Special Chapter dịp Lễ Tình Nhân: Hờn dỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:
- Special Chapter này không liên quan tới mạch truyện chính hiện tại. Vì vậy bối cảnh và các mối quan hệ của nhân vật sẽ khác.

1. Lúc này Rayne và Mash đã là người yêu rồi, nhưng chưa công khai, chỉ có Finn và Max Land (bạn thân của Rayne) là biết một chút về mối quan hệ của họ thôi.

2. Sự việc này xảy ra sau bài thi tuyển chọn ứng cử viên Thánh Nhân, nên Mash đã biết và làm quen với Max Land.

Chúc các bạn đọc vui vẻ.

........

Hôm nay là Lễ tình nhân - hay còn gọi là Valentine Day, 1 dịp đặc biệt được mong chờ bởi rất nhiều người trên thế giới. Vào ngày này, mọi người đều háo hức tặng chocolate ngọt ngào cho người mình thích, đặc biệt là ở các đôi nam thanh nữ tú.

Dù sao thì đây cũng là 1 trong sự kiện làm tô điểm thêm cho cái đẹp của "thanh xuân vườn trường", vì vậy mà đương nhiên ngày lễ này đã khiến bầu không khí tại Học viện Easton không kém phần sôi động và nhộn nhịp.

"Aiss...Chết tiệt!"

Giọng nói tức giận của Dot vang lên và vọng lại khắp hành lang, thu hút biết bao ánh nhìn của các học sinh xung quanh. Hiện tại cậu đang vô cùng uất ức và giận dữ.

"Oi, im lặng đi. Người khác đang nhìn mày kìa." Lance cau mày, lên tiếng nhắc nhở Dot.

"Mày mới là đứa phải im đó, cái tên được hưởng phúc nhan sắc trời ban!" Dot lập tức phản bác.

"Mày phiền phức quá."

Đám đông hướng về phía bọn họ và bắt đầu bàn tán, thì thầm to nhỏ chỉ khiến Lance nhăn mặt hơn. Tên Dot này đúng là báo hại người khác mà.

"Nào nào, hai cậu làm ơn đừng cãi nhau nữa mà..." Lần nào có xích mích gì trong hội bạn 5 người thì Finn luôn phải đứng ra giải quyết, đúng là khổ cực mà.

Mash nãy giờ suy nghĩ bơ vơ trên 9 tầng mây, giờ hoàn hồn lại thì thấy Dot và Lance sắp tẩn nhau tới nơi, còn Finn thì đang thuyết phục trong vô vọng.

"Ủa, chuyện gì vậy?"

"À, chuyện là Dot đang ganh tị với Lance á mà." Lemon từ tốn trả lời Mash.

Từ sáng đến giờ, Lance đã nhận được rất nhiều chocolate từ các học viên nữ, thậm chí các chị gái lớp trên cũng bu quanh cậu để tặng quà cáp, hay thậm chí còn hỏi rằng cậu muốn có người yêu không. Trong khi ấy, Dot chẳng nhận được miếng chocolate từ cô em nào cả. Sự tồn tại của cậu dường như bị lãng quên luôn mỗi khi Lance đứng gần. Hẳn là từ Dot muốn lao vào đấm cái bản mặt đẹp trai của Lance lắm rồi.

"Ồ, ra là vậy sao?" Mash ồ lên 1 tiếng.

"Nhưng mà hôm nay là dịp gì mà ai cũng tặng chocolate vậy?"

"...."

Một câu hỏi từ Mash khiến Lemon cạn ngôn không biết nói gì.

"Trời ạ, cậu không biết thật sao, hả Mash?! Cậu vừa từ trên mây rớt xuống à?!" Lemon không thể tin vào tai mình sau những gì vừa nghe.

"Tớ không biết thật." Mash vẫn rất ngu ngơ, không hay biết gì.

"Là ngày Valentine đó!!"

"Valen-, ngày gì cơ?"

"Là ngày các cặp đôi tặng socola cho nhau đó, đồ ngốc." Lance xen vào cuộc trò chuyện. Xem ra Finn đã thành công hoà giải 2 tên này rồi.

"Cặp đôi, là người yêu với nhau đó hả?"

"Chứ còn gì nữa. Nay mày bị gì vậy?" Dot cũng bất lực với mức độ vô tri bất thường của Mash, mọi ngày cậu cũng đâu ngáo ngơ như này đâu.

Mash ậm ừ như vừa nhận ra điều gì đó. Quả nhiên hôm nay tên đầu nấm này rất kì lạ, cả bọn đều không hiểu rốt cuộc Mash có chuyện gì mà hành xử lạ như vậy.

"Mà dù sao thì, tớ có tự tay làm chút bánh socola, tặng cho mỗi người các cậu."

Lemon vừa nói vừa cười, cô ấy lấy ra những gói bánh từ trong túi. Mỗi cái đều được gói rất cẩn thận và có màu tượng trưng cho từng người. Finn là màu vàng, Dot là đỏ, Lance là xanh dương, còn Mash thì..

"Của cậu là đặc biệt nhất đó, giấy gói hình bánh su kem nè. Khó lắm mới tìm được đó." Giấy gói mà Lemon nói tới có màu vàng nhạt với hoạ tiết bánh su kem nhỏ xinh.

"Ồ, cảm cậu nhiều, Lemon." Mash từ tốn nhận món quà từ tay cô.

Finn rất vui vẻ nhận lấy món quà này, Lance cũng vậy nhưng không thể hiện ra. Mặt khác, Dot cảm thấy như mình vừa được hưởng thiên đàng.

"Oaaaa, bé Chanh là nhất!" Dot vui sướng đến phát khóc.

Cứ như vậy, 5 người bọn họ vừa bàn tán sôi nổi vừa bước về lớp để chuẩn bị cho các tiết học.

.......

Trong tiết học, Mash như rơi vào trầm tư, chỉ nhìn ra cửa sổ như người mất hồn. Hội bạn của cậu cho rằng Mash lại đang thèm bánh su kem thôi, và hẳn là cậu cũng không hứng thú vào bài giảng.

Nhưng sai rồi, trong đầu Mash bây giờ chỉ văng vẳng hình ảnh của 1 vị tiền bối quen thuộc, 1 vị tiền bối vô cùng cuồng thỏ nhưng luôn giấu nhẹm đi. Cuộc hội thoại khi nãy cũng ùa về cùng với dòng suy nghĩ.

Là ngày của các cặp đôi đó..

Lúc ấy Mash như được khai sáng, bảo sao trên đường đi cứ thấy các couple tình tứ với nhau, hay là những bạn nam nữ tặng nhau những hộp socola trên tay.

Mà, bây giờ cậu và Rayne cũng là người yêu rồi, hẳn là cậu cũng nên làm chút bánh ngọt tặng anh nhỉ?

Mối quan hệ này cũng được 3 tháng rồi, anh là người phải lòng và tỏ tình cậu trước, trong một buổi chiều khi hoàng hôn được vẽ nên vô cùng thơ mộng và rực rỡ. Cũng là lúc ấy, tại chính nơi ấy, anh cướp đi nụ hôn đầu tiên của Mash - 1 nụ hôn nhẹ nhàng, tuy có phần hơi vụng về vì đó đều là lần đầu của 2 người.

Đó cũng là lần đầu tiên cậu được chứng kiến nụ cười hiếm hoi của anh. Không phải là nụ cười toe toét như bạn nghĩ, chỉ là đôi mắt anh đã cong lên 1 chút, miệng anh hơi nhếch lên và cũng chỉ là 1 giây phút thoáng qua thôi. Nhưng biểu cảm lúc ấy của anh cứ hằn sâu trong tâm trí cậu mãi - chân thành, hạnh phúc, đẹp đẽ - niềm vui của anh khi đạt được thứ anh hằng theo đuổi.

Từ ngày ấy, Mash được cảm nhận cái gọi là "tình yêu". Những nụ hôn nhẹ nhàng, đôi khi có phần hơi mạnh bạo; những cái ôm ấm áp và êm ái; những lời chào đầy vương vấn dù vẫn sẽ gặp lại,... Tình yêu mà Rayne thể hiện không phải qua lời nói mật ngọt như bao cặp đôi khác, hành động của anh là đủ để nói lên tất cả tình cảm mà anh dành cho cậu.

Mash chưa từng trải nghiệm loại tình cảm này, nó khác hẳn so với tình cha con của Regro, hay cái tình bạn gắn bó keo sơn giữa những người bạn chí cốt. Dù vậy, Mash vẫn vui vẻ đón nhận nó, bởi nó luôn khiến trái tim cậu được sưởi ấm, yên bình.

Ah...Nghĩ tới đây, cậu bỗng muốn gặp anh quá.

Mash càng chìm trong dòng suy nghĩ vởn vơ, đến mức quên mất sự tồn tại của thế giới xung quanh.

"Mash."

"Mash."

"Mash!"

'Giọng của ai...?'

"MASH BURNEDEAD!"

"!!" Âm thanh lớn gọi tên Mash kéo cậu về thực tại.

"Trò Mash! Tôi gọi cậu bao nhiêu lần mà không nghe hả?!" Nữ giáo viên lớn tiếng trách cậu, bà ấy cũng lớn tuổi rồi. Nếp nhăn của bà hiện lên rất rõ khi đôi chân mày cau lại.

"Em...xin lỗi ạ." Mash đứng lên, cúi đầu xin lỗi.

"Cái bản mặt mất hồn đó là sao? Trò đang tương tư ai à?!"

Lời nói của bà phát lên rất to và rõ, đủ để mọi người trong lớp nghe thấy. Các học sinh khác đều ồ lên.

'Bà già này có thần giao cách cảm à?' Mash bị trúng tim đen, tai cậu hơi đỏ lên vì xấu hổ.

"Không...không có ạ."

Dù đã chối bỏ, nhưng xem ra vị giáo viên kia không tin lời của cậu rồi. Bà nhìn cậu với ánh mắt sắc lẹm như biết được ẩn ý gì đó.

"Hmph! Lũ trẻ thời này...thiệt tình. Trò Mash, tôi tha cậu lần này. Lần sau hãy tập trung hơn vào bài giảng của tôi."

"Dạ, em cảm ơn cô."

Mash thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống. Nữ giáo viên cũng nhắc nhở lớp im lặng rồi tiếp tục giảng bài. Finn - người bạn ngồi kế Mash huých nhẹ vào vai cậu rồi hỏi nhỏ.

"Mash à, cậu ổn không đấy?" Finn hỏi với giọng lo lắng.

"Tớ ổn thiệt mà."

"Nhưng cậu mất tập trung lắm đấy, không qua mặt được bọn tớ đâu." Finn chỉ về phía Dot, Lance và Lemon. Họ đều có gương mặt lo lắng tương tự.

"Khai ra mau tên đần kia." Dot cằn nhằn.

"Đúng đó đúng đó, phải cho bọn tớ biết để còn giúp chứ!" Lemon gật đầu tán thành.

"Nhanh nào, bọn tôi không có thời gian đâu." Lance nói với giọng lạnh lùng. Nhưng sâu bên trong, cậu cũng lo lắng cho Mash nhưng không thể hiện.

Đối mặt với 4 đôi mắt muốn nhìn thấu tâm can kia, Mash thấy hơi áp lực. Nhưng mối quan hệ của cậu và Rayne vẫn là bí mật, cậu không thể khai ra mà làm phiền đến anh được.

Mash nghĩ đại 1 cái cớ rồi trả lời.

"Tớ chỉ tò mò vị bánh su kem socola thôi."

"......"

Với cái đầu óc chỉ chứa bánh su kem kia, thì đây thực sự là lý do thuyết phục nhất mà Mash có thể nghĩ tới. Nhưng những gì cậu nhận lại là gương mặt nhăn nhúm của Dot và Lance như muốn hét lên "Mày đùa tao đó hả?" và gương mặt hết sức bất lực của Finn và Lemon.

"Tớ nói gì sai sao...?"

.........

Sau khi tiếng chuông reo lên báo hiệu hết tiết học, cũng là giờ nghỉ trưa để các học viên bổ sung lại năng lượng bằng việc ăn trưa và ngủ tại kí túc xá. Tất cả mọi người đều nô nức tới căn tin trường để được thưởng thức đủ loại đồ ăn thức uống được tạo nên từ tài năng nấu nướng của các đầu bếp tài ba của Easton.

Lemon đã lựa chọn một chỗ ngồi khá rộng rãi, vừa đủ cho hội bạn 5 người của họ.

"Ủa, chẳng phải đó là đàn anh chị cùng nhà với chúng ta à?" Dot vừa nói vừa chỉ tay về phía những chiếc bàn xung quanh, những người ngồi tại chỗ ấy đều khoác trên mình chiếc áo của nhà Adler.

"Ah, đúng rồi nhỉ." Finn đưa mắt nhìn theo hướng Dot chỉ.

"Hmph, có vậy mà giờ mới để ý." Lance tỏ ra không bất ngờ, và vẫn bình thản thưởng thức món ăn của mình.

"Tên này, mày muốn gây sự-" Nghe lời nói mỉa mai của Lance mà Dot chỉ muốn lao vào đánh nhau lập tức.

"Tớ đi đây, các cậu ăn trước đi."

Lời nói bất chợt của Mash cắt ngang cuộc trò chuyện, sau đó cậu nhanh chóng chạy đi mất, ngay cả Finn cũng chưa kịp lên tiếng hỏi một câu.

Mặt khác, đầu óc Mash hiện giờ đang khá rối ren. Cậu vừa chạy vừa nghĩ về đủ chuyện, mặc kệ bao ánh nhìn của những người cậu đi ngang qua.

'Không thấy...không thấy anh ấy đâu cả..'

Tại căn tin, Mash để đảo mắt liên tục để tìm kiếm bóng hình quen thuộc của người mà cậu rất yêu quý - anh Rayne. Nhưng lạ thật, cậu chẳng thấy anh ở đâu cả, mặc dù có sự hiện diện của bạn thân anh - Max Land ở đó. Cậu tự hỏi anh đang ở đâu và suy nghĩ về đủ nơi mà anh có thể đã đến, cuối cùng cậu quyết đi tìm tại lớp học của anh trước.

Chẳng mấy chốc, Mash có mặt tại phòng học của các học viên năm 3 mà Rayne đã từng nhắc tới. Cậu thận trọng mở cửa và bước vào trong.

"Có ai không?"

"....."

Căn phòng lặng thinh vắng bóng người. Không có ai trong lớp cả, bầu không khí vô cùng im ắng và lạnh lẽo. Mash cứ ngỡ anh ở lại lớp để đọc sách hay gì đấy mà không xuống căn tin, hoá ra bản thân anh còn không có ở đây.

'Rốt cuộc anh ấy đã đi đâu?'

Mash tiến lại gần bàn học nơi anh ngồi. Và bất ngờ chưa, trên bàn và trong hộc bàn anh chứa đầy những hộp, bịch bánh socola khác nhau, kèm với những lá thư nhỏ đủ loại màu sắc. Hẳn là các cô gái hâm mộ anh đã cố tình để ở đó, dù sao thì Rayne cũng là 1 người đẹp trai và tài giỏi, làm sao có ai không thể mê muội anh được chứ.

Tò mò, Mash lén lút lấy vài chiếc thư và xem nội dung của nó.

Tớ thực sự thích cậu!

Nếu không ngại, mong anh hãy làm người yêu em.

Em yêu anh nhiều lắm Rayne...

Đều là những câu nhắn nhủ chẳng khác gì tỏ tình. Càng đọc, Mash càng thấy khó chịu, cậu chỉ muốn xé chúng và vứt đi ngay lập tức, nhưng Regro đã dạy bảo cậu thành 1 đứa trẻ tốt bụng, cậu không thể làm điều thô lỗ như thế được.

Ọc...ọc...ọc

"Đói quá." Bụng Mash réo lên vì đói, cậu chưa ăn gì mà chạy thẳng đến đây . Hẳn là bạn của cậu cũng lo lắng lắm, Mash tự nhủ mình phải quay lại căn tin thôi.

Cứ thế, Mash gom lại những chiếc lá thư tình rồi trả nó về chỗ cũ, ngăn nắp và sạch sẽ. Sau đó, cậu lại một lần nữa - tức tốc chạy đi, nhưng lần này đích đến nằm ở căn tin - nơi bạn bè cậu vẫn đang chờ đợi.

.........

Sau giờ nghỉ trưa, các học sinh tiếp tục quay lại với các tiết học. Bây giờ đã là chiều, những hoạt động tặng quà Valentine cũng đã giảm bớt, không còn sôi nổi như sáng nữa.

Hiện tại, các học sinh năm nhất đang được học luyện các kĩ năng cơ bản ở ngoài trời. Vị giáo viên đứng lớp đang chỉ đạo các học sinh tập luyện những câu thần chú ma pháp cơ. Và Mash - 1 kẻ vô năng không có ma thuật - tất nhiên là vô cùng rảnh rỗi, bởi cậu có gì ngoài sức mạnh cơ bắp đâu. Chưa kể, giáo viên kia cũng chẳng đái hoài đến cậu, vậy nên bây giờ cậu có trốn thì cũng chẳng ai biết.

Dù sao cũng chẳng có gì làm, Mash tìm kiếm một cái cây lớn cách không quá xa sân trường rồi ngồi nghỉ dưới gốc cây mát mẻ, lơ đãng nhìn lên trời xanh, tâm trạng trông rất chán nản.

'Mình nhớ anh ấy...'

Mash vốn đã quen với hiện diện của Rayne luôn bên mình. Thế nhưng hôm nay, cậu hầu như không thấy anh ở đâu cả. Nỗi nhớ nhung lẫn lo lắng cứ len lỏi trong tim Mash chỉ khiến cậu mong ngóng được gặp anh hơn. Đôi mắt vàng hoe của Mash dò xét từng toà nhà, từng tầng lầu, từng cửa kính trong suốt, hi vọng bắt gặp được bóng hình quen thuộc của anh, mặc dù có lẽ anh không hề ở học viện Easton lúc này.

'Ớ, chẳng phải đó là...?'

Trong hi vọng nhỏ nhoi, Mash vô tình bắt gặp hình ảnh của người mà cậu đang tìm kiếm. Trên một dãy lầu khá xa, con người ấy trông rất nhỏ, nhưng Mash biết rõ mắt mình không nhìn lầm. Ánh nắng dịu nhẹ dừng lại trên đỉnh đầu, làm mái tóc nửa vàng nửa đen như đang phát sáng và toả ánh hoàng kim.

Và trên thế gian này chỉ mình anh là độc nhất vô nhị với mái tóc kì lạ đó, không nghi ngờ gì nữa rồi - đó chính là Rayne Ames, người yêu của Mash.

Đôi chân của cậu vô thức cử động, đứng lên rồi chạy đi thật nhanh. Cậu nhớ anh đến phát điên rồi, ngày lễ Tình nhân mà không gặp anh, sao cậu chịu được chứ.

Hộc...hộc...hộc...

Mash chưa từng thấy mình vội vã như này. Chạy trên hành lang, biết bao ánh nhìn cử đổ về phía cậu, nhưng Mash lại chẳng hề màng gì tới  chuyện đó. Với tốc độ thần sầu, chẳng mấy chốc, cậu đã xuất hiện tại hành lang nơi cậu nhìn thấy anh.

Nhưng lạ thật, hành lang rộng lớn ấy lại im lặng và trống trải, cứ như chẳng hề có sự hiện diện của bất cứ ai. Sự kì vọng của Mash tụt dốc không phanh.

'Lẽ nào mình nhìn nhầm ư? Không, không thể có chuyện đó được.'

Mash một lần nữa lại chìm trong suy nghĩ và sự buồn bã, cậu hoàn toàn không nhận ra tiếng bước chân vang vọng sau lưng mình mỗi lúc một to và gần hơn.

"Mash." Một giọng nói trầm ấm vang lên.

"Là ai- "

Chưa kịp phản ứng, Mash đã bị kéo vào cái ôm bất ngờ bởi chủ nhân của giọng nói kia.

"Là tôi, Rayne đây. Em không nhận ra sao?"

"Anh Rayne? Rốt cuộc sáng giờ anh đã đi đâu-"

Mash gặng hỏi. Nhưng chưa nói hết câu, thì Rayne lại tiến tới rồi hôn cậu.

"Shhh, im lặng nào."

Chu.

1 nụ hôn nhẹ nhàng mà Mash đã luôn ưa thích, khiến mọi phiền muộn của cậu bay đi. Nhưng cậu không nhận ra - đối với anh, đó chỉ là màn dạo đầu.

Rayne ép cậu vào tường, bàn tay đặt trên cái eo thon thon mềm mại của cậu, xoa nắn và cảm nhận nó.

Anh tiếp tục hôn cậu một lần nữa, mạnh bạo xâm chiếm từng tấc bên trong khoang miệng cậu. Mặc cho sự bất ngờ của Mash, anh dùng đầu lưỡi mơn trớn đôi môi của cậu.

"Mmm.."

Mash rên rỉ, cơ thể cậu như bị khơi gợi bởi thứ khoái cảm rùng mình mà Rayne đem lại.

Nhận thấy đối phương đang tận hưởng, Rayne luồn thẳng lưỡi mình vào bên trong, mạnh bạo cuốn quýt lấy lưỡi cậu, bàn tay đồng thời mân mê cái tai mẫn cảm.

Vừa bị hôn tới tấp vừa bị động vào điểm yếu, Mash không khỏi đỏ mặt. Đôi tai cậu cũng ửng đỏ lên vì xấu hổ, chân mềm nhũn ra như mất đi sức lực. Hốc mắt cậu bắt đầu ươn ướt.

"A-ah, d-dừng lại."

Nhận thấy người thương sắp hết hơi, Rayne mới tiếc nuối ngừng hôn cậu. Còn Mash thì xấu hổ tới mức phải lấy áo choàng của mình che đi gương mặt đỏ chót.

"Xin lỗi em, tôi hơi mất kiểm soát."

Rayne dỗ dành người yêu mình, nhưng Mash chẳng thèm trả lời. Mãi một lúc sau, cậu mới lên tiếng, giọng đầy uất ức.

"Anh là đồ tồi!"

"Ơ... hả?"

Toang rồi, hình như anh lỡ làm cậu giận rồi.

"Từ sáng tới giờ, anh đi đâu cũng chẳng nói em 1 tiếng. Đã thế khi xuất hiện còn chẳng giải thích, mà tấn công em thế này. Em ghét anh!"

Không nghi ngờ gì nữa, lần này anh hơi quá trớn, Mash đã giận dỗi anh thật.

Đối mặt với người yêu đang hờn dỗi, Rayne đưa tay xoá đi vệt nước mắt trên mặt cậu rồi nói lên thỉnh cầu của mình.

"Xin lỗi em...Hôm nay, Hội Thánh Nhân triệu tập tôi, vì có công việc đột xuất."

"Hội Thánh Nhân sao..?"

"Ừm, và sự việc ấy giải quyết lâu hơn tôi nghĩ, nên tôi không về sớm được. Với cả, hôm nay là Valentine, tôi còn mất thời gian làm thứ này nữa."

Rayne vừa nói vừa chìa ra một gói bánh nhỏ, hương thơm phảng phất khiến Mash vừa tò mò vừa thèm thuồng.

"Anh làm bánh ư?"

"Đúng, là lần đầu tôi làm. Đây, bánh su kem nhân socola - tặng em đây, Mash."

Đôi mắt của Mash bỗng sáng toanh như vừa phải được vàng. Không giấu được cơn đói, cậu chộp lấy bịch bánh rồi nhanh nhảu lấy bánh ra ăn.

"Umm.."

Vỏ bánh giòn rụm, bên trong đầy nhân socola không quá ngọt cũng không quá đắng. Bánh được nướng rất vừa phải, tạo chiều sâu cho hương vị. Đây là lần đầu Mash thử ăn bánh su kem với loại nhân này, ai mà ngờ vị lại hợp đến thế.

Bánh su kem Rayne làm ngon như ngoài tiệm, có khi còn ngon hơn luôn đấy. Đôi khi Mash cũng tự hỏi làm sao mình lại có anh người yêu tài giỏi như vậy.

"Ngon không?" Rayne hỏi.

"Ừm, ngon lắm ạ."

"Thế, em hết giận tôi chưa?"

Mash dừng lại, ngẫm nghĩ đôi chút. Dù sao thì anh bị triệu tập đột xuất, và anh cũng tỏ lòng tặng cậu món bánh này, thôi thì tha cho anh vậy.

"Hừ, tha anh lần này đó."

"Cảm ơn em."

Rayne thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy thì, em có quà Valentine cho tôi không ?"

Chết dở, Mash nhận ra cậu chưa làm quà gì tặng anh cả. Hôm nay đi tìm kiếm anh mãi mà cậu quên béng mất tới chuyện quà tặng lễ Tình nhân.

'Hay là làm bánh? Không kịp thời gian mất. Khoan.'

1 ý nghĩ táo bạo chợt vụt qua đầu Mash, có lẽ cậu sẽ hối hận sau, nhưng trước hết phải nói ra đã.

"Ngủ với em.."

"Hả?"

Rayne cảm thấy mình vừa nghe điều gì rất khó tin. Mặt Mash lại càng đỏ hơn, cậu ậm ừ.

"Tối nay...n-ngủ với em.."

Trong 1 mối quan hệ người yêu, đôi khi ta cũng phải có những "khoảnh khắc" như vậy với bạn tình, đúng chứ? Mash chẳng hiểu tại sao cậu lại nghĩ đây là lựa chọn tốt nhất nữa.

"Hôm nay, em...đầy bất ngờ quá nhỉ, Mash.."

Lời nói của Mash vô tình khơi gợi cảm xúc mãnh liệt trong Rayne. Anh tiến tới gần Mash, ghé sát vào đôi tai - điểm yếu của cậu rồi nói nhỏ.

"Tối nay về phòng tôi, mệnh lệnh của Thánh Nhân đấy, em yêu."

Nói xong, anh rời đi, tâm trạng anh có vẻ gì như phấn khích.

Còn Mash thì không khỏi rùng mình, chưa gì cậu đã hơi hối hận rồi. Nhưng đã lỡ lời thì cậu phải chịu thôi.

..........

Sáng hôm sau, Mash xin nghỉ phép.

Lý do: Không đi được

..........

Valentine vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro