Chương 3: Lạ lẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội Thánh Nhân.

Một lực lượng tập hợp những pháp sư tài ba nhất trên thế giới. Nhiệm vụ của họ là xử lý các vấn đề nghiêm trọng liên quan tới ma thuật. Tuy nhiên, họ vẫn còn 1 vai trò quan trọng khác - Trở thành lực lượng tiên phong bảo vệ xã hội này khỏi bất cứ mối đe doạ nào .

Để chứng minh bản thân là thành viên của Hội. Họ được ban huy hiệu tượng trưng:

Đũa thần.

.....

Cúc cu...cúc cu....

Sáng nay trời âm u lạ thường, những tầng mây dày đặc dường như tước đi bất cứ cơ hội nào để 1 tia nắng len lỏi xuyên qua. Bầu không khí này càng tô điểm cho sự âm u bao trùm cơ quan quyền lực này - Cục Phép Thuật.

Tuy bề ngoài có vẻ là vậy, nhưng tình hình trong Cục hôm nay lại vô cùng bấn loạn. 1 tin tức không mấy vui vẻ trong một bản báo cáo khiến cơ quan này đứng ngồi không yên. Và kết quả là các gương mặt đầy tiếng tăm phải vào cuộc để xử lí.

"Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiến hành một buổi thẩm vấn khẩn cấp về trường hợp với cáo buộc liên quan đến ma thuật của học viên trường Easton..."

Âm thanh từ giọng nói của người đàn ông trung niên vang vọng khắp Toà án rộng lớn và tráng lệ thuộc sở hữu của Cục Phép Thuật. Và tại trung tâm của Toà án to lớn ấy chính là học viên được nhắc tới trong cáo buộc về cậu. Không ai khác, đó chính là....

"Mash Burnedead."

"....."

'Tên này đang nói cái gì vậy?' Lời lẽ của người đàn ông kia dùng nhiều từ ngữ khó hiểu quá. Cáo buộc? Thẩm vấn? Não cậu dừng hoạt động rồi. Mặt Mash ngáo nghệch ra đến mức chảy dãi. Nếu muốn biết tại sao cậu lại ở đây thì phải quay về quá khứ một chút.

Hôm qua, tại bữa tiệc:

Xoảng!

'Á, cái gì vậy!?' Lemon hét lên.

Một chú chim (cú?) vừa lao vào phòng qua cửa sổ. Nó thả bức thư xuống tay Mash rồi bay đi mất.

Tò mò, Abyss, Mash và Lemon cùng mở xem nội dung bức thư.

"Ầy...."

Nội dung của bức thư ấy rất đơn giản: Mash bị triệu tập tới Cục Phép Thuật vì có người tố cáo cậu.

Quay trở về hiện tại, đó là lý do mà cậu đang ở đây - tại cái nơi xét xử này.

Chủ nhân của giọng nói khi nãy chính là Phó Chủ tịch Hội đồng Phép thuật - Bless Minister. Đó là một gã đầu trọc với bộ râu trắng dài.

"Việc che giấu bản thân không dùng được ma thuật là 1 tội rất nghiêm trọng. Vậy mà cậu vẫn lọt được qua buổi nhập học, điều này đáng lẽ không được xảy ra." Bless Minister tiếp tục nói.

"....." Mash lặng thinh.

Dường như thấy cậu con trai kia đang đề phòng mình, vị Phó Chủ tịch kia đắn đo một hồi rồi lựa lời mà điềm tĩnh nói tiếp.

"Anh bạn trẻ, cậu có biết ai tạo nên thế giới này không?"

"1 vụ nổ khủng khiếp nào à?"

"Không. Là chúa. Chúa - Đấng tối cao đã tạo nên thế giới đẹp đẽ này, Ngài đã ban tặng cho nhân loại món quà diệu kì và tươi đẹp nhất - Ma thuật. Ấy thế nhưng giờ đây lại tồn tại kẻ đang vấy bẩn phép màu diệu kì này...Là cậu đó. Mash Burnedead."

"???"

Lời lẽ của Bless Minister lạnh băng, chứa đầy sự khinh bỉ và chối bỏ. Rõ ràng ông không vừa lòng với sự tồn tại của cậu, và mong muốn loại bỏ cậu khỏi thế gian này sớm nhất có thể.

"Cậu là sai lầm của tạo hóa, cần phải xử lý sớm nhất có thể, trước khi thế giới này sụp đổ vì cậu."

"????"  Càng nghe ông ta nói, Mash lại càng thấy khó hiểu. Thế giới sụp đổ sao? Nghe sao mà đao to búa lớn thế.

"Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu mọi chuyện không hoàn hảo như vậy...?" Cậu thắc mắc.

"Nghe cho rõ đây, cậu không có quyền- "

"Trên đời này không có gì là tuyệt đối cả."

Lời nói của Bless Minister bị cắt ngang phũ phàng. Dám chen vào khi Phó Chủ tịch đang nói thế kia, Mash đoán chắc chủ nhân của giọng nói vừa rồi cũng là một nhân vật không phải dạng vừa.

"Ng-ngài là...!" Nét mặt của ông trở nên hốt hoảng bởi sự xuất hiện bất ngờ của con người kia.

Mái tóc vàng dài được cột lên gọn gàng. Đôi mắt mang sắc xanh tựa màu bầu trời xanh biếc. Gương mặt điển trai với nốt ruồi nhỏ nhưng đáng chú ý dưới môi, 2 vạch ấn ma pháp dưới mắt trái, cùng với bộ vest chỉnh tề tỏa ra khí chất của một người đàn ông lịch lãm và quyền lực - chính là Ryoh Grantz, đội trưởng Đội Bảo an Pháp thuật. Biệt danh của hắn, Light Cane.

"Cậu trai đây có tiềm năng để trở thành một người đàn ông thực thụ đấy." Hắn nói với nụ cười trên môi.

"Ngài Thánh nhân! Sao ngài lại ở đây?!"

"Chuyện đó không quan trọng. Phải không đầu nấm?" Ryoh phá lên cười, hắn dời sự chú ý về phía Mash.

"Không sai...thưa ngài." Mash cẩn trọng trả lời. Dù trông thân thiện, nhưng đó vẫn là 1 Thánh Nhân, không lường trước được hắn có ý đồ gì trong đầu.

"Nhưng cậu biết đó đầu nấm, chúng ta phải sống theo luật lệ. Luật lệ là cốt lõi của xã hội này, của số đông - đó là lẽ đương nhiên."

"Vậy nếu cậu không đi theo số đông thì sao?"

Bầu không khí trong tòa nhà bỗng trở nên im ắng và căng thẳng đến lạ thường. Vị đội trưởng ngồi trên cao vẫn nhìn xuống quan sát cậu con trai với nụ cười trên môi, chờ đợi 1 câu trả lời. Nhưng nhận thấy sát khí tỏa ra từ cậu, hắn biết chắc cậu không có ý định lên tiếng.

"Hmm....Đơn giản thôi. Bọn họ sẽ đào thải cậu. Dù cậu là người đúng, cũng chẳng ai quan tâm cả."

"....." Quả nhiên, tên Thánh Nhân kia cũng không có ý đồ tốt đẹp gì cả. Bọn họ chỉ hướng đến 1 thứ: Luật lệ. Và Mash biết, thứ luật đó và xã hội này không chấp nhận kẻ vô năng như cậu.

Ryoh ném 1 vật thể lạ xuống phía cậu và nó đáp xuống mặt đất một cách hoàn hảo. 1 cây nến. Mash thắc mắc cây nến này được dùng để làm gì.

Nụ cười của Ryoh đã biến mất, hắn ra lệnh cho cậu với giọng nói lạnh lẽo, không cảm xúc:

"Thắp sáng nó đi. Nhưng cậu không được chạm nó."

"Không được chạm sao?" Cậu hỏi lại để chắc mình không nghe lầm.

"Tất nhiên. Trong thế giới này, ma thuật là tất cả, cậu phải cho ta thấy phép màu mạnh mẽ hơn cả phép thuật. Hãy chứng minh đi....nếu cậu có bản lĩnh."

Bless Minister biết đây là 1 yêu cầu vô cùng phi lý. Bắt 1 kẻ vô năng thắp nến nhưng không chạm vào sao? Ngài Ryoh quả thật rất ác mà. Nhưng hành động của Mash cho thấy điều đó không hề bất khả thi.

Rút ra cây đũa phép, Mash cúi người thấp xuống sàn nhà. Song, cậu cọ xát nó xuống sàn đá cẩm thạch với tốc độ bàn thờ. Chẳng mấy chốc, lửa được tạo ra từ sự ma sát do cậu tạo ra, thắp lên ngọn lửa rực cháy cho cây nến.

Trước sự khó tin của Bless Minister và ánh mắt dò xét của Ryoh Grantz, cậu giơ lên nắm đấm của mình rồi tuyên bố hùng hổ:

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ thay đổi cách nhìn của thế giới này bằng chính nắm đấm của mình."

Snap.

Vị đội trưởng kiêm Thánh Nhân kia búng tay, chỉ thẳng về phía cậu rồi nở một nụ cười đắc chí.

"Ha. Anh thích chú rồi đấy!"

"...."

"Vậy là tôi xong việc rồi đúng không? Thế tôi đi nhé." Mash chỉ muốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Thế nhưng, một thứ níu lại ở chân cậu, không cho phép cậu di chuyển. Là cát, thoạt nhìn có vẻ mềm nhưng nó giữ cậu chặt đến không tưởng. Sau đó, vô vàn đòn tấn công sắc lẹm tạo nên từ cát lao về phía cậu, nhưng đã được chặn kịp thời.

Các thành viên còn lại của Hội Thánh Nhân đã có mặt tại hiện trường nơi xét xử. Có tổng 6 người tất cả, họ đều là những gương mặt đầy quyền năng. Đòn tấn công vừa rồi hẳn là từ đây mà ra.

Mash lại thấy thiếu thiếu ở đâu đó - 1 gương mặt quen thuộc chăng? Nếu họ là các Thánh Nhân còn lại, vậy thì...

'Anh Rayne đâu rồi?'   Mash nhớ rất rõ huynh trưởng cuồng thỏ kia của nhà Adler cũng là 1 Thánh Nhân mạnh mẽ. Nhưng cậu lại thấy sự hiện diện của anh ở đâu cả.

'Có khi nào anh ấy ghét bánh su kem mình làm tới mức không muốn nhìn mặt...?'

Một loạt suy nghĩ viển vông thoáng qua đầu cậu. Cậu chưa có cơ hội gặp anh để hỏi về bánh cậu làm tặng anh hôm ấy. Dù sao Mash cũng đã bỏ công sức ra làm nó, nếu nó thực sự tệ đối với Rayne như vậy thì cậu thấy hơi buồn thật.

"Quy tắc sinh ra là để ngăn chặn kẻ muốn đi ngược lại chúng. Nếu đặt ra ngoại lệ, thì cả hệ thống sẽ sụp đổ."

Lời nói của vị Thánh Nhân đeo kính kia kéo cậu khỏi thế giới nội tâm. Orter Madl - Trưởng ban năng lượng ma pháp với biệt danh Desert Cane. Nghe tên thì có thể đoán được ma thuật của anh ta có liên quan đến cát.

"Hình phạt thích hợp nhất cho cậu ta chỉ có thể là: Tử hình." Orter đưa ra phán xét cuối cùng.

Mash ngã khuỵu xuống đất vì sốc. Ai mà ngờ hình phạt nặng tới mức này chứ.

Bless Minister lại có những cử chỉ kì lạ. Ông ta lảo đảo bước tới phía cậu và Orter như thể bị điều khiển. Ngước đầu lên, đồng tử ông giãn nở và mất kiểm soát, miệng lẩm bẩm điều tối kị.

"Bọn ta là Innocent Zero. Thằng nhóc đó là của bọn ta. Giao nó ra đây."

"!!!"

Án tử hình của Mash mà Orter nói tới rõ ràng đã động đến Innocent Zero. Điều này dấy lên bao câu hỏi về lai lịch bí ẩn của cậu. Các Thánh Nhân tất nhiên không coi đây là trò đùa nhảm nhí, nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng vào nó. Để chứng minh thông báo của mình, kẻ đang điều khiển Bless Minister đã cấy ma vật kí sinh vào thân xác của ông.

"Đây là lời tuyên bố của bọn ta. Rằng thế giới này sẽ thuộc về bọn ta."

Đương nhiên, đây là 1 lời tuyên chiến với hội đồng. Ryoh nhận ra điều này, và hắn tự nguyện giải quyết ma vật đó, mặc bao lời ngăn cản của cấp dưới. Nhưng Mash đã rút con ma vật khỏi người Minister từ bao giờ. Nó trượt vào thẳng vào họng cậu, khiến cậu chật vật mà mắc nghẹn. Nhưng chỉ trong giây lát, cậu nôn ra một con ma vật đã bị vô hiệu hóa với cơ thể vẫn toàn vẹn và bình an vô sự.

Sự lo lắng của Ryoh nhanh chóng tan biến, hắn vừa đỡ lấy cơ thể của vị Phó Chủ tịch vừa thầm khen ngợi Mash. Tiếc thay, Orter vẫn chưa xong chuyện với cậu.

"Hmph...Luật là luật. Bản án của cậu vẫn được giữ nguyên. Bọn ta sẽ đưa cậu- "

"Không đi."

Răng rắc.... Cậu ghì trọng lực cơ thể xuống sàn nhà, khiến nó nứt mẻ và kêu ra thành tiếng. Mash cố tình làm cho chân mình kẹt xuống đất.

"Chân bị kẹt xuống sàn nhà rồi. Không đi được đâu anh trai ơi."

"Này...cậu nghĩ lời của ta là trò đùa hả? Bày ra mấy trò này, tính chọc tức ta đấy à?" Orter dần mất kiên nhẫn.

"Đã bảo không muốn đi mà." Mash vẫn cứng đầu cãi lại.

"...."

Mức chịu đựng của Orter đạt tới đỉnh điểm, anh tức giận nhưng không thể hiện. Chỉ trong tích tắc, Orter biến mất khỏi tầm mắt của Mash như 1 cơn gió, anh lập tức xuất hiện sau lưng cậu và chĩa cây đũa thần của mình gần thái dương của cậu. Hành động của Orter quả thật không thể lường trước, ngay khi Mash kịp phản ứng lại thì anh đã niệm chú, sẵn sàng đâm cậu bất cứ lúc nào.

"Dừng tay!" Ryoh la lớn. Hắn chĩa ngược lại đũa phép của mình sau đầu của Orter như một lời cảnh cáo.

"Cậu nói rằng tất cả đã đồng thuận. Nhưng lời của tôi thì vẫn còn sót đó, muốn nghe thử không hả?"

"...." Orter quay đầu lại, trợn mắt nhìn Ryoh.

Một thanh kiếm lớn bỗng xuất hiện, đâm thẳng tại vị trí Orter đang đứng. Orter lập tức nhảy ra xa để tránh cú va chạm. Mặt khác, Mash thấy thanh kiếm đó rất quen thuộc. Nó chỉ cách cậu vài cm và không làm cậu tổn thương, mặc dù Orter đã đứng rất gần cậu. Rõ ràng thanh kiếm ấy chệch hướng là có mục đích.

'Lẽ nào...?'

Cộp...cộp.... Tiếng bước chân vang vọng tại lối vào. Một bóng hình quen thuộc, với mái tóc nửa vàng nửa đen và gương mặt khó gần đó, quả nhiên là anh rồi. Sword Cane - Rayne Ames đang tiến vào cùng với ngài Hiệu trưởng Wahlberg Baigan.

'Anh Rayne!'

'Mash...'

Anh và cậu chạm mắt. Dù chỉ là giây lát, ánh mắt của anh như dịu đi chút, không còn sự đáng sợ và hừng hực sát khí nữa. Mash tuy không thấy điều này, nhưng cậu cảm thấy an tâm hẳn với sự hiện diện của anh ở đây.

"Án phạt của cậu trai trẻ này. Ta mong các vị tạm hoãn thi hành nó được không?" Vị hiệu trưởng lớn tuổi lên tiếng.

"Đây là lần đầu tiên Innocent Zero trực tiếp thông báo với chúng ta như này. Khả năng cao cậu nhóc này sẽ là chìa khoá giúp ta dẫn tới nơi ẩn náu của chúng, không thể bỏ lỡ một đầu mối quan trọng như vậy được."

"Ngài Wahlberg, tôi không phải có ý coi thường...Nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được." Lời giải thích của ông thật sự có lý, nhưng Orter vẫn đề cao luật lệ hơn.

Wahlberg cởi bỏ chiếc mũ của mình, rồi cúi đầu. Ngài ấy cũng từng là một vị Thánh Nhân mạnh mẽ và xuất sắc - 1 huyền thoại sống. Con người cao quý như thế giờ đây lại đây hạ thấp mình để cầu xin như vậy.

"Ta biết cậu ấy không hoàn hảo. Nhưng cậu nhóc lại sở hữu một sức mạnh đặc biệt - khả năng làm xoay chuyển trái tim con người. Nhận thức của chúng ta về thế giới này cần thay đổi, và ta tin rằng để đạt được điều đó thì sẽ cần những con người như cậu ta. Kể cả vậy, cho tới bây giờ, những người không có tài năng như cậu ta vẫn luôn bị coi thường và đối xử bất công. Vậy nên, ta mong tất cả hãy lắng nghe ta."

Vị Thánh Nhân trẻ tuổi nhất - Rayne Ames cũng quỳ xuống đất mà nói lên mong muốn của mình.

"Tôi hoàn toàn đồng ý với ngài Hiệu trưởng. Bởi Mash Burnedead đã chứng minh bản thân xứng đáng với lòng tin của chúng ta....Đó là ý kiến của tôi."

"Hm...Cậu đứng ra bảo vệ tên nhóc ấy như thế. Quả là đáng ngưỡng mộ." Việc Rayne trực tiếp lên tiếng để bảo vệ người khác như thế là 1 chuyện rất hiếm gặp, hẳn là Rayne có ẩn ý gì đó với tên nhóc Mash này . Kaldo Gehena - Flame Cane cười mỉm, có phần nào đó mỉa mai.

"Tôi biết cậu ta phải bị xử lý theo luật, những cậu ấy là ân nhân của tôi. Vậy nên cầu xin ngài, hãy tha mạng cho cậu ta! Mọi tội lỗi tôi sẽ gánh chịu hết!" Người vừa được Mash cứu khỏi nguy hiểm - Bless Minister khẩn thiết cầu xin.

Dường như nhận được nhiều ý kiến trái chiều, Orter buộc phải thay đổi quyết định cuối cùng của mình.

"Được thôi...Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó cả."

"Cậu ta phải ở dưới sự quản lý của hội đồng như 1 công cụ để chống lại Innocent Zero, và phải chứng minh bản thân đủ mạnh. Ít nhất là, phải trở thành ứng cử viên Thánh Nhân năm nay."

"Nếu thất bại, án tử hình của cậu ta sẽ được thi hành. Sao nào, ý kiến gì không?" Orter đưa ra 1 loạt điều kiện và bắt cậu phải tuân theo để được bảo toàn mạng sống.

"Được thôi. Tôi chấp hết." Mash điềm tĩnh trả lời. Để thực hiện được ước nguyện có cuộc sống an lành với ông già, cậu khẳng định bản thân sẽ vượt qua mọi thách thức.

Cứ như vậy, Mash đã may mắn sống sót qua phiên toà xét xử này, với sự trợ giúp của không ít người thân quen.

......

Phiên toà kết thúc, tất cả mọi người đều được phép ra về. Mash cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, giờ cậu được tiếp tục về nhà thưởng thức bánh su kem rồi. Nhưng trước hết, cậu cũng phải nói chuyện với đàn anh Rayne đã.

"Anh Rayne!"

Rayne đang bước đi, chợt nghe thấy tiếng cậu gọi mình liền ngoảnh đầu quay lại.

"Hả? Cậu có chuyện gì?"

"Chuyện hồi nãy, thực sự cảm ơn anh. Nếu không có anh thì em đi tong rồi." Mash cúi đầu, cảm ơn sự giúp đỡ của anh.

"Tôi không phải làm vì cậu. Đừng bận tâm." Rayne chỉ. trả lời lạnh nhạt rồi tiếp tục bỏ đi, khiến Mash thấy hơi khó xử.

'Nói dối...' Lần trước cũng như thế, mặc dù anh đã tận tình khuyên bảo cậu trước khi đánh Abel, nhưng vẫn nói là không phải làm vì cậu. Mash biết anh có trái tim ấm áp và luôn giúp đỡ người khác, nhưng anh chẳng bao giờ thừa nhận cả.

Trong lòng Mash vẫn còn bao nhiêu khúc mắc muốn cất lên thành lời, nhưng cậu không muốn làm phiền đến anh nữa. Cậu chỉ hỏi:

"Bánh su kem lần trước....có ngon không ạ?"

Rayne khựng người lại. Anh còn nhớ hương vị tuyệt vời của nó, nhớ rất rõ là đằng khác. Dư âm ngọt ngào của chiếc bánh ấy vẫn còn đọng lại trong thâm tâm anh.

"Um...Ngon lắm. Cảm ơn cậu."

"...."

Mash thật sự bất ngờ. Cậu đã lo sợ bánh mình làm không hợp khẩu vị của anh. Vì vậy, khi nghe câu trả lời ấy, cậu đã rất vui. Gương mặt cậu tuy vẫn luôn vô cảm, nhưng giờ lại có vẻ gì đó tựa như hạnh phúc.

"Anh trai cuồng thỏ, nếu muốn ăn thêm, cứ qua kí túc xá phòng 302 và nói em nhé."

Thấy anh không phản hồi, Mash coi sự im lặng đó là đồng ý vậy. Cứ như vậy, cậu không làm phiền tới anh nữa và đi theo 1 con đường khác để về nhà.

Đến khi không còn nghe tiếng bước chân cậu nữa, Rayne mới di chuyển. Anh dựa mình vào tường để giữ thăng bằng, tay còn lại anh đặt lên ngực và bóp chặt nó.

Thình thịch....thình thịch...

Tim anh đập mạnh liên hồi, dường như không bao giờ kết thúc. Kể từ khi gặp Mash Burnedead, cậu dường như luôn làm anh yếu lòng hơn hẳn. Hành động của cậu luôn làm anh dễ chịu lạ thường, và anh thấy điểm yếu của mình như lộ ra mỗi khi thấy mặt cậu.

Đứng ra bảo vệ cậu ta như thế...

Cậu ấy có khả năng làm xoay chuyển trái tim con người...

Rayne nhớ lại lời nói của Hiệu trưởng và Kaldo. Quả thật, Mash đã khiến anh thay đổi phần nào đó. Một cảm xúc khó tả cứ kẹt lại trong lồng ngực anh. Đó là một cảm xúc lạ lẫm mà anh chưa bao giờ trải qua. Vì vậy mà Rayne ghét nó, nhưng cũng trân quý nó đến kì lạ.

'Chết tiệt...Rốt cuộc, em đã làm gì tôi vậy, Mash Burnedead?'

Rayne tự hỏi mãi câu hỏi này. Nó cứ lặp đi lặp lại, lặp lại mãi trong đầu anh.

Rayne cần câu trả lời. Nếu không, một ngày nào đó đầu óc anh sẽ quay cuồng bởi tên nhóc đầu nấm này mất.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro