Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trôi qua.

Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Bản thân tôi cảm thấy có hơi thất vọng vì Norman và Emma lại không nghĩ đến việc chia sẻ sự thật cho tôi, nhưng cũng chẳng trách họ được. Norman là một người cẩn trọng. Nếu chưa suy xét kĩ càng, sẽ không có chuyện cậu ta hé răng lấy nửa lời đâu.

Nhưng kế hoạch sẽ chậm tiến độ nếu họ tiếp tục câu kéo thêm thời gian, vì vậy tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài chủ động cả.

Tôi chậm rãi đi theo Emma và Norman khi hai người họ lẻn vào khu rừng, vượt qua cái hàng rào thấp lè tè mà Isabella lúc nào cũng dặn chúng tôi phải tránh xa. Tôi không tốn quá nhiều công để che giấu bản thân mình vì sự chú ý của Norman và Emma chủ yếu tập trung vào bức tường, chứ không phải là những gì đang xảy ra đằng sau. 

Họ nghĩ làm như vậy là đã thoát khỏi tầm mắt của Isabella, là đã tạm thời đủ an toàn để bắt đầu do thám địa hình, chuẩn bị cho kế hoạch chạy trốn. Cũng dễ hiểu thôi. Máy định vị, "chó chăn cừu", họ đâu có biết mấy chuyện đó. Mặc dù tôi nghĩ rằng với khả năng của Norman, cậu ta cũng sẽ chẳng mất quá nhiều thời gian để nhận ra những chướng ngại vật ấy.

Tôi phải cẩn trọng với Norman thôi.

Còn Emma. Emma luôn là một người lạc quan. Lũ trẻ có gọi cậu ấy là mặt trời thì tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên. Mái tóc cam, đôi mắt xanh ngọc bích, nụ cười luôn làm gương mặt cậu ấy tươi rói. Sự lạc quan là một trong những điều khiến Emma là một người chị thật tuyệt vời, nhưng nó cũng là điểm yếu chí mạng của cậu ấy.

Trong mắt Emma, không gì là không thể. Cậu ấy ngang bướng, lúc nào cũng suy nghĩ đơn giản. Thành thật mà nói, tôi không ghét bỏ gì cái tính đó. Ngược lại, tôi còn ghen tị với Emma bởi cậu ấy có thể nhìn thế giới qua một lăng kính màu hồng như vậy. Kể cả khi phát hiện ra sự thật...

Norman tỏ vẻ lưỡng lự trong việc chia sẻ những phân tích của mình với Emma. Nếu tôi không can thiệp sớm, kiểu gì cậu ta cũng mềm lòng và một mực làm theo cái nguyện vọng viển vông "giải cứu tất cả mọi người" của Emma mà thôi...

"Này, hai cậu đang làm gì đó?" Tôi cất tiếng gọi.

Norman và Emma giật bắn mình. Họ quay ra nhìn tôi. Gương mặt họ thể hiện sự hoảng loạn, nhưng nó biến mất gần như ngay lập tức khi họ nhận ra tôi.

"Ôi, Ray. Cậu làm bọn tớ hết hồn." Emma thở phào nhẹ nhõm, đặt tay lên ngực.

Tôi liếc Norman. Cậu ta chỉ lẳng lặng nhìn tôi mà không nói một lời nào. Rõ ràng là cậu ta vẫn còn có ý định giấu câu chuyện về những gì cậu ta và Emma đã nhìn thấy vào đêm mà Conny được "nhận nuôi". Tôi hắng giọng.

"Này. Tớ có một số chuyện muốn hỏi đây."

Tôi bước lại gần Norman và Emma, quàng hai tay qua cổ họ. Emma bật ra một tiếng "Eh?" đầy ngạc nhiên, và tôi phải ngăn mình phì cười trước cái phản ứng ngây thơ ấy.

"Hai cậu đang giấu tớ chuyện gì?" Tôi hỏi.

"Có gì đâu mà..." Emma chống chế.

Tôi nhăn nhó nhìn cậu ấy. Tôi quặp cánh tay đang vòng qua cổ Emma của mình lại chặt hơn, không đủ để khiến Emma ngạt thở, nhưng đủ để khiến cậu ấy kêu oai oái.

"Hai cậu đi đưa Little Bernie cho Conny. Tuy nhiên, hai cậu tay không quay trở lại mà còn nói rằng mình không đến kịp. Các cậu nghĩ tớ không để ý hả?" Tôi lớn tiếng mắng cả Norman lẫn Emma.

"Mau khai ra, hai cậu đang giấu tớ cái quái gì!?"

*****

"...vậy là mama đang nuôi chúng ta như nuôi heo chờ ngày giết thịt sao?"

Tôi vuốt cằm, tỏ vẻ nghĩ ngợi. Dĩ nhiên là tôi biết thừa chuyện này, dù sao thì tôi đã dành hơn năm năm qua để làm "chó chăn cừu" cho bà ta mà. 

Emma gật đầu lia lịa trước những lời nói của tôi. "Phải. Mama làm việc với chúng, bọn quỷ ấy."

"Chậc, đáng ra thì tớ sẽ không tin cậu đâu, nhưng đây là lời của Norman nên tớ mới tin đấy." Tôi cau có. 

Lại một lời nói dối nữa. Tôi không biết mình có thể tiếp tục giúp đỡ hai người họ mà không lộ thân phận gián điệp được bao lâu nữa. Có lẽ tôi phải cẩn trọng hơn thôi. Qua mặt Emma dễ như bỡn, nhưng qua mặt Norman thì lại là một chuyện khác hoàn toàn.

"Nè Ray, nếu là cậu thì cậu sẽ cảm thấy thế nào khi chứng kiến xác của em gái mình trong một cái ống lớn?"

Câu hỏi của Norman khiến tôi sững lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro