Chap 15,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ vào sự giúp đỡ nhiệt tình của câu lạc bộ kịch, Rin và Len đã vượt qua phần thi đầu tiên một cách dễ dàng. Mặc dù, cả hai người cũng phải hứng chịu khá nhiều tai tiếng, lần trước chỉ là trong phạm vi lớp học, còn lần này thì lan ra trong khuôn viên trường học, không ai không biết đến cụm từ “Cặp đôi Kagamine”.

Mấy ngày sau, Rin đến phòng giáo viên để lấy đề cương cho lớp theo lịch trực nhật. Thầy giáo dạy toán vốn đang rầu rỉ thở ngắn than dài, vừa trông thấy Rin, gương mặt của thầy đột nhiên trở nên vui vẻ khác thường: “Rin, thầy có thể nhờ em một chuyện không?”

Rin từ từ quay đầu lại, cố nặn ra một điệu cười méo mó đáp lại: “Thưa thầy, có việc gì vậy?”

“Em có thể nhắn… À, em có thể khuyên nhủ bạn trai của em tham gia kỳ thi Olympic Toán đại diện cho trường được không?”

Rin giương mắt ếch lên nhìn thầy: “Bạn trai của em? Là ai vậy?”

Vừa thấy vẻ mặt ngây ngô của Rin, thầy lại cười hà hà vỗ vai cô tỏ vẻ thân thiết: “Đừng giả vờ với thầy, ai cũng đều biết em và Len quen với nhau rồi. Yên tâm đi, xã hội bây giờ thoáng hơn ngày xưa rất nhiều, hai em quen nhau cũng không sao, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến việc học là được.”

Rin ngạc nhiên há hốc mồm, cô vừa định đính chính lại rằng Len không phải là bạn trai của cô thì thầy đã cười cười nói nói mấy câu rồi biến mất sau cánh cửa. Không còn cách nào khác, Rin đành phải chuyển lời nhắn của thầy đến cho Len, dù sao, cô cũng đang trên đường đến phòng âm nhạc để gặp cậu.

Phần tiếp theo của cuộc thi là trình diễn tài năng, Rin và Len vốn không có năng khiếu gì đặc biệt cả nên lớp trưởng lại thay mặt quyết định tiết mục song ca. Vào các buổi chiều có tiết tự học, Len có chủ ý mượn phòng âm nhạc của trường để luyện tập riêng với Rin. Giáo viên âm nhạc không phải ai khác mà chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp nên quá trình xin xỏ vô cùng đơn giản.

Vừa mở cửa ra, Rin đã lập tức nhìn thấy bóng dáng của Len đang ngồi dựa vào khung cửa sổ. Ánh nắng buổi chiều tà chiếu vào căn phòng, xuyên qua tấm kiếng trong suốt hắt thẳng vào người Len, Rin cảm thấy có chút chói liền nheo mắt lại. Cậu đang cúi đầu đọc cái gì đó có vẻ chăm chú, tóc mái dài che phủ cả đôi mắt và vầng trán cao rộng. Vẻ nghiêm túc khác thường của Len khiến Rin cảm thấy có chút lạ lẫm, cô bất giác ngây người mà không nói được gì.

“Rin, cậu vừa tới à? Sao không lên tiếng?” Len để ý thấy sự hiện diện của Rin liền lên tiếng.

“Cậu đang đọc gì thế?” Rõ ràng là đánh trống lảng.

“Là lời của bài hát song ca!” Len đưa cho Rin một tờ giấy.

Vân vê tờ giấy trong tay, Len có đôi chút thắc mắc hỏi lại: “Rin đã nghe bài hát này bao giờ chưa?”

“Chưa.” Rin lắc đầu.

Vốn nằm trong dự đoán của Len, cậu không hề ngạc nhiên lấy từ trong túi quần ra chiếc điện thoại màu đen sành điệu. Rin không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ, Len cũng đã có điện thoại di động rồi à?

Đó là loại màn hình cảm ứng mới nhất của hãng LG mới ra mắt trên thị trường, khẳng định không hề rẻ, không phải là người có tiền thì không thể nào mua được. Nhà của Len chắc hẳn phải rất giàu có, nhắc mới nhớ, Rin có nghe nói rằng Len là cậu ấm của tập đoàn gì gì đó, không lẽ là thật? Rin trầm tư một chút rồi lắc đầu phủ nhận suy nghĩ của mình, điều đó là không thể nào, là cô suy nghĩ nhiều quá thôi.

Quay trở lại với vấn đề chính, bài hát được chọn là bài hát đã từng được thể hiện rất thành công vào thập niên 90, “Just to be with you”. Rin nhíu mày nhăn nhó, cô không biết hát tiếng Anh.

Có lẽ đọc được suy nghĩ của Rin, Len lập tức đáp lại: “Không sao, tiếng Anh không quá khó hát đâu!”

“Ừ, tớ sẽ cố!” Rin nuốt nước bọt lo lắng.

Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có một chiếc đàn piano và vài chiếc ghế được xếp lộn xộn, âm thanh từ điện thoại vang lên thật rõ ràng, Rin vừa chú ý lắng nghe vừa lẩm nhẩm trong miệng theo lời bài hát. Vì là bài hát trữ tình, nó có âm điệu không quá nhanh, trái lại, tiết tấu chậm rãi có chút du dương dễ chịu.

Rin có chất giọng rất trong trẻo và mượt mà, nhưng cô lại không biết không chế cao độ của nốt nhạc và khả năng bắt nhịp kém khiến cô hát lạc giọng nguyên một bài. Len cũng không khá hơn Rin một chút nào.

Sau vài ngày luyện tập, vẫn không có tiến triển gì cả, Len không còn cách nào khác đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của Miku. Trong số những người cậu quen biết, hình như chỉ có duy nhất Miku từng theo học xướng âm một cách bài bản.

Vốn là người rất nhiệt tình giúp đỡ người khác, Miku chỉ vừa nghe qua lời đề nghị của Len liền không tốn thời gian suy nghĩ lập tức nhận lời. Đồng thời, cô còn cung cấp một chỗ luyện tập lý tưởng cho Rin và Len – nhà kính nhân tạo.

Nhà kính nhân tạo nằm khuất phía sau tòa nhà bị bỏ hoang phía Đông, rất ít người lai vãng đến khu vực này, Rin cũng là lần đầu tiên đến đây. Bên trong nhà kính là một khu rừng thu nhỏ với hai hàng cây xanh đứng sừng sững ở hai bên, cành lá xum xuê um tùm đan kín vào nhau, chỉ có một vài tia nắng len lỏi qua kẽ lá chiếu xuống con đường trải sỏi uốn quanh co, Rin bắt đầu băn khoăn, không biết có phải mình đã trở thành Alice lạc vào xứ sở thần tiên không?

Miku dẫn Rin và Len đi xuyên qua khu rừng đến vị trí trung tâm của nhà kính, Rin chớp chớp mắt nhìn kỹ lại lần nữa, chỗ cô đang đứng chỉ có duy nhất một bộ bàn ghế thủy tinh trong suốt .

Miku ra hiệu cho Rin và Len ngồi xuống vị trí đối diện với cô. Sau đó, giống như chủ nhà, Miku quen thuộc chạy đi pha trà rồi quay trở lại với hai tách trà nóng hổi. Đặt trước mặt Rin và Len mỗi người một tách trà thơm lừng đang bốc khói nghi ngút, cô không quên mỉm cười giới thiệu: “Hồng trà mật ong có tác dụng làm thông giọng, rất phù hợp đối với những người mới luyện hát…”

Rin e ngại cầm tách trà màu hồng phấn trên tay, thổi vài lần rồi mới đưa lên miệng nhấm nháp hương vị. Len lặng lẽ nhìn rồi lại nhìn, không hề đụng đến, cậu không thích đồ ngọt như mật ong…

Trong lúc chờ, Miku lại tiếp tục giới thiệu: “Nhà kính này là dự án xây dựng của câu lạc bộ cây cảnh, nhưng bị dở dang vì câu lạc bộ không có đủ kinh phí. Sau này, Hội trưởng đã cung cấp chi phí hoàn thành nên nó trở thành tài sản của Hội học sinh, trở thành một trong những địa điểm tổ chức họp bí mật của Hội học sinh! Chỉ có thành viên trong Hội học sinh mới biết được!”

Len cảm thấy có chút khó hiểu: “Vậy tại sao chị lại biết?”

“Đương nhiên rồi, chị cũng là thành viên của Hội học sinh mà!”

“Thật sao? Sao em lại không biết?” Len nhướng lông mày có vẻ không tin tưởng hỏi lại.

Miku ngượng ngùng xấu hổ giải thích: “À, thật ra, chị là thành viên trong ban chấp hành “không thường trực” nên…”

“Vậy chị làm gì trong Hội học sinh?” Rin rất là tò mò nha.

Suy nghĩ cả nửa ngày, Miku cũng không có trả lời được lập tức đánh trống lảng: “Không hỏi nữa! Mục đích chúng ta đến đây là tập hát đúng không?”

“Vâng!” Rin thành thật gật đầu.

“Nói trước, chị rất là nghiêm khắc, tuyệt đối phải luyện tập với tinh thần nhiệt tình tối đa!”

“Vâng!” Rin lại rất nhanh nhẹn trả lời.

Mấy tiếng đồng hồ sau, tại khu vực trung tâm của nhà kính, không khí im ắng chỉ có duy nhất chất giọng thánh thót của Miku vang lên…

“Không được, phải lấy hơi từ bụng…”

“Rin, đoạn này hát chậm lại một chút, em đang hát nhạc trữ tình chứ không phải là nhạc chiến đấu…”

“Len, chỗ này xuống giọng một chút, đặt tình cảm vào, đừng hát như máy thế…”

“…” Rin và Len bốn mắt nhìn nhau, quả đúng là rất nghiêm khắc.

* * *


Rin đang ngồi trong phòng chuẩn bị luyện tập lần cuối cùng, đột nhiên, gương mặt của lớp trưởng xuất hiện bên cạnh tấm rèm cửa: “Rin!”

“Á!” Rin giật mình hét toáng lên.

“Haha, phản xạ tốt, một trăm điểm! Ủa, sao chỉ có cậu ở đây, Len đâu rồi?” Lớp trưởng dáo dác nhìn xung quanh.

“Có chuyện gì à?” Vừa mở cửa đi vào phòng, Len nghe nhắc đến mình liền hỏi lại.

“À, tớ chỉ muốn hỏi một chút, các cậu đã có trang phục biểu diễn chưa?”

“Không cần!” Rin và Len không hẹn cùng đồng thanh.

“…” Lớp trưởng im re, không dám nói gì nữa.

Lần đầu tiên được biểu diễn trên sân khấu, Rin không khỏi có chút lo lắng, nhưng không biết tại sao lại có thêm sự háo hức nho nhỏ trong trái tim. Len đứng bên cạnh cũng có cảm giác bồn chồn không kém, chỉ là cậu không giỏi thể hiện cảm xúc ra ngoài nên gương mặt lại giống như đang bình thản khác thường.

Không biết từ đâu xuất hiện, Miku nhẹ nhàng vỗ vai Rin và Len: “Cố gắng lên nhé!”

Rin mỉm cười đáp lại, đúng rồi, sao cô lại lo lắng nhỉ, cô và Len đã tốn nhiều công sức luyện tập mà, chắc chắn sẽ không sao đâu.

“11A2 – Just to be with you!” Cuối cùng cũng đến rồi.

Đợi tín hiệu từ MC, Len và Rin tay trong tay cùng bước lên sân khấu rối cúi đầu chào ban giám khảo. Hôm nay, Rin và Len xuất hiện trong bộ đồng phục trường rất giản dị, học sinh ngồi bên dưới khán đài vừa thấy “cặp đôi Kagamine” bước ra liền reo hò cổ vũ. Đứng bên trong cánh gà, Miku chậc chậc lưỡi, chưa thành ca sĩ mà đã có fan hâm mộ rồi cơ à?

Đứng tại chỗ mấy phút rồi, nhạc vẫn chưa nổi lên, khán giả bắt đầu xôn xao bàn tán, Rin có chút lo lắng nhìn Len, trong ánh mắt hiện lên mấy chữ, chuyện gì vậy?

Len cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết.

“Thành thật xin lỗi, vì lý do kỹ thuật, tiết mục của 11A2 sẽ dời lại!”

Sau khi xuống sân khấu, Rin và Len vội tìm hiểu lý do mới biết được rằng đĩa chứa file nhạc mà lớp trưởng gửi cho bộ phận âm thanh không mở được. Ánh mắt của Rin lại hướng về phía lớp trưởng trách móc: “…Cậu có bản sao không?”

Lớp trưởng ủ rũ cúi gằm mặt đáp lại: “Xin lỗi!”

Rin rất khó khăn hỏi lại: “Nếu không có nhạc, cuộc thi sẽ như thế nào?”

“Chỉ còn cách bỏ cuộc thôi!”

“Không thể được!” Giọng nói của Miku đột nhiên vang lên.

Vừa nghe thấy vậy, Rin có chút hy vọng chớp chớp mắt nhìn Miku, không lẽ Miku-senpai có cách nào khác?

“Len! Chị mới đi mượn cho em đó!” Miku đưa cho Len một cây đàn ghita màu nâu.

“Cậu biết đánh đàn ghita sao?” Rin thốt lên kinh ngạc.

“Ừ!” Len cầm cây đàn trên tay, ngón tay khẽ lướt qua các sợi dây đàn, không nhanh không chậm trả lời: “Chỉ là đã mấy năm rồi, không biết bản thân còn nhớ cách đánh không?”

Bỏ qua câu nói cuối cùng của Len, Miku trực tiếp đi đến kết luận: “Vậy là vấn đề nhạc đã được giải quyết rồi! Mau lên sân khấu đi!”

MC đành phải giới thiệu một lần nữa: “11A2 – Just to be with you!”

Len đi lên sân khấu trước, khán giả vừa nhìn thấy trong tay Len là cây đàn ghita lập tức phấn khích vỗ tay vang dội, Miku lại lần nữa đắc ý cười, haha, quả đúng là “học trò số một” của cô.

Một băng ghế dài đã được đặt lên trên sân khấu theo sự hướng dẫn của lớp trưởng. Theo như kế hoạch, Len đến ngồi bên trái của băng ghế, chân trái vắt lên chân phải. Đặt cây đàn ghita trên chân, cậu bắt đầu nhớ lại giai điệu của bài hát, ngón tay tự động di chuyển theo ký ức của cơ thể, tiếng đàn chỉ vừa cất lên, không khí ồn ào bên dưới đột nhiên trở nên tĩnh lặng, cả hội trường rộng lớn chỉ còn văng vẳng tiếng cây đàn ghita.

“When I see the sunset, I suddenly think about you…” Rin đi ra từ phía sau tấm rèm sân khấu, ngồi ở bên phải băng ghế, ánh mắt dừng lại ở trên người Len.

Cậu mỉm cười nhìn cô: “You always smile like sunshine…”

Giây phút này, dường như chỉ có Rin và Len, ánh mắt giao hòa lẫn nhau, giọng ca kết hợp tạo thành bản nhạc tuyệt vời…

“Just to be with you…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro