Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười lăm phút...

Tôi nhẩm đếm thời gian. Đã mười lăm phút trôi qua từ khi Norman và Emma rời khỏi Grace Field, tới cánh cổng để đưa con thỏ bông Little Bernie cho đứa em gái Conny, người vừa được "nhận nuôi".

"Này Ray! Anh đừng có mà trốn việc đấy nhé! Anh đã đồng ý quét nốt nhà ăn hộ chị Emma rồi mà." Gilda cáu kỉnh nói khi thấy tôi nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào.

"Anh xin lỗi." Tôi cầm cây chổi lên, tiếp tục công việc quét dọn.

Thời gian như đông cứng lại. Kim giây trên đồng hồ di chuyển một cách uể oải. Tôi cảm giác như những cử động của mình đang bị làm chậm đi. Norman và Emma có thấy được sự thật không? Liệu họ có thể trở về đây lành lặn chứ? Những câu hỏi quay cuồng trong đầu tôi, bay lượn như bươm bướm, còn thời gian thì đang trôi đi chậm như rùa bò.

Tiếng chổi quét nhà loạch xoạch dưới chân càng ngày càng làm tôi khó chịu. Nó như một lời nhắc nhở rằng khả năng cao tôi đã đẩy hai đứa bạn thân của mình vào chỗ chết sớm hơn dự định. Tôi cảm thấy tay tôi đang run. 

Cuối cùng, cánh cửa chính của căn nhà cũng mở ra. Emma và Norman bước vào.

"Sao rồi?" Tôi hỏi, giữ cho giọng mình thản nhiên nhất có thể.

Mặt Emma tối sầm. Norman cũng im lặng. Cả hai người họ đều lần lượt bước lên cầu thang. Bầu không khí u ám và ảm đạm dần dà len lỏi, chậm rãi bao trùm lên chúng tôi. Những tiếng lạch cạch phát ra từ đôi bốt của Emma nghe thật nặng nề.

"Chúng tớ không tới kịp." Emma đáp lại câu hỏi của tôi. Cậu ấy không quay đầu lại nhìn tôi tới một cái.

Tôi liếc Norman, rồi tới Emma. Cả hai người họ đều tay không trở về. Norman cũng im lặng, chẳng nói gì. Tim tôi bỗng chốc đập nhanh hơn. Cơ thể tôi cảm giác hệt như bị một dòng điện chạy qua. Tôi đang vui, vui vì cái mánh của mình đã thành công. Nhưng tôi cũng đang sợ, sợ Isabella biết được tôi đã giở trò trong lúc vẫn còn đảm nhận vai trò "con chó chăn cừu" hữu dụng.

Họ phát hiện ra sự thật rồi...

****

Norman. Norman đúng là một kẻ ấn tượng. Mặc dù đã phát hiện ra sự thật rằng bản thân chỉ là một con gia súc không hơn không kém, cậu ta vẫn còn bày ra cái biểu cảm bình tĩnh và tươi vui ấy được. Điểm khác biệt duy nhất là nụ cười trên mặt Norman bây giờ chỉ là một màn kịch. 

Còn Emma, tôi thấy rõ sự hoảng loạn trong đôi mắt xanh ngọc của cậu ấy. Cậu ấy không cười đùa với đám trẻ như mọi buổi sáng trước đó. Và, đặc biệt hơn, cậu ấy không nhìn Isabella - người "mẹ" hiền dịu mà cậu ấy luôn trân quý. Không, không phải vậy. Cậu ấy không dám nhìn thì đúng hơn.

Tuy nhiên, có vẻ như Norman đã xoa dịu được Emma ít nhiều, vì cái vẻ hoảng loạn đó chỉ xuất hiện trên gương mặt Emma được một giờ đồng hồ mà thôi. Norman không bao giờ làm tôi thất vọng.

Chà, ít nhất thì tôi đã nghĩ như thế.

Norman và Emma bắt đầu dành ít thời gian hoạt động với bọn trẻ hơn. Isabella không tốn nhiều thời gian để nhận ra hai người họ đang hành xử khác với thường ngày, và ngay tối hôm đấy, bà gọi tôi đến phòng riêng để cảnh cáo, đồng thời yêu cầu tôi giám sát họ chặt chẽ. Tôi cũng chẳng thể đổ lỗi cho họ được, đúng chứ? 

Ít nhất thì đó là tín hiệu rằng đã đến lúc tôi phải hành động.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro