Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này không phải là một thiên đường. Ngược lại, nó là một nơi tàn nhẫn. Nó chứa vô số những góc khuất đầy đen tối mà tâm trí ngây thơ của một đứa trẻ con sẽ chẳng thể nào tưởng tượng ra nổi.

Tệ hơn nữa, trong "thế giới" này, những đứa trẻ không có quyền được chạm tay tới tự do - thứ tài sản quý giá nhất của một con người.

****

Bầu trời trong xanh, ánh nắng rực rỡ, những bộ đồng phục trắng tinh tươm, tiếng cười đùa đầy hạnh phúc của bọn trẻ con. Một buổi sáng nữa lại tới, mang theo bầu không khí tích cực cho những đứa trẻ tại trại mồ côi Grace Field House.

Tôi lặng lẽ ngồi dưới tán cây, né tránh ánh nắng mặt trời. Đây không phải lần đầu tiên tôi hành xử như thế. Cái nóng gay gắt của mùa hè đôi khi làm tôi thấy rất khó chịu khi bước ra khỏi bóng râm. 

Không phải tôi không thích tham gia trò chơi đuổi bắt với hai đứa bạn thân của mình - Emma và Norman, chỉ là tôi không thể làm điều đó một cách vô tư. Tham gia một trò chơi trẻ con mà đầu óc lúc nào cũng căng thẳng thì chẳng có ý nghĩa gì cả. 

Tôi nhìn về phía ngôi nhà rộng lớn của đám trẻ mồ côi, tìm kiếm hình bóng Isabella. Bà là người tiếp quản trại trẻ này. Isabella là một người phụ nữ cao ráo với nụ cười lúc nào cũng ở trên môi. Bà ấy đích thực là một người mẹ tuyệt vời trong mắt những đứa trẻ sống ở đây.

Nhưng tôi biết rõ, tất cả chỉ là giả tạo. Bà ta không dành tình yêu thương cho chúng tôi. Việc nuôi dưỡng chúng tôi là một nhiệm vụ mà Isabella phải hoàn thành nếu bà còn muốn được tồn tại trên cái thế giới khắc nghiệt này.

Isabella không phải là người mẹ hiền dịu với tình yêu thương to lớn dành cho những đứa con không cùng máu mủ. Đám trẻ cũng không đơn thuần chỉ là mấy đứa nhóc bình thường. Chúng được nuôi dưỡng để trở thành thức ăn cho "quỷ", tương tự như cách con người nuôi gia súc chờ ngày lấy thịt vậy.

Tất nhiên là cái sự thật kinh hoàng đó được Isabella và "trụ sở chính" giấu kín. Những gì mà chúng tôi đang chứng kiến và sống trong mỗi ngày chỉ là một vở kịch, không hơn không kém. Chẳng ai có tí manh mối nào về điều đó cả. Thế nên bọn trẻ lúc nào cũng mỉm cười, trong đầu luôn nghĩ rằng mình đang sống hạnh phúc, và rằng một ngày nào đó, mình sẽ được nhận nuôi, được ra thế giới bên ngoài và chạm tới tự do.

Nhiều lúc tôi ước rằng mình cũng có thể sống trong sự hạnh phúc giả tạo này một cách vô lo, nhưng thật đáng tiếc, Chúa lại không muốn tôi được toại nguyện. Ngài tiết lộ sự thật cho tôi kể từ lúc tôi chỉ mới cất tiếng khóc chào đời. 

Ừ, phải đấy. Tôi - 81194, có những kí ức về việc được sinh ra trong "trụ sở chính". Tôi đã có một thỏa thuận làm việc cho Isabella với tư cách "chó chăn cừu" ở Grace Field House. Tất cả những gì mà tôi đang cố gắng đạt được đều là vì họ. 

Là vì Emma và Norman.

[**********]

Xin chào! Mình là Benedict, người đã tạo ra cái fic này vì niềm yêu thích của bản thân đối với cặp đôi RayEmma trong bộ truyện Miền Đất Hứa. Mình chưa bao giờ viết fanfiction, nên đây được coi là tác phẩm đầu tay của mình. Nếu có vấn đề gì, mình mong sẽ nhận được những lời góp ý nhẹ nhàng ạ.

Truyện sẽ được kể lại dưới góc nhìn của Ray. Mình sẽ tập trung đi sâu vào nội tâm nhân vật. 

!! Mình không thích cặp đôi NorEmma, nói thẳng ra là ghét, vì thế mình mong sẽ không phải tiếp một thuyền viên nào của cặp đôi đó vào đục thuyền ạ !!

Cảm ơn các bạn đã ghé qua chiếc fic này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro