1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

۰۪۪۫۫●۪۫۰⤿stay with me, 419↙゚°☆

Em và Kwanghee quen nhau được ba năm rồi, là cái kiểu mối quan hệ chẳng mấy ai biết trừ người thân ra. Mọi người mong chờ gì ở một tình yêu trong giới esport được ủng hộ hoàn toàn chẳng có lời chỉ trích nào chứ? Nhưng em với anh vẫn hạnh phúc với chuyện của đôi mình lắm. Chẳng một lời than trách hay đòi hỏi công khai nào cả, người thân bạn bè xung quanh cũng ủng hộ chúng em lắm, tắm táp khen đẹp đôi.

Cũng có sai đâu? Vì Kwanghee và Minseok đi với nhau rõ xứng đôi vừa lứa mà. Dạo gần đây có vẻ anh lạnh nhạt với em lắm. Em tự an ủi mình là do đặc thù của công việc khiến anh mất nhiều thời gian và mệt mỏi như thế. Tình yêu có thể đẹp đẽ, nhưng nó không hoàn hảo, vẫn sẽ có khe hở.

Vừa đủ để một người khác chen chân vào.

Em đăng kí về với đội T1, còn anh thì vẫn ở lại Drx. Việc đó khiến cho lịch trình của hai đứa có nhiều điểm khác biệt khó để gặp mặt, tuy vậy Kwanghee vẫn cố gắng để chúng em có thời gian hâm nóng tình cảm. Em lựa chọn T1 vì ở đây đủ tài nguyên để em tỏa sáng và có cả thần tượng của em nữa.

Huyền thoại Lee 'Faker' Sanghyeok.

Không ai là không biết đến danh tiếng của anh ấy cả, vì tài năng lẫn trí tuệ của mình. Anh ấy là hình mẫu lý tưởng để em phấn đấu vào T1 và chấp nhận đến đó.

Hôm nay nhóm em tổ chức tiệc ăn lớn lắm, nhưng lại chỉ có năm thành viên. Moon Hyeonjoon, Choi Wooje, Lee Minhyung và Lee Sanghyeok, em. Có một điều thú vị là chúng em vừa được tiết lộ việc Lee Minhyung có quan hệ người thân với Lee Sanghyeok hyung, hình như là chú cháu thì phải.

Em cũng chẳng nhớ rõ nữa, vì em đã uống liên tiếp mấy ly bia dù tửu lượng kém. Khiến đầu óc em quay cuồng mơ hồ chẳng nhớ được việc gì cả. Chỉ biết im lặng nghe mọi người nói chuyện và dựa vào người kế bên mà gục lên vai vì choáng. Em không nhớ rõ mình đã tựa lên người nào nữa, rằng em ngồi chính giữa anh Sanghyeok và Wooje.

Nhưng người ngồi kế bên em dịu dàng lắm, khi thấy em ửng đỏ lên lim dim đôi mắt liền xích lại gần để em tựa vào. Lâu lâu lại dùng tay chỉnh lại tóc cho em. Em mơ hồ nhớ rằng mọi người nhậu lâu lắm và em lại là người gục ngã trước vì cái tính thích thể hiện mà nốc liền mấy ly.

Sanghyeok nãy giờ là người để em dựa dẫm, đổ gục hoàn toàn buông bỏ mọi phòng bị phụ thuộc vào anh.

Sau khi mọi người ăn nhậu đã đời, ai cũng nửa tỉnh nửa mơ. Người còn khả năng dắt người khác về nhà thì dìu anh em về trụ sở hết rồi, ban đầu Wooje hăng hái lắm. Nó xung phong đòi đưa anh Minseok về, nhưng vị đội trưởng lại bảo để ảnh đưa Minseok về nhà cho vì anh biết nhà của support nhỏ.

Wooje nghe vậy liền thấy hơi thắc mắc vì sao đội trưởng nhóm mình lại biết nhà của anh nhỏ dù ảnh chưa từng tiết lộ bao giờ về nó. Nhưng Sanghyeok ảnh trung thực lắm, chắc không như hai ông anh kia đâu. Có thể là biết được lúc nói chuyện riêng, nên cũng yên tâm để anh đưa cún nhỏ về nhà. Còn bản thân buồn chán nghe lời anh phụ Minhyung dắt cái thây của Moon Hyeonjoon sau khi ganh đua với Minseok rằng ai có khả năng uống tốt nhất.

Ngu hết thuốc chữa.

Anh đội trưởng cõng cún nhỏ ngủ yên giấc ra ngoài xe, để em nằm trên hàng ghế bên dưới. Còn tinh tế cởi áo khoác của mình ra đắp lên người em đang co ro vì lạnh thật kĩ càng. Sau đó mới ra vị trí ghế lái mà chạy đến nhà mình, vì anh có biết nhà em ở đâu mà lần. Ban nãy nói như thế vì anh chỉ muốn tranh chở em về thôi.

Nhà của anh già T1 chả khác gì cái biệt thự ngay trung tâm nên anh chạy cũng lẹ lắm. Phút chốc đã đến nơi, anh bồng Minseok say quắc cần câu trên tay đi thẳng vào nhà. Cởi áo khoác và giày dép để bên ngoài cho em thật nhẹ nhàng. Giống như cái cách Kwanghee luôn làm với em khi em lười biếng nũng nịu đòi anh ôm đi ngủ, nó khiến em bất giác choàng tay qua cổ kéo anh lại gần. Đôi mắt mơ hồ mở ra nhìn hình ảnh mờ ảo của anh.

Thật sự là rất giống người yêu của em.

Khiến em phút chốc lầm tưởng Sanghyeok là Kwanghee mà hôn lên môi anh. Dù chỉ là một nụ hôn phớt lờ, nhưng nó lại khiến anh đỏ mặt tía tai. Còn em thì vẫn cứ ôm chặt anh nũng nịu.

"Minseok, đừng quậy"

Anh trấn anh em bằng cách ôm lấy tấm lưng nhỏ vỗ về đặt em xuống giường của mình. Em nằm xuống giường em lại muốn lăn đùng ra ngủ một giấc nữa, chỉ có thể nhìn thấy bóng anh mờ mờ ảo ảo cầm chiếc điện thoại của mình lên. Hình nền mở khóa điện thoại khiến anh chôn chân tại chỗ.

Là hình em với Kim Kwanghee hôn nhau thắm thiết.

Gân xanh của Sanghyeok nổi lên như muốn căng ra, mắt anh rực đỏ muốn cắn nát con mồi ở trên giường tựa mãnh thú. Anh đủ thông minh và kinh nghiệm trong cuộc sống để nhận ra rằng. Em và tuyển thủ Rascal bên Drx là người yêu của nhau qua bức ảnh ấy.

Nó khiến anh phát cáu.

Sẽ ra sao nếu như anh vấy bẩn em? Liệu Kim Kwanghee có từ bỏ em không, liệu em có đồng ý ngoảnh mặt nhìn về phía anh không, liệu anh có thể chiếm đoạt được em làm của riêng mình.

Được không?

Anh đè em nhỏ trên giường, kéo phần cổ áo lọ xuống. Hôn mạnh một dấu đậm trên đấy, ở vị trí cao nhất có thể. Đủ để dễ dàng nhận ra đười rằng ở đấy có một vết tích của anh. Sanghyeok sau khi làm ra được kiệt tác liền hài lòng mà cắn xé đôi môi của em. Vẫn còn hơi bia phảng phất trong khoang miệng em, nhưng nó lại chẳng cay đắng một tí nào cả. Mà lại ngọt ngào như kẹo mật câu dẫu người, anh hôn đến mức em phải đấm liên tục vào lưng xin buông tha hít lấy dưỡng khí. Môi đỏ bị anh hôn đến sưng tấy, mấp máy liên hồi nước bọt chảy dài xuống miệng.

Nhìn như đang gợi dục anh vậy.

Thấy em thành ra như thế này anh lại cười lớn. Anh nghĩ đêm nay sẽ là một đêm khó quên với hai chúng mình. Liền nhẹ nhàng lột áo quần của em ra chiêm ngưỡng. Liền lao vào cắn xé.

Hôm sau tỉnh dậy, em chỉ nhìn thấy một căn phòng xa lạ và quần áo này chẳng biết từ đâu ra. Có cả một cách tay đang ôm khư khư lấy eo mình. Em quay sang nhìn thì chỉ thấy mặt của vị đội trưởng đang ngủ yên giấc.

Chết mẹ rồi, khi say em lỡ làm gì anh ấy à? Hay điên quá rồi nên lỡ khiêu khích anh ấy.

Ôi Ryu Minseok, hôm nay là tận thế của mày.

Em mong rằng, đây chỉ là giấc mơ. Em chỉ cần nằm xuống và nhắm mắt lại thì mọi chuyện sẽ tan biến. Nhưng khi quay qua em chỉ thấy mỗi ánh mắt của anh đang mơ hồ nhìn chằm chằm vào mình.

Giật mình em thốt lên câu.

"Đêm qua chúng mình chơi nhau à anh?"

"Anh không nhớ, em phải chịu trách nhiệm với anh đấy"

"Em say mà anh ơi, chẳng nhớ được gì cả"

Minseok khóc ròng nhìn anh đội trưởng mặt tỉnh bơ đang ngắm nhìn mình. Điên thật rồi.

Anh nhẹ nhàng chỉ lại tóc cho em rồi ngồi dậy. Em chỉ thấy rằng lưng anh có nhiều vết cào lắm, vậy thì đêm qua em lên giường với anh thật rồi. Vậy còn Kwanghee huyng thì sao đây, trời ơi-

"Em đi tắm đi, cho tỉnh"

"Dạ"

Em ngại ngùng chạy tọt thẳng vào phòng tắm, liên tục tát nước vào mặt mình mà sợ hãi. Bủn rủn chân tay chẳng biết làm gì tiếp theo. Nhìn vào gương, em thấy trên cổ mình có một dấu hickey đỏ chói trên đấy. Khiến em như chôn chân tại chỗ chẳng thốt nên câu.

"Anh ơi, đêm nay em nhất định sẽ đền bù đủ cho anh. Chúng mình xem nhau như chưa có chuyện gì đi, được không anh? Em thật lòng xin lỗi"

Em lấy hết can đảm từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ của mình đối diện với anh đang ngồi trên sofa ngắm nhìn bức ảnh tối qua. Là hình ảnh em nũng nịu choàng tay qua cổ anh đòi ôm. Chân vòng qua eo giữ khư khư anh lại kéo sát vào lòng. Thật sự khiến tim anh tan chảy.

"Được, việc này nếu như bị lộ ra thì khó lắm. Tụi mình ở chung đội, anh hiểu mà"

"Em chân thành cảm ơn và xin lỗi ạ"

Chuyện đêm qua giữa anh và Minseok hoàn toàn chưa đi tới mức đó đâu, anh chỉ hôn em thêm vài lần nữa liền sợ em lạnh mà thay cho em một bộ đồ thoải mái khác và ôm vào lòng say giấc. Anh đâu có khốn nạn đến mức đè em ra hiếp khi đang say đâu chứ?

Nếu em cho anh cơ hội, anh sẽ đường đường chính chính khiến em nguyện ý.

Em và anh giải quyết xong liền nhanh chóng dọn dẹp đồ chở cún nhỏ về nhà. Vậy là giờ đây anh biết nhà của em ở đâu rồi nhé.

Minseok cố gắng lựa chọn áo kín cổng cao tường nhất khó thể mà mặc che đi dấu hôn. Rồi lại băn khoăn lăn qua lăn lại trên giường. Cố gắng lấy can đảm để tự tin đến được trụ sở của T1 như không có chuyện gì để nói chuyện cùng mọi người. Nhưng quả thật, sau một đêm như vậy.

Em lấy đâu ra tự tin nữa để mà nói chuyện với thần tượng kiêm trưởng nhóm của mình đây-

Đến Wooje còn phải thừa nhận, hôm nay hai anh cư xử khác thật đấy.

Em đang cố gắng trấn an mình liền nghe được tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại.

______________________

Cáo lớn🦊
Minseokie
Rảnh không em?
Mai chúng mình đi
chơi chung nhé

Cún nhỏ🐶
Dạ
Em rảnh anh ạ

Cáo lớn🦊
Vậy để anh sắp xếp lịch
Tối nay chúng mình
call nhé

Cún nhỏ🐶
Vâng anh
Bao giờ thế ạ?

Cáo lớn🦊
Bao giờ bé rảnh
Thì anh theo

Cún nhỏ🐶
Dạ 8h bé rảnh ạ

Cáo lớn🦊
Thế chốt 8h nhé beiu

Cún nhỏ🐶
Vânggg

_____________________

Em đã phải cố gắng để trò chuyện với anh người yêu của mình một cách bình tĩnh nhất có thể. Sau sự kiện chấn động đêm hôm qua. Nếu không việc nhìn tên ảnh, em còn không dám làm mất.

Thừa nhận rằng trò chuyện với cáo lớn luôn khiến em có cảm giác mình được cưng chiều và chữa lành. Nếu như nói rằng Sanghyeok là hình mẫu lý tưởng để em học hỏi, lạnh lùng và tài năng. Thì Kwanghee lại là anh người yêu to lớn biết cách quan tâm chiều chuộng chăm sóc em.

Rõ là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, vậy cớ sao đều đem lòng yêu một người?

Sanghyeok thật lòng ghen tị với Kwanghee, anh cho rằng. Mình có thể trở thành người bạn trai của em tốt hơn kẻ kia.

Tuyển thủ Rascal.

Đội trưởng đứng nhìn em từ đằng xa trong trụ sở, thấy hình ảnh em cười tươi roi rói nhìn vào chiếc điện thoại. Khiến anh hoài nghi nhìn ngắm. Dẫu biết rằng em đang nhắn tin cùng người thương, cùng đối thủ trong chuyện tình yêu của mình.

Trong thâm tâm, anh khó chịu. Vì sao người đấy chẳng thể là mình? Lee 'Faker' Sanghyeok.

I could be a better boyfriend than him.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro