[bâusbảo] em đưa anh về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fic này có một phần idea từ @emnacuti. cảm ơn em đã cho chị dùng idea ạ 🫶🏻

setting: daily life, rapper x rapper, lowercase, ooc ofc

***

ba lần thanh bảo "tiện đường" đưa thế anh về nhà và một lần họ tan làm cùng nhau

lần đầu (?) thế anh gặp thanh bảo ở ngoài đời là cái hôm bấm máy quay rap việt. do không theo dõi người ta trên mạng xã hội nên lúc đầu thế anh tưởng cái người mấy năm trước đòi quan hệ với mẫu thân mình phải trông hổ báo lắm cơ. ai dè lúc nhìn thấy thanh bảo thì thế anh bất ngờ vl. người gì đâu mà trắng tới phát sáng ấy. đã thế lại còn ngoan ngoãn lễ phép vl, đúng kiểu gọi dạ bảo vâng luôn.

thực ra cái chuyện bị diss thế anh cũng chẳng để tâm đâu, nhưng nhìn thấy người ta như thế thì anh tự dưng cũng lại có cái ấn tượng tốt về thanh bảo.

thôi thì ai mà chẳng có cái quá khứ trẻ trâu mà, đúng không?

tuy thế anh không quan tâm tới chuyện năm xưa nhưng mà thanh bảo thì hình như lại ngược lại. thế anh cảm giác rằng thanh bảo có vẻ không thoải mái khi ở chung chỗ với anh. cậu ấy rất lễ phép, nhưng anh luôn cảm nhận được sự ngại ngùng và gượng ép trong từng câu nói của bảo khi cả hai nói chuyện với nhau.

thế anh nghĩ chắc bảo còn ngại chuyện kia, nên anh cũng kệ để cái mối quan hệ này đến đâu được thì đến. hai người cũng đâu nhất thiết phải thành bạn thân sau chương trình đâu.

với cái mindset đấy thì ngày quay đầu tiên diễn ra khá thuận lợi với thế anh. sau khi quay xong thì thế anh cũng có nán lại ăn tối với các huấn luyện viên khác một chút rồi cũng xin phép ra về. nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng thì anh chợt nhớ ra là hôm nay anh có lái xe đéo đâu. mà giờ cũng một giờ sáng rồi, gọi xe thì cũng phải chờ nửa tiếng mới có. anh tính quay vào nhờ big hay tee chở về nhưng chợt nhớ ra là mấy ông đó đều đã uống rượu hết rồi, cầm tay lái tầm này thì có mà mai lên bàn thờ cả lũ.

không còn cách nào khác, thế anh đành quyết định quay về phương án gọi xe. và đúng như anh dự đoán, anh đứng bên ngoài 45' rồi và đéo có một ai nhận cuốc cả. thế anh đang chuẩn bị cuốc bộ về nhà thì bỗng có người gọi tên anh:

"anh andree ơi."

thế anh ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một chiếc xe ô tô đỗ trước mặt anh, người cầm lái là thanh bảo.

"anh đang gọi xe ạ? tầm này gọi xe khó lắm anh." - thanh bảo đang nói bỗng nhiên dừng lại, rồi lại ngập ngừng nói tiếp - "ừm nếu anh không ngại thì em đưa anh về cũng được ạ."

"thế em có ngại không?"

câu hỏi của thế anh làm thanh bảo khẽ giật mình, nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh rồi trả lời anh:

"dạ ngại gì anh, giờ là người thân quen với nhau hết rồi. anh cứ lên xe đi ạ, em hứa sẽ đưa anh về đến nhà cẩn thận hì hì."

"ừm thế anh cảm ơn bảo nhé." - thế anh nói lời cảm ơn rồi cũng nhanh chóng mở cửa xe. anh tính ngồi ghế sau nhưng ngồi ghế đấy thì giống sếp quá, nên thôi anh quyết định leo lên ghế phụ ngồi trước ánh mặt ngỡ ngàng của thanh bảo.

giờ mình là người thân quen rồi, người ta có lòng giúp thì ngại đéo gì nữa.

***

sau buổi tối hôm đó thế anh có cảm giác thanh bảo đã hết ngại với anh rồi. cuộc nói chuyện giữa anh và cậu cũng tự nhiên hơn nhiều. càng nói chuyện nhiều với thanh bảo thì thế anh càng thấy cậu là một con người rất dễ mến và cũng khá đáng yêu, kiểu đáng yêu như một người em trai ấy. mà sau biết tin captain ở đội bảo đang hẹn hò với rhyder ở đội thế anh thì tần suất nói chuyện của cả hai còn tăng lên nữa. họ nói chuyện với nhau nhiều tới mức mà các staff còn không hề cảm thấy bất ngờ nữa khi nhìn thấy bray và andree right hand đang ngồi cười đùa với nhau.

nói chung là andree right hand khá thích bray. thích ở đây là kiểu bạn bè, đừng nghĩ linh tinh.

mà sau cái lần đi nhờ xe kia thì thế anh cũng chưa có dịp ngồi lên xe bảo lần hai. nhưng ai mà ngờ rằng cái lần hai này lại đến nhanh thế.

chả là sau khi quay xong tập đối đầu của team andree thì đức duy có rủ quang anh đi ăn mừng vì được vào vòng 3. mà quang anh hôm đó lại nằng nặc kéo thế anh đi cùng, lấy lí do là muốn cảm ơn anh vì đã giúp đỡ nhóc ấy suốt thời gian qua (và cả thời gian sắp tới nữa). thấy học trò năn nỉ như vậy thì thế anh cũng không nỡ từ chối. việc mà thế anh không ngờ là người đi cùng a.k.a người cầm lái lại là thanh bảo.

"ơ anh andree, mình lại gặp nhau rồi nè."

"hi em." - rồi thế anh quay ra nhìn đức duy, người đang ngồi trên ghế phụ - "xuống ngồi với người yêu đi kìa, để anh ngồi đây cho."

đức duy cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà lập tức đổi chỗ cho thế anh rồi lao xuống ôm người yêu. mặc kệ đôi chim cu phía sau đang mặn nồng với nhau, thế anh và thanh bảo ở phía trên vẫn cứ nói chuyện rôm rả, thi thoảng còn quay xuống trêu đôi chíp bông đằng sau làm bọn trẻ đôi lúc ngượng đỏ hết cả mặt.

quán ăn mà đức duy chọn hôm nay là một quán ăn lề đường thôi (nhưng mà duy thề là nó ngon vl). thế anh có cảm giác là tí nữa lúc mà anh bước xuống xe thì sẽ có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía họ, đặc biệt là về phía anh và bảo.

và anh đã đoán đúng con mẹ nó luôn mà.

rất nhiều tiếng xì xào, tiếng chụp ảnh vang lên kể từ giây phút thế anh và thanh bảo đặt chân vào quán. nhưng là một nghệ sĩ lăn lộn gần chục năm ở trong giới, mấy điều này thế anh cũng quen rồi. cũng may là nay không có ai hành xử quá khích nên ít ra anh vẫn có thể ăn uống trong yên bình với mọi người.

công nhận quán này đồ ăn ngon, ngon tới nỗi thanh bảo quên luôn cậu là người lái xe mà cũng cầm lấy chén rượu rồi uống (trích lời thanh bảo: "đồ ngon như này là phải uống rượu!"). thấy bảo uống rượu thì thế anh cũng thôi không uống nữa. anh cố giữ bản thân tỉnh táo để nhỡ tí nữa bảo sau thì thế anh còn có thể lái xe chở mọi người về.

sau 3 tiếng ngồi ăn nhậu với nhau thì bất ngờ thay là thanh bảo vẫn còn tỉnh chán, vẫn đi thẳng và cười hề hề được. nhưng thế anh để ý là thanh bảo cứ ngáp rồi dụi mắt suốt thôi.

"bray buồn ngủ rồi hả?"

"dạ hơi hơi" - thanh bảo ngáp thêm một cái nữa rồi lại dụi mắt - "nhưng vẫn cầm tay lái được ạ hì. mọi người xong chưa, mình đi về nhé?"

thế anh cũng đã ngỏ lời lái xe hộ cho thanh bảo để cậu có thể đi ngủ nhưng thanh bảo liên tục từ chối. mặc dù sau khi thanh bảo đã đưa đức duy và quang anh về nhà chung rồi nhưng thế anh vẫn quay ra hỏi thanh bảo một lần nữa:

"hay để anh lái cho? em xuống dưới mà nằm ngủ đi cho đỡ buồn ngủ."

"thôi không sao đâu anh, em có buồn ngủ đâu ạ. mà kể cả giờ anh đưa em về thì tí anh tính từ nhà em về nhà anh kiểu gì ạ? anh lại tính gọi xe về ạ?"

"ừ nhỉ?" - thế anh lại quên mất tiêu là lần này anh cũng lại không lái xe. - "nhưng mà nếu bảo buồn ngủ quá thì cứ bảo anh. đừng có cố quá kẻo mai cả hai lên ngắm gà khỏa thân đấy."

"anh cứ tin em. ai lại đi hại chết bạn mình cơ chứ."

thế anh có hơi bất ngờ khi thanh bảo gọi anh là bạn. ừm nhưng mà ngẫm lại thì dạo này cả hai đi chơi hay nói chuyện riêng với nhau cũng nhiều thật, gọi cái mối quan hệ này là bạn cũng chẳng sai đâu mà nhỉ?

mà giờ mình là bạn của người ta rồi, người ta có lòng chở về tận nơi thì ngại đéo gì nữa.

***

sau buổi đi ăn hôm đó thì thế anh cũng thường xuyên rủ thanh bảo đi chơi hoặc đi ăn. mỗi buổi đi chơi với thanh bảo thì thế anh đều rất enjoy nó, đôi khi anh còn cảm thấy buồn khi phải tạm biệt thanh bảo cơ. mà lạ nhé, mỗi khi gặp thanh bảo thì thế anh đều cảm thấy hình như tim của anh đập hơi nhanh thì phải, cụ thể là đập thình thịch luôn ấy?

chẳng lẽ anh già đến mức chuẩn bị nhồi máu cơ tim rồi à?

mà chưa kể anh cũng để ý là anh cười rất nhiều mỗi khi nói chuyện với bảo. kể cả khi cả hai không có nói chuyện với nhau thì chỉ cần nhìn thấy bảo thôi thì thế anh cũng đã bất giác nở một nụ cười rồi.

à đấy còn chưa nói đến mấy cái suy nghĩ dạo này của thế anh đâu. chẳng hiểu sang gần đây anh luôn có những suy nghĩ rất kì lạ về thanh bảo, ví dụ như muốn đi chơi với cậu nhiều hơn nữa, muốn được sống chung với cậu, muốn được bao bọc và bảo vệ cậu ấy hay chỉ muốn giữ cậu ấy cho riêng mình thôi.

thế anh trước đây đã trải qua một vài mối tình, nên anh biết các dấu hiệu trên đang cố nói với anh điều gì.

đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, andree right hand đã fall in love với bray mất rồi.

mà trong chuyện tình yêu thì thế anh không phải là một người thích sự chờ đợi. nếu anh thích ai đó thì anh sẽ tìm cách bày tỏ với họ nhanh nhất có thể. nếu người ta cũng thích anh thì tuyệt vời quá, nhưng nếu người ta không cảm thấy như vậy thì thế anh cũng biết đường để mà buông bỏ luôn cho nó nhẹ người. 

thế nên ngay vào một buổi tối đẹp trời, thế anh đã nhắn tin cho thanh bảo và hẹn cậu ra quán cà phê quen thuộc của hai người để nói chuyện "quan trọng". ngay khi thanh bảo nhận được tin nhắn, cậu đã ngay lập tức phóng xe ra quán cà phê ấy. đỗ xe xong rồi cậu còn chạy thật nhanh vào trong quán để tìm thế anh. ngay khi nhìn thấy người cần tìm, cậu vừa thở hổn hển vừa hỏi:

"có chuyện gì thế hở anh andree?"

"em cứ ngồi xuống đi đã. bảo vẫn uống đen đá không đường đúng không?"

thấy cái đầu trắng gật gật, thế anh liền đứng dậy đi order. chỉ một lúc sau, anh đã quay trở lại với cốc đen đá trên tay và bây giờ thanh bảo cũng đã bình tĩnh hơn rồi. đợi cho thanh bảo uống một ngụm cà phê xong thì thế anh mới hỏi cậu:

"mối quan hệ của mình là gì hả bảo?"

"thì là bạn bè ạ?"

"nhưng mà em có thực sự muốn làm bạn anh không hay chỉ vì chương trình bảo em như thế vậy?"

thanh bảo nhìn thế anh với ánh mắt khó hiểu. bộ nay cha này vừa ngã cắm đầu xuống đất hay gì mà hỏi câu nghe ngu dữ vậy trời?

"trời ơi nếu em không muốn làm bạn với anh thì việc gì em phải tức tốc chạy tới đây rồi lại ngồi nghe anh hỏi xàm xí như này  làm gì ạ? nếu em không muốn làm bạn với anh thì việc gì em lại chấp nhận đi chơi với anh, thay vào đó em ngồi viết thêm bài diss nữa dành tặng anh hơn còn hơn." 

"ừm okay em không ghét anh là được rồi. nhưng nếu mà anh bảo là anh thích em thì sao? thích ở đây không phải kiểu anh em bạn bè bình thường, mà thích kiểu muốn em làm người yêu anh ấy?"

trước khi nói chuyện này với thanh bảo, thế anh đã tưởng tượng ra vô số biểu cảm của cậu ấy khi nghe anh nói điều này ra: nào là bất ngờ, rồi khinh bỉ rồi cả chán ghét nữa. thế mà thanh bảo lại không hề có bất kì biểu cảm nào vừa kể trên. cậu chỉ chống cằm nhìn anh rồi mỉm cười, nói:

"có một người em quen thích nghe giọng của anh andree lắm nên cậu ấy lúc nào cũng đi ra bắt chuyện với anh. vì thích anh quá nên chỉ cần mỗi khi anh rủ cậu ấy đi chơi thôi là cậu ấy sẽ đồng ý ngay lập tức, mặc dù lúc đó cậu ấy còn đang ở thành phố khác cơ. cho dù nhà anh và nhà cậu ấy cách nhau tận 10 cây số, lúc đó cậu ấy cũng buồn ngủ díu cả mắt vào rồi nhưng cậu ấy vẫn cố gắng thức để đưa anh về tới nhà, vì cậu ấy muốn có nhiều thời gian ở riêng với anh hơn." - thanh bảo bỗng ngừng lại, nhìn thằng vào mắt thế anh và nở một nụ cười (thề anh thề là thanh bảo cười lên lúc này trông xinh đéo chịu được) - "thì liệu anh có nghĩ cậu ấy có thích anh andree không ạ?"

thế anh không trả lời câu hỏi của thanh bảo. anh vươn tay ra nắm lấy cổ cậu và kéo cậu vào một hôn sâu.

***

thế anh mới nhận lời mời tham gia chương trình have a sip của chị thùy minh. cả hai vừa mới quay xong thì trời bên ngoài bỗng đổ mưa to. thùy minh quay sang hỏi thế anh:

"hôm nay thế anh đi gì tới chỗ quay thế? hay để chị gọi xe cho nhé, trời mưa to thế này mà vừa mới uống rượu xong thì lái xe không được đâu em ạ."

"dạ thôi không cần đâu chị, người nhà em tới đón em bây giờ ấy mà."

thế anh vừa mới nói xong thì tiếng chuông điện thoại reo lên. cậu không cần nhìn xem ai gọi mà đã lập tức đứng dậy, chào tạm biệt chị thùy minh cũng như mọi người ở chỗ quay rồi ra về. nhìn cái cách thế anh vội vã rời đi, thùy minh liền nghĩ rằng chắc hắn "người nhà" này của thế anh phải cực kì quan trọng luôn.

thế anh vừa mới bước ra ngoài thì đã nhìn thấy chiếc ô tô và người lái xe tóc trắng quen thuộc. anh nhanh chóng bước lên xe rồi quay ra hôn người lái xe cái chóc.

"eww thế anh uống rượu à? mồm toàn mùi rượu thôi."

"ừm uống rượu rồi nên mới phải cần em bé tới đón đó. mà em biết giờ anh quay hả? anh cũng vừa mới quay xong luôn."

thanh bảo nhìn thế anh rồi bĩu môi, nói:

"gì ba tại nay em cũng tan làm giờ đó chứ bộ nên tiện đường thì em qua đón anh luôn thôi. ai dè vừa qua thì thấy anh cũng ra luôn rồi."

"chắc tại anh đánh hơi được là thanh bảo sắp qua đó. thế sau bảo cứ đi đón anh nhé, được không? anh thích được bảo đón lắm đó."

hình tượng andree right hand ngầu lòi bỗng dưng biến mất khi anh ở cạnh thanh bảo. thanh bảo nhìn thế anh bây giờ không khác gì một chú chó đang chờ được chủ mình xoa đầu và cưng nựng. cậu phì cười, quay sang hôn cái chóc lên môi thế anh rồi vui vẻ nói:

"trùng hợp thay là em cũng thích được đưa anh về nhà lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro