Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giám đốc, ở bên trong ổn chứ ạ? " giọng của nữ thư ký bên ngoài truyền vào trong, JustaTee nhanh chóng dùng hết sức đẩy Rhymastic đang muốn làm trò đồi bại với mình. Anh chỉnh sửa lại quần áo, khuôn mặt đỏ ửng không dám nhìn vào đôi mắt nóng bóng trước mặt

" Mọi thứ ổn, cô chuẩn bị xe đi "

" Vâng ạ "

Cô thư ký ngay lập tức quay người rời đi. Rhymastic trong phòng không ngừng cau mày khó chịu. Hắn không hiểu vì sao JustaTee thay đổi nhiều đến như vậy. Ngày xưa đáng lẽ cả hai đang rất vui vẻ...

" Tee à..."

" Đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa, tôi hiện tại đã không còn hoạt động âm nhạc nữa rồi..." anh lạnh lùng cắt ngang lời nói của hắn, cúi xuống nhặt hồ sơ

" Nhưng anh đã hát " hắn nhìn anh tỏ vẻ không tin

" Đó chỉ là vì Kev không thể hát được nên tôi buộc phải thay cậu ta. Hiện tại tôi chỉ là một doanh nhân thôi "

Khi nói ra lời này, có ai biết bên trong anh đau buồn đến thế nào? Anh từ bỏ tất cả để đi theo một hướng đi mình không ưng ý. Mấy năm qua anh đã không còn hát nữa rồi, anh không muốn mình lại nhớ về những ngày tháng đam mê nghệ thuật của mình bị bố mẹ bác bỏ, còn anh thì bị người yêu bỏ rơi. JustaTee mím môi, rồi quay người bỏ đi, không nói với hắn câu nào nữa. Hắn nhớ rất rõ ước mơ được cất tiếng hát trên một sân khấu lớn của anh, anh nói anh có thể hát đến khi khản cả cổ họng, có thể viết ra những lời nhạc hay đến in sâu vào tâm trí của một thế hệ. Rhymastic đã hứa sẽ giúp anh được bay cao giấc mơ đó, nhưng rốt cuộc cũng đó cũng chỉ là lời hứa suông. Không phải hắn không muốn giúp anh, là hắn đã quá tham lam

" Chuyến bay số hiệu RV001, xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội sắp cất cánh. Xin các hành khách vui lòng khẩn trương tiến vào sân bay trong 10' nữa "

Karik nghe thấy tiếng thông báo vang lên, liền vội vàng tắt video call với Wowy mà xách hành lý đi lên máy bay. Ngày mai là sinh nhật của Binz, cậu muốn phá lệ mà đến tạo cho gã một điều bất ngờ. Mấy năm yêu xa khiến cậu nhớ gã chết đi được. Mọi năm đều là gọi nhau bằng video suốt cả đêm, năm nay sau khi hoàn thành bản hit triệu view Người lạ ơi, cậu liền nhanh chóng lên máy bay ngay trong đêm. Chuyến bay kéo dài gần 1h đồng hồ cuối cùng cũng hạ cánh xuống sân bay Nội Bài

Không khí buổi khuya có chút se lạnh nhưng cũng rất trong lành. Cái cảm giác lành lạnh lướt trên từng tấc da thịt khiến cho con mèo nhỏ có chút run người, muốn tìm nơi nào đó thật ấm để rúc người vào nằm ngủ. Karik bắt taxi chạy băng qua từng con phố, rồi đứng trước căn nhà trong một con hẻm nhỏ. Căn nhà khang trang trồng rất nhiều cây cối, ánh đèn vàng chiếu sáng một góc nhà ban đêm trông vô cùng lãng mạn. Tiếc là cổng nhà đã bị khóa mất rồi, nghĩa là gã vẫn chưa về nhà. Bây giờ đã gần 2h sáng rồi, gã có thể ở đâu cơ chứ? Karik hoang mang cầm điện thoại bấm vào tên gã trong danh bạ, nhưng đáp lại cho sự chờ đợi lo lắng của cậu chỉ là tiếng đổ chuông liên tục nhưng không hề được bắt máy. Cậu gọi muốn cháy chiếc điện thoại trong tay, trong lòng nóng như lửa đốt, lo lắng đi đi lại lại trước nhà gã

Nửa tiếng trôi qua, rồi lại thêm nửa tiếng nữa, bóng người trong màn đêm lù lù hiện ra khiến cậu sợ muốn phát khóc. Phỏng chừng phải khoảng 2 3 người, mà cậu thì chỉ có một mình, lỡ như gặp phải cướp thì thế nào? Karik sợ hãi ôm chặt đống hành lý, cố gắng nép cơ thể mình vào góc tối nhất hòng không muốn bị bắt gặp, nhưng thực tế thì không như vậy, tất nhiên cậu rất nhanh chóng bị phát hiện

" Karik phải không? Là tôi, Big Daddy đây? Sao ông lại ở đây vào giờ này? Ông bay ra khi nào ấy? "

Giọng nói quen thuộc khiến cậu ngẩn người ngước mặt lên. Là Big Daddy cùng với Dat Maniac đang dìu gã người yêu của cậu say bí tỉ về nhà. Bọn họ không ngờ sẽ gặp cậu ở đây, còn là vào cái giờ chó không sủa, gà không gáy này nữa

" Big Daddy sao? Còn có Maniac nữa...tôi vừa đến nơi lúc nãy...Binz bị sao thế? "

" À, cái tên trai hư này năm nào sắp đến sinh nhật đều nát rượu như thế này đấy. Bảo gì mà...nhớ người yêu, nên mới uống thật say rồi sáng hôm sau sẽ gọi làm nũng. Chậc, thứ trẻ con " Big Daddy giải thích " Mà nếu ông ở đây vào cái giờ này...thì nghĩa là..."

Mặt Karik đỏ ngất lên, ngại ngùng gật đầu trước sự chứng kiến của hai người trước mặt

" Hóa ra em người yêu bé nhỏ trong lòng cái tên này...lại là Karik cuồng Pepsi ông à? " Dat Maniac vẫn không thể tin vào tai mình vừa nghe thấy điều gì

" Má! Hay lắm, vậy thằng này giao lại cho ông. Bọn tôi phắn đây! Hôm sau gặp, đừng về Sài Gòn sớm quá, bọn này mời đi ăn. Vậy ha, bye " vừa dứt lời chưa kịp để cậu nhận thức điều gì, hai người kia vứt cho cậu một cục nợ biết đi đang say quắc cần câu, bọn họ còn rất tốt bụng mở cổng giùm rồi ngay lập tức chạy đi mất. Vì bọn họ biết, ngày này mỗi năm, tên trai hư này khi say bí tỉ sẽ đòi mua vé bay về gặp người yêu, nên bọn họ đều phải túc trực bên cạnh cả đêm để ngăn gã lại. Mà điều này thì, tất nhiên Karik không hề biết rồi. Cậu gian nan vác theo gã cùng đống hành lí vào nhà, cực khổ đưa gã về phòng. Còn chưa kịp hít lấy oxi thì cái tên đang nằm trên giường này liền ngồi phắt dậy, loạng choạng đi xuống lầu

" Anh đi đâu vậy? Không để ý đến em sao? " Karik kéo tay gã, mở miệng hỏi

Binz nheo mắt nhìn người trước mặt, bởi vì tác dụng của men say mà trong mắt gã, hình bóng người trước mặt chỉ mờ mờ không rõ ngũ quan

" Cậu...là ai? Tôi phải đi..." gã đi một cách xiêu vẹo khiến cậu vất vả giữ lại

" Anh đi đâu? "

" Đi...tìm...em ấy...em ấy...ức...nhớ...tôi " men rượu làm lu mờ tâm trí gã mà không biết rằng người mình luôn yêu thương bấy lâu nay đang xuất hiện trước mặt

" Ai mà nhớ đồ hư hỏng nhà anh " cậu đỏ mặt nói

Karik cố gắng kéo tay gã nhưng lần nào cũng bị gã hất ra, mang theo bộ dáng phòng vệ vô cùng chặt chẽ

" Tôi..ức..có người yêu rồi...ức..tránh xa tôi ra "

Hiện tại cậu không biết nên cười hay nên khóc nữa. Gã thế mà uống say kinh khủng, nhất quyết không để ai chạm vào người mình

" Tránh ra..tôi phải đi gặp em ấy..." Binz đi đứng không vững vàng, từng bước chân đến trước tủ quần áo, gã vơ hết đồ đạc trong tủ rồi lấy vali bỏ hết vào trong. Karik vì muốn xem hài kịch nên chả buồn ngăn cản gã nữa, cậu rất tự nhiên nằm trên giường nhìn xem gã làm gì

" Anh đi gặp người ta, lỡ người ta không thèm gặp anh thì sao? " con mèo nghịch ngợm kia nằm trên giường châm chọc

" Không có, em ấy nhất định sẽ rất vui...sẽ nhào đến ôm lấy tôi...còn bảo yêu tôi nữa...tôi phải về "

" Ngu ngốc, anh tính về đâu cơ chứ haha " cậu cười to, chân vô cùng không yên phận chọt chọt gã

" Mỹ...em ấy đang ở Mỹ...tôi phải về...em ấy chỉ có một mình...nhất định sẽ không ngủ được " trong cơn say, gã vô tình nói ra những điều khiến Karik đang cười bỗng trở nên im bặt, tâm trạng không khỏi hoảng loạn, ngồi phắt dậy nhìn vào gã

" Anh...nói ai đang ở Mỹ cơ? " giọng cậu run rẩy, tay bấu chặt ga giường

" Người yêu tôi...tôi phải đi..." chưa kịp nói hết câu, Binz vì quá mệt mà gục dưới đất ngủ say mà không hề biết rằng bản thân đã gây ra một hiểu lầm tai hại, gã không hề biết, đôi mắt của cậu đã chảy từng dòng nước mắt vì đau lòng rồi

Mãi Karik mới bình tâm lại sau những dằn vặt của bản thân. Cậu ngồi trên sofa trước phòng khách, ôm người nhìn ra ban công. Đã gần 5h sáng rồi, và cậu hiện tại rất tỉnh táo, không hề buồn ngủ. Cậu nhớ lại lần trò chuyện với Wowy mấy hôm trước. Cậu bảo rằng cậu rất nhớ gã, và sắp tới là sinh nhật gã, ước gì cả hai có thể gặp nhau, một chút thôi cũng được. Lúc ấy có vẻ như Wowy đã quá mệt mỏi với những lần than thở của cậu rồi, vì thế anh đã trả lời cậu một xanh rờn

" Vậy mày đi gặp nó đi, ở đây khóc lóc cái gì "

" Không được...tụi tao đã hứa rồi " cậu buồn bã nói

" Ầy, dăm ba cái lời hứa quan trọng bằng tình cảm của tụi mày lắm chắc. Mày mà không đi gặp nó, nó bị đứa khác hốt ráng chịu. Lúc đó rồi lại tìm tao khóc bù lu bù loa "

Có lẽ Wowy đã nói đúng rồi...mấy năm yêu xa, hình như gã đã hết yêu cậu rồi, chỉ có cậu ngu ngốc cố gắng níu kéo đoạn tình cảm đang đứt dần đi này thôi. Binz đã có người mới, mà người kia thì đang ở xa rất xa, ở bên kia thế giới, vậy mà gã rất kiên nhẫn chờ đợi người ấy. Còn với cậu, tuy không xa như Việt Nam và Mỹ, nhưng tư vị tình yêu có lẽ đã phai nhạt đi rất nhiều rồi. Karik nghĩ đến hình ảnh Binz tay trong tay cùng người khác, đôi mắt cậu cứ như muốn trào nước mắt ra không ngừng, cay xè sống mũi. Ngôi nhà này đã có người khác, vậy thì cậu ở đây làm gì nữa? Đến lúc cậu nên đi về rồi. Karik thẫn thờ lấy đồ đạc, vô thức kéo vali đi bắt xe trở lại sân bay. Suốt chuyến bay cho đến khi về nhà, cậu nhốt mình trong phòng thật lâu, co người trong thế giới nội tâm đầy đau đớn, nước mắt cứ liên tục trào ra làm mờ đi những hình ảnh xung quanh. Tiếng điện thoại cứ vang lên liên tục, nhưng cậu lại không nghe thấy gì cả. Suốt nhiều ngày trời, Karik liền không ra khỏi nhà nửa bước, nằm trên giường ăn uống tùy tiện, rồi một hôm, cậu ngất đi trên chiếc giường mà cả hai đã từng chung chăn gối

Cho đến khi cậu tỉnh lại, đã là ngày hôm sau, bên cạnh cậu là Wowy túc trực suốt đêm, ngủ gật trên bàn làm việc. Gần đó còn có một thau nước ấm, cùng một ít thuốc bên cạnh. Cậu mệt mỏi đưa mắt nhìn xung quanh, bỗng dưng cậu đã hi vọng rằng Binz sẽ đến trước mặt cậu vỗ về chăm sóc cậu, sẽ lo cho cậu đến từng chân răng kẽ tóc khi nằm trên giường bệnh. Mà cậu biết rằng, giờ gã đã không còn là của cậu nữa rồi. Những hành động dịu dàng ấy giờ sẽ thuộc về người khác xứng đáng hơn cậu, người mà gã hiện tại rất yêu

Karik mệt mỏi cùng đau lòng khiến tình trạng cậu càng ngày càng tệ. Cậu ăn cũng không muốn ăn, nói chuyện cũng ít hẳn đi. Wowy thấy thế khỏi thương tâm, anh không hiểu có chuyện gì mà bỗng dưng Karik lại thay đổi tính nết như vậy

" Sao thế, mày với Binz có cãi nhau à? "

Mặc dù cậu lắc đầu nhưng nước mắt đã vô thức chảy dài khiến Wowy cực kỳ lo lắng. Anh nhíu mày khiến cho đường nét khuôn mặt vốn nhìn dữ dằn, giờ lại giận dữ hơn

" Má, nó làm gì mày!! Nó ở đâu, để tao đi hỏi chuyện nó!! "

" Đừng Wy...tao với ảnh có lẽ đến lúc kết thúc rồi "

" Mẹ nó kết thúc đéo gì mà mày khóc như mưa vậy!! Tao không cần biết, thằng chó đó đâu, để tao đi gặp nó " Wowy tức đến điên người. Rõ ràng anh đã dặn dò gã không được làm tổn thương cậu, vậy mà gã dám. Anh cầm điện thoại cậu lên, nhìn thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ đến từ Binz càng khiến anh gai mắt hơn nữa. Đã kết thúc rồi còn gọi hơn chục cuộc là có ý gì?

" Rik, ngủ đi. Mọi chuyện để tao lo. Thằng này không cần mày nữa, thì để tao kiếm cho mày thằng khác. Có người đơn phương mày nhiều năm rồi mà mày không biết đâu "

Karik ngạc nhiên nhìn anh

" Ai cơ? "

" Only C đấy. Sau này để nó chăm sóc mày, còn thằng này vứt được rồi "

" Nhưng Wy à, tao..."

" Tao nói rồi, mày ngủ đi. Để tao nói chuyện với nó "

Vừa hết lời, Wowy lấy điện thoại của cậu, rút sim ra rồi để lại trên bàn mà cậu không hề hay biết. Anh giận dữ bước ra ngoài, khuôn mặt hầm hầm sát khí. Wowy lướt trong danh bạ một dãy tên, rồi dừng lại ở cái tên Only C. Nhấn nút gọi, đầu dây bên kia liền vang lên tiếng nói

" Alo, Wy à, có chuyện gì không? Karik dạo này sao rồi? "

" Nó hiện tại không ổn đâu, có việc nhờ mày đây "

" Cái gì?! "

Hết chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro