trong giấc mộng thì nổi bật lên đó là căn phòng sáng trưng cùng với tiếng than thở vang trời của Tiến Thành

Gọi thêm chừng ba cuộc nữa thì hắn bị kéo bà nó vô danh sách đen. Cay vãiii. Quẳng chiếc điện thoại vô dụng qua một bên, vắt tay lên trán rồi nhìn chằm chằm vào trần nhà. Tiến Thành không thể nào chợp mắt nổi dù bây giờ đã gần 11h đêm.

Nhủ bụng thôi thì cứ tắt đèn đi ngủ trước rồi sáng mai tính sau. Vừa bật dậy định tắt đèn thì điện thoại anh lại thông báo cuộc gọi. Ngó qua thì đó là Quỳnh Anh, hắn hí hửng định bắt máy thì chợt nhớ ra.

'Ủa mình lưu số điện thoại ẻm là Cô cô (nớt) mà'

"Địt mẹ Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh???"

Lần này thì chính hắn muốn kéo cô ta vào danh sách đen rồi đấy nhưng vì đại sự cứu cái câu lạc bộ rap kia và cũng là để giúp thằng em Minh Dũng tán được crush nó thì hắn đánh ngậm đắng nuốt cay mà bắt máy thôi. Chứ hắn mà biết mới sáng nay thôi thằng em quý hoá của hắn đã tỏ tình thành công rồi hốt con nhà người ta rồi thì chắc hắn chặn cô ả kia trên mọi nền tảng luôn quá.

"Alo, Thành nghe." Hắn quơ lấy chiếc điện thoại rồi bắt máy

"Thành ơi, tớ sắp tới nhà Thành rồi ấy. Thành xuống nói chuyện với tớ một chút được không. Nay tớ buồn lắm." Quỳnh Anh cất giọng có chút buồn tủi pha lẫn nũng nịu vào đấy. Nếu là một kẻ mới gặp cô ta thì chắc chắn đã bị những lời ngon ngọt và yếu đuối đó làm cho đổ con mẹ nó rồi. Nhưng cô ta đang dùng cái giọng đấy với ai vậy?? Với Dương Tiến Thành? Ngu ngục!

'Làm như mỗi cô buồn? Tôi cũng đang sầu ỉa vì bị block đây.'

"Aa ngại quá. Thành đang ở nhà bạn mất rồi." Hắn nhanh chóng phi đến công tắc đền mà tắt cái 'bụp'. Định bụng chạy sang nhà thằng Việt ké một đêm luôn cho nhỏ có hỏi thì còn có cái mà ứng biến.

"Ể... Tớ đang ở dưới nhà Thành mất rồi."

Nghe xong câu đó hắn vội ngó ra ngoài cửa sổ phòng thì đúng là cô ta đã đứng như trời trồng trước nhà cậu.

"Tớ vào nhà Thành được không? Đằng bào ba mẹ Thành cũng không có nhà mà."

'What??? Sao con nhỉ này biết nhà tao không có ai???'

"Thành nói rồi mà. Thành đang ở nhà bạn." Hắn cố kiềm chế hết mức để thở ra những câu nhẹ nhàng nhất có thể rồi nhanh chóng đi xuống nhà.

Cửa chính bị yêu tinh chiếm đóng rồi thì chạy kiểu gì???

'Leo cửa sổ.' Đó là những gì hắn có thể nghĩ ra ngay bây giờ.

Nghĩ là làm. Nhanh chóng nói nốt vài câu cuối cho phải phép với Quỳnh Anh hắn liền cúp máy rồi vơ lấy cái khoác trên giá mà leo ra khỏi cửa sổ ở bếp.

'May cái cửa sổ này to.' Rón rén ngó ra ngoài thì thấy cô ả vẫn đứng đó đợi

'Má nó lì như trâu. Lì còn hơn hàng tá cái son lì của đống người yêu cũ thầy Bâus gộp lại nữa.' Hết cách hắn bèn đi ra công viên sau nhà mà đợi ả ta về.

Thở hắt ra một hơi rồi ngồi bệt xuống ghế đá. Hắn lại vu vơ nhớ về cái ngày cô bé Quỳnh Anh của hắn ấm ức mà chạy ra đây khóc lóc. Lúc đấy được đặc quyền dỗ dành em rồi hộ tống em về tận nhà mà hắn vui như mở hội trong bụng vậy.

"Địt giờ mới hiểu cái hoàn cảnh có nhà mà đéo được về." Hắn vật vờ một lúc cũng định đứng lên xách đít qua nhà Mai Việt

"Vô gia cư hay gì?"

"Vl ai vậy?" Giờ mà bị cô ả Quỳnh Anh tím được chắc hắn nghe cô ta than thở đến điên mất.

"Hỏi làm giề?" Ê mà cái nết nói chuyện này đéo phải cô ta rồi.

"Ủa sao giờ này ra đây? À mà, thả block anh em ơiii." Hmm, câu sau thì chắc cũng đủ hiểu người kia là ai rồi ha.

"Hong! May là nay còn có thầy Bảo ở trỏng á. Chứ không là anh không thấy em trong list friend rồi chứ đừng nói là lóc."

"Ơ kìa anh còn chả biết ở trỏng là trỏng nào mà em cũng block được."

"Xía trong gúp câu lạc bộ gáp á. Ai biểu hội bạn anh vẫn chưa buông cái kế hoạch đấy." Em phồng má lên giận dỗi

"Thì bọn anh đang cật lực giúp cho thằng Dõng tán crush màaa."

"Ủa..."

"Sao vậy? Không ổn ở đâu hả? Hay thấy cái gì à??? Aloo caddd trả lời anhh." Hắn thấy em đơ ra thì vội hỏi.

"Thằng Dũng...mới hốt ông Khang sáng nay xong mà..." Em nhìn hắn, hắn nhìn em cả hai im lặng

"Máaaaa biết vậy nãy anh cho con nhỏ đó ra đảo rồi." Hắn nhảy dựng lên

"Suỵttttt. Bé mồm thôi bả chưa về đâuu." Em nhanh chóng phi đến bịt miệng anh lại.

"Gì??? Dai như đỉa vậy???"

"Xí nhỏ này phải dai bằng đỉa cộng vắt nhân hai luôn." Em bĩu môi

Đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng anh kéo em ngồi thụp xuống núp sau chiếc ghế đá to.

"Gì dãy cha? Tí thì ngã."

Anh không nói gì mà bịt miệng em lại rồi chỉ sang phía xa kia

"Ăn cức bà luôn. Sao bả mò ra đây được hay vậy??"

•••••••••••••••••••••••••••••

Cắttttt

Giờ mỗi lần nghe Hà Nội là toi khóc cả dòng sông mất 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro