Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Binzdapoet:
Hi em

Karik_phk:
Ỏ :3 Hello anh

Binzdapoet:
Đang làm gì đấy?
Công việc thế nào rồi?

Karik_phk:
Muốn khók luôn á anh :'(
Nhiều việc quá nên sáng giờ chưa bỏ gì vào bụng :'(
Em đói muốn xỉu :((

Binzdapoet:
Ra ngoài đi
Có mua đồ ăn cho em này

Karik_phk:
Thôi :(( hông cần đâu anh ơi :((
Xíu Wowy nó dẫn em đi ăn sáng :v

Binzdapoet:
:)
Không cần đến nó nữa :) nó bận rồi
Để anh dẫn đi

Karik_phk:
Vậy sao được anh :v
Ngại lắm :v

Binzdapoet:
Nhưng anh đã đến trước cửa phòng học rồi

Karik hoảng hốt quay đầu ra cửa, quả nhiên có gã ở đấy. Trên tay còn mang theo đồ ăn và vài lon pepsi. Thấy gã đã đến, cậu cũng chẳng thể ở lại lớp mà nhanh chóng ra ngoài

" Mắc công anh quá. Lần sau khỏi mang cũng được mà " Karik ngại ngùng nói

" Không sao. Có mang theo pepsi cho em " Binz cười cười. Sáng nay Wowy nói với gã Karik chưa ăn sáng, hắn cũng bắt đầu bận rộn với sự kiện 20/11 của trường, nên nhờ Binz qua chăm thằng bạn tri kỉ hộ hắn. Của trời ban, Binz không chấp nhận thì không còn là Lê Nguyễn Trung Đan hào hoa phong nhã nữa. Với cả, gã cũng không nhẫn tâm để crush chịu đói như vậy

Karik cuối cùng cũng không từ chối được, đành nhận lấy rồi cùng Binz ra vườn hoa ngồi ăn. Gã mua cho cậu một ổ bánh mì, một hộp cơm và hai lon pepsi đã được chuẩn bị từ lúc ở nhà

" Anh này, sao anh quan tâm em vậy? " Karik vừa ăn vừa hỏi. Khuôn mặt cậu ngơ ngác, hỏi trúng ngay tim đen của gã BigCityBoy khét tiếng kia " Ngày nào anh cũng sang cho em nước ngọt, hôm nay còn thay Wowy mua đồ cho em ăn nữa "

Mặt Binz trở nên trắng dần đi, vẻ khó xử hiện rõ trên khuôn mặt gã. Gã không thể nói thẳng là gã thích cậu được, thậm chí còn thích từ lâu. Như vậy chắc chắn sẽ khiến cậu sợ xanh mặt mà chạy mất. Và gã sẽ mất đi cơ hội tiếp tục bên cạnh chăm sóc cho cậu, sẽ không thể ngửi thấy mùi bạc hà tươi mát thoang thoảng từ trên cơ thể đầy nhiệt huyết tuổi trẻ này

" Ừm thì...sau này em sẽ biết thôi " gã đưa tay xoa mái tóc của cậu đến xù lên

" Tóc em vừa vuốt đấy " khuôn mặt cậu nhăn nhó, như một chú nhìn xù gai của mình lên. Cậu giận dỗi ăn hết bánh mì, rồi dứt thêm một hộp cơm sau đó tu liền một lon nước ngọt mát lạnh. Thiếu nước ngọt, cậu sống không nổi

Thời gian trôi đi, ngày diễn ra hoạt động kỉ niệm cũng đến, Rhymastic luôn kè kè bên JustaTee không rời. Suốt thời gian chuẩn bị, ai ai cũng đều thấy có một Rhymastic bám theo JustaTee, không làm phiền thì cũng hắn chăm sóc anh. Từ đó, trong trường truyện miệng nhau về mối quan hệ mờ ám giữa hai ngôi sao của học viện

" Alo alo, một hai ba bốn, có ai nghe rõ không? " giọng nói này không ai khác đến từ Huỳnh Trấn Thành hay còn gọi là A Xìn. Người này dù ra trường đã lâu và đạt được rất nhiều thành công trong cuộc sống, có cả một cô bạn gái người Hàn xinh đẹp, nhưng luôn trở lại làm MC cho học viện mỗi dịp đặc biệt

" Lâu rồi về trường thấy khác hẳn đi nhờ " Trấn Thành đứng trên sân khấu, diện một bộ vest lịch lãm, đeo chiếc kính không tròng, tự tin giao lưu với sinh viên trong trường

" Nghe đồn trường mình lắm biến động, nên tui xin phép cũng về hóng hớt he " anh chống nạnh nói

Phía dưới hàng nghìn sinh viên hò hét, cười đùa, có người còn hét lên tên Trấn Thành để thể hiện rõ sự hâm mộ của mình với anh. Sân trường nay vô cùng nhộn nhịp với sự xuất hiện của A Xìn

Phía sau trường học, mãi mới có thời gian nghỉ ngơi, JustaTee ngồi trên ghế đá nghe nhạc, miệng lẩm bẩm hát theo vài câu rap, nhìn anh hiện giờ rất thư thái. Bỗng nhiên Rhymastic từ phía sau nhào đến ôm lấy anh, JustaTee vì bị làm phiền mà mặt nhăn mày nhó

' Con người này sao có thể kiên trì như thế? ' anh suy nghĩ

" Hì hì, sao lại trốn em ra ngoài này ngồi thế. Anh nỡ bỏ rơi người yêu anh sao? " Rhymastic cọ đầu vào cổ anh làm nũng

" Cậu mặt dày thật đấy " JustaTee thở dài ' Và vô sỉ nữa '

Rhymastic đối với anh đã không còn liêm sỉ gì nữa, hắn đưa tay bóp bóp hai bên má, khiến miệng anh chu ra, nhìn hết sức dễ thương. Trong một khoảng khắc, hắn đã liền muốn nhào đến cắn xé đôi môi nhỏ quyến rũ này. Cũng may đã bị anh tát một cái tỉnh mộng

" Cậu đừng bắt tôi phải bạo lực với cậu. Mãi tôi mới được nghỉ ngơi, cậu tha tôi một ngày đi " JustaTee cáu giận lên " Cậu thiếu đánh đúng không? "

" Hì hì, bị anh đánh cũng không sao, nhưng mà thiếu anh em ngủ không được " hắn vẫn tiếp tục nhe răng cười, điệu bộ vô cùng không tiết tháo

" Cậu hết thuốc chữa thật rồi " anh bỏ cuộc, người này nhây quá, đuổi thế nào cũng không chịu đi, anh chỉ còn cách để hắn ngồi bên cạnh mình, luyên thuyên về những câu chuyện trên trời dưới đất. Mặc dù anh làm như mình không quan tâm, nhưng anh lại đang vô cùng chú tâm nghe hắn nói, tự nhiên cơ thể anh lại thấy nhẹ nhàng, thoải mái mỗi khi có hắn bên cạnh. Mặc dù hắn thường xuyên làm phiền anh, nhưng mà sự hiện diện của hắn gần như đã trở thành điều phải có trong cuộc sống

Sân trường giờ rất ồn ào, liên tục những màn trình diễn hay, đặc biệt làm náo động cả sân khấu

Trấn Thành phía sau cánh gà mắt liếc dọc liếc ngang tìm chú em hàng xóm của mình

" Rik, Rik ơiiiii!! " anh gọi tên cậu phía xa. Karik đang đi cùng Binz, miệng cười cười nói nói vô cùng say mê, nghe tên mình, cậu theo phản xạ tìm người gọi liền thấy Trấn Thành từ phía xa vẫy tay

Karik thích thú chạy lại, tay vô tình kéo theo cả Binz, miệng cười toe toét chào anh

" Anh Thành, anh về hồi nào vậy " cậu vui vẻ nói

" Anh mày về cả tháng rồi, lịch trình dày quá, nên chưa về nhà được " Trấn Thành trả lời, mắt anh hướng đến cánh tay cậu nắm chặt tay Binz không rời, mặt liền cười gian xảo " Ái chà chà, anh không ngờ gout chú mày như vậy đấy " còn không quên đá lông mày

Bây giờ cậu mới ý thức được mình làm gì, mặt cậu đỏ như gấc và gã thì nhanh chóng quay mặt giấu đi

" Có vã quá thì cũng đừng lộ liễu thế chứ em trai. À mà, ai đây chứ nhỉ "

" Em là Trung Đan, anh có thể gọi em là Binz cũng được " gã đưa tay chào nói

" À há, anh nghe thằng Rik kể về mày cũng nhiều. Chịu khó chăm nó ghê hén " Trấn Thành nói vậy nhưng với sự tinh tế của mình, anh biết rằng lí do vì sao gã lại vô cùng săn sóc cậu đến như vậy. Chỉ trách thằng em của anh vô tư quá, không nhận ra được tình ý của người ta

" Wowy nó đi đâu rồi hả? " anh hỏi

" Cậu ấy kẹt cái gì bên phía nhà ấy, nãy vừa nhắn em " Binz trả lời

" À, chú em biết Wowy hả? "

" Vâng, em cùng lớp với cậu ta "

" Thôi được rồi, biết vậy thôi. Anh lên sân khấu tiếp đây. Hai đứa chơi vui vẻ, he. Còn Rik, cô chú dặn dò mày đi học đừng quên về nhà thăm đấy "

" Ok anh Thành. Thank you nha " cậu nhanh chóng trả lời

Trấn thành khuất đi sau màn che, bước ra ngoài sân khấu khoáy động mọi người. Karik mới đây còn năng động hoạt bát, thì bây giờ mặt mũi đỏ rực, tim cũng đập nhanh chóng. Binz thấy cậu vừa mắc cười vừa dễ thương, đưa tay búng lên trán cậu, cười dịu dàng

'' Được rồi, anh không để ý đâu "

" Ngại quá, haha...sorry anh " cậu cười trừ

Binz thấy vậy, càng muốn chọc cậu thêm, gã đưa bàn tay ra, giả vờ nói

" Nhưng mà nếu em muốn nắm thêm thì anh cũng không ý kiến đâu "

Chả hiểu trời xui đất khiến thế nào, tay gã đã được tay cậu lồng vào chặt khít. Gã ngạc nhiên nhìn khuôn mặt cậu đang cười hì hì

" Thì em cũng có ý kiến gì đâu "

' Đệch, phạm quy rồi ' gã khóc thầm. Cậu nhóc này vô tư quá rồi, lại càng dễ thương quá mức rồi. Làm sao gã có thể không yêu cơ chứ. Cũng may lí trí gã sắc bén, không thì giờ đã kéo cậu vào đâu đó vắng người để tỏ tình rồi ăn sạch cậu luôn rồi

Binzdapoet vừa đăng trạng thái mới

( Ảnh )
Muốn cùng em một chỗ
Để mỗi ngày đều không hết yêu em

Karik_phk, Wowy_laodai và 8.762 người khác thích điều này

Karik_phk: Chỉ em vài câu thả thính với anh :<
-> Binzdapoet: Em học làm gì?
-> Karik_phk: Để kiếm người yêu á (ര̀ᴗര́)و ̑̑
-> Binzdapoet: Về nhà uống pepsi đi :) nhỏ nhít thả thính cái gì :)
-> Karik_phk: Em ế gần 20 năm rồi anh ơi :'( cho em có bồ đi mà huhu :'(
-> Binzdapoet: Không :) đi ngủ đi
-> Karik_phk: Khók luôn :'(

Binzdapoet đã tắt tính năng bình luận của trạng thái này.

Gã nằm trong phòng tức không chịu được, Pepsi của gã nay học đòi gã tìm người yêu rồi. Mỗi ngày gã đều quan tâm cậu như thế mà cậu lại không nhận ra tâm ý của gã, nay còn muốn gã dạy thả thính, tức chết gã rồi. Quả nhiên phải nhanh chóng bắt Pepsi của gã về thôi, để cậu như vậy gã thấy nguy hiểm quá

" Em đợi đấy, để xem tôi có bắt em về được hay không "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro