Chap 18,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Hôm nay, Len không đi học, Gumi cũng không đến tìm cô nữa.

Trong giờ học, Rin lơ đãng nhìn sang chỗ ngồi của Len, ngẩn ngơ suy nghĩ không biết tại sao cậu lại nghỉ học.

Lớp trưởng là người đầu tiên để ý đến sự kỳ lạ của Rin, liền vỗ vai cô lên tiếng: “Nếu như cậu lo lắng cho cậu ấy, có thể đến thăm, tiện thể, thông báo cho cậu ấy thông tin về vòng thi thứ ba.”

Chưa đợi Rin kịp phản ứng, lớp trưởng đã dúi vào tay cô một tờ giấy nhỏ có ghi lại địa chỉ của Len.

Rin âm thầm nắm chặt tờ giấy trong tay, cô cũng muốn xác nhận lại tình cảm của mình.

“Chung cư F, lầu 8, phòng số 5...” Rin liên tục lẩm bẩm lại dòng chữ ở trên tờ giấy. Sau đó, cô ngước mắt nhìn và không khỏi sững sờ trước sự xa hoa của tòa nhà trước mặt. Đây không phải là khu chung cư sang trọng nhất thành phố sao?

Phải do dự rất lâu, Rin mới quyết định bấm chuông cửa... “Ding dong!”

Không có ai ra mở cửa... “Ding dong!”

Vẫn không có ai ra mở cửa... “Ding dong! Ding dong! Ding dong!”

Lần này miễn cưỡng mới có âm thanh đáp lại, nhưng lại là... “Rầm!”

Một lát sau, Len xuất hiện đằng sau cánh cửa màu trắng nặng nề, với gương mặt đỏ bừng đầy quyến rũ.

Rin ngạc nhiên hỏi: “Cậu bị bệnh sao? Sao lại đích thân ra mở cửa?”

“Rin, sao cậu lại...” Len không còn chút sức lực dựa hẳn vào người Rin, hơi thở nóng hổi của cậu phảng phất bên tai cô: “... đến đây?”

“Cậu bị sốt rồi!” Rin phát hiện ra thân nhiệt của Len cao bất thường, rồi vừa càu nhàu vừa cố gắng kéo cậu trở về giường.

Tuy cậu hơi nhỏ con, nhưng vẫn là một đứa con trai. Rin dùng hết sức lực mới miễn cưỡng nhét cậu vào cái giường nhỏ nhắn nằm trong góc phòng.

“Không lẽ cậu sống ở căn hộ này chỉ có một mình sao?” Từ khi đặt chân vào trong, Rin nhận ra căn phòng được trang trí vô cùng đơn giản, vật dụng cá nhân như bàn chải đánh răng, dép đi trong nhà và ly uống nước, chỉ có duy nhất một cái.

Vẫn còn có một chút tỉnh táo, Len trả lời: “Ừ!”

Len ra mồ hôi rất nhiều, ướt đẫm cả quần áo, hoàn toàn không tốt cho sức khỏe. Rin ngại ngùng tìm trong tủ đồ một bộ quần áo có vẻ sạch sẽ đưa cho Len thay, nhưng cậu lại chỉ ậm ừ thành tiếng, sau đó, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Cố gắng lay cậu tỉnh lại nhưng không có kết quả, Rin đành phải nhắm mắt nín thở lột cái áo cậu đang mặc trên người. Sau khi thành công cởi bỏ áo cho Len, Rin cực kỳ khó khăn kiềm chế không tập trung vào nửa thân trần nóng bỏng của Len. Không phải là loại cơ bắp cuồn cuộn, nhưng là loại thân hình mảnh mai, vai rộng eo thon cực kỳ hấp dẫn.

Len dụi dụi nửa thân người trần trụi của mình vào người Rin, khe khẽ rên lên: “Lạnh quá!”

Thân nhiệt cả người của Rin đột nhiên tăng vọt, Len như vậy có độ phóng điện cực kỳ cao. Bằng tốc độ âm thanh, Rin vội vàng tròng áo vào người Len, nếu không thì cô sẽ phun máu mũi mất.

Sau đó là đến cái quần, Rin lại trải qua cuộc đấu tranh nội tâm vô cùng sâu sắc rồi quyết định hành động. Đặt tay trên lưng quần của cậu, cô e dè mở nút và kéo khóa, đột nhiên, Len tỉnh lại, đôi mắt mơ màng nhìn cô, rồi dời xuống nửa thân dưới của mình.

Rin giống như bị bắt quả tang đang làm việc xấu, lập tức líu ríu giải thích bất chấp cậu có đang nghe hay không: “Tớ chỉ muốn giúp cậu thay đồ thôi, hoàn toàn không có ý gì cả.”

Len vô cùng tự nhiên cởi quần ra, quăng nó sang một góc, mặc cái quần cô đã chuẩn bị sẵn, rồi thả người xuống giường tiếp tục ngủ như không có gì xảy ra.

Quá trình thay quần áo của Len, Rin chứng kiến từ đầu đến cuối, không sót một chi tiết nào dù là nhỏ nhất. Làn da trắng nõn ngay lập tức bị thiêu cháy, đỏ phừng phừng từ mang tai cho đến cần cổ, trước ngực của cô vang lên những tiếng đập thình thịch, gần như không thể khống chế.

“Không phải là lỗi của mình, không phải là lỗi của mình...” Rin lẩm bẩm để trấn tĩnh bản thân.

Ngồi thất thần một lúc lâu, Rin nhận ra cậu đã bị bệnh như vậy chắc cô chẳng thể thông báo gì cho cậu được. Cô vốn định trở về, nhưng nhìn gương mặt nhăn lại vì khó chịu của Len, cô lại không nỡ để cậu ở trong căn phòng lớn như vậy một mình.

Cô muốn chăm sóc cho cậu, ít nhất sẽ giúp cho cậu đỡ cô đơn.

Nói là làm, Rin bắt đầu đi sục sạo khắp căn phòng để tìm thức ăn và thuốc cho cậu. Tuy cậu có một cái tủ lạnh dạng lớn nhưng trong đó lại không hề có bất kỳ nguyên liệu nấu nướng nào, tủ thuốc thì toàn các loại thuốc đã hết hạn.

Rin thở dài, sau đó, bất đắc dĩ đi xuống cửa hàng tiện lợi gần nhất mua đồ linh tinh rồi quay trở lại. Cô đích thân xuống bếp nấu cho cậu một chén cháo giải cảm, tuy nói rằng cô không biết nấu ăn, nhưng một món đơn giản như cháo, không lẽ cô cũng không thể.

Sau khi đo nhiệt độ cho Len, cô gọi cậu dậy để ăn cháo, nhưng Len vẫn còn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ không thể tự cầm chén cháo, Rin không hề suy nghĩ nhiều múc từng muỗng cháo nhỏ, cẩn thận thổi nguội rồi nhẹ nhàng đút cho cậu.

Không chỉ ngoan ngoãn ăn hết chén cháo, cậu còn nở một nụ cười ngây ngốc nói với cô: “Ngon quá!”

Rin vốn đang muốn rời khỏi để rót nước, nhưng Len lại níu lấy tay cô, cương quyết không để cho cô đi, cô cố gắng gỡ tay của cậu ra nhưng không được. Len lên tiếng, giọng nói của cậu tuy nhỏ nhưng cô lại có thể nghe thấy rất rõ ràng: “Đừng đi...”

Chân tay của cô bủn rủn, gần như ngã ngồi xuống chân giường, cô không thể cự tuyệt nên đành để cậu nắm tay như vậy. Dường như cảm nhận được cô không còn kháng cự, cậu mỉm cười, giống như một đứa trẻ.

Mãi cho đến khi ngủ thiếp đi, Rin vẫn còn cảm thấy có một bàn tay đang nắm lấy bàn tay cô một cách mạnh mẽ và vững chắc.

Gần sáu rưỡi tối, Len cuối cùng cũng tỉnh lại, điều đầu tiên đập vào mắt cậu chính là gương mặt của Rin. Cậu giật mình hoảng hốt ngồi dậy, rồi phát hiện ra bàn tay của cậu đang nắm lấy bàn tay của cô.

Cậu cứ tưởng là mình đang nằm mơ, trong giấc mơ, Rin quan tâm và chăm sóc cho cậu, khiến cậu không hề cảm thấy cô đơn. Cậu nghĩ rằng, dù sao cũng chỉ là một giấc mơ, cậu có thể làm nũng với cô cũng không sao, vì thế, cô phải mớm cháo cho cậu, phải ở lại bên cạnh cậu.

Và Rin vẫn còn ở đây, vì cậu.

Len phát hiện ra bản thân bất giác đã nở một nụ cười thỏa mãn.

Cậu bế Rin lên, đặt cô lại trên giường cho thoải mái. Ngắm nhìn vẻ mặt say ngủ của Rin, đột nhiên, Len cảm thấy không còn việc gì quan trọng nữa.

Rin đang ở rất gần cậu, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới, cậu rất muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Bàn tay của cậu không tự chủ bắt đầu vuốt ve gương mặt của cô, từ gò má cho đến cánh môi, tất cả đều rất mềm mại. Dường như muốn chứng minh sự tồn tại của mình, trái tim của cậu đập liên hồi trong lồng ngực, không biết phải làm gì để khống chế cảm xúc trong lòng, vì cậu nhận ra rằng, tình cảm dành cho cô càng lúc càng mãnh liệt.

Không biết Rin đang mơ cái gì, cậu mỉm cười suy nghĩ.

Giống như biết được suy nghĩ của Len, Rin nói mớ: “Len, hãy mau khỏe lại nhé!”

“Tiêu rồi!” Len nói thầm trong miệng: “Nếu Rin cứ dịu dàng như vậy, tớ sẽ không thể kiềm chế bản thân mất!”

Sau đó, Len liền ghé sát lại, từ từ rút ngắn khoảng cách, trong lòng tự nhủ rằng cô không tỉnh dậy chính là ngầm đồng ý. Rồi cậu hôn Rin, dùng chính đôi môi của mình đặt lên đôi môi của cô, nhẹ nhàng ma sát và cảm nhận hương vị của cô.

Nhưng...

Rin đột ngột mở mắt khiến Len hoảng hốt giật bắn người, lùi lại phía sau vài bước, bối rối giải thích: “X-Xin lỗi...”

Rin xoa xoa đôi môi của mình, vẫn còn cảm nhận được hơi ấm trên đó, đột nhiên trong lòng lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Giọng nói của cô rất nhỏ, gần như chỉ là lí nhí trong cổ họng: “Cậu không cần phải xin lỗi... vì... vì tớ thích cậu!”

Len không thể nghe rõ hết câu trả lời của Rin, nhưng riêng ba chữ cuối lại đặc biệt rõ ràng.

Rin không ngẩng đầu lên nên không biết cậu có biểu cảm gì, lại càng không biết cậu có phản ứng thế nào, không ngờ cậu lại nói rằng: “Rin, cậu có biết rằng, tớ sống một mình không?”

Rin gật đầu: “Ừ!”

“Vậy cậu có biết bây giờ là mấy giờ không?” Len tiếp tục hỏi.

Rin nhìn đồng hồ treo tường, rồi trả lời: “Gần bảy giờ rồi!”

“Thế cậu có biết tỏ tình với một chàng trai trong căn phòng không có người vào buổi tối như thế này ngu hiểm đến thế nào không?” Giọng nói của Len tựa hồ không mặn không nhạt.

“...” Rin không thể trả lời, vì cô không suy nghĩ nhiều như thế.

Len thở dài, rồi nói: “Trời đã tối rồi, để tớ đưa Rin về!”

Trong suốt quãng đường, tựa hồ hai người lại trở về khoảng thời gian trước đây, ngại ngùng không dám nói gì, chỉ lẳng lặng sóng vai bên nhau. Thậm chí, khi cô đã vào trong nhà, cậu vẫn không nói gì, không hề cho cô câu trả lời về tình cảm của cô.

* * *

Hôm nay là chủ nhật, nhưng sân trường lại chật ních những người là người với băng rôn khẩu ngữ vô cùng rầm rộ. Vòng thi thứ ba được tổ chức vào cuối tuần để không ảnh hưởng đến quá trình học tập của học sinh.

Rin hầu như chẳng còn tâm trí suy nghĩ đến cuộc thi nữa, trong đầu cô là mớ bòng bong rối rắm không thể nào tháo gỡ nổi.

Lớp trưởng đương nhiên không thể nào biết được, vẫn như thường lệ, phổ biến quy tắc của vòng thi thứ ba: “Ban tổ chức đã thay đổi một số quy tắc để tăng thêm phần thú vị. Hai bạn nhất định phải chú ý phối hợp cùng với nhau nhé!”

Rin gật đầu, Len cũng không có ý kiến gì.

Chương trình sắp bắt đầu, những người tham gia đứng trong cánh gà lần lượt xếp hàng chuẩn bị. Mỗi nhóm đều đang thảo luận với nhau về cách ra mắt với nhau, làm thế nào để gây được ấn tượng đặc sắc đối với ban giám khảo, Rin và Len lại không hề bàn bạc gì cả, chỉ đơn giản là nắm tay bước lên sân khấu.

Tuy không phải là lần đầu tiên tay trong tay, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút căng thẳng, không hiểu sao trái tim lại đập nhanh hơn.

Vòng thi cuối cùng này gồm có ba trò chơi nhỏ, mỗi trò sẽ có luật chơi và cách tính điểm khác nhau, đội thắng cuộc là đội có tổng số điểm cao nhất, yêu cầu sự phối hợp ăn ý từ người tham gia.

Trò chơi đầu tiên là kiểm tra mức độ “thân thiết” của các cặp đôi, mỗi người sẽ phải trả lời mười câu hỏi có liên quan đến đối phương.

Len trả lời được chín câu, Rin lại chỉ trả lời được hai câu, điều này khiến cho lớp trưởng khá là thất vọng và yêu cầu cô phải tập trung hơn nữa. Không phải là Rin không tập trung, chỉ là cô đột nhiên nhận ra cô chẳng biết gì về con người của Len, cậu thích gì, cậu ghét gì, cô không hề tìm hiểu bao giờ, liệu cô có đủ tư cách để thích cậu hay không?

Trò chơi tiếp theo là đi tìm mật thư trong khuôn viên trường, mỗi mật thư đều chứa gợi ý về địa điểm chứa mật thư tiếp theo, có được nhiều mật thư nhất trong thời gian ngắn nhất sẽ đạt được điểm tối đa.

Sau khi phân chia rõ ràng, Len đi về tòa nhà phía Đông, còn Rin đi về hướng ngược lại. 

Trên bầu trời, những đám mây màu xám đen đang dần dần tích tụ dần, tạo nên vẻ u ám khác thường. Trên đường lang thang đi tìm mật thư, Rin vô tình gặp được Gumi, cô bé đang đứng dựa vào tường, nhìn chăm chăm dưới đất, dường như là đang chờ ai đó.

“Gumi! Sao em lại ở đây?” Rin ngạc nhiên hỏi thăm.

“Chị không thích anh Len, phải không?” Giọng nói của Gumi chùng xuống, rõ ràng là tâm trạng của cô bé không hề tốt rồi.

Rin lại nhớ đến giấc mộng đã ám ảnh cô, không biết tại sao cô lại có một chút sợ hãi khi phải trả lời cho Gumi.

“Chị đâu có hiểu gì về anh ấy, còn em đã biết anh ấy từ rất lâu rồi...” Bờ vai của cô bé run rẩy, cố gắng kiềm chế không để cho giọng nói trở nên nghẹn ngào: “... Thật không công bằng!”

“EM SẼ KHÔNG CHẤP NHẬN! TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHẤP NHẬN!” Gumi hét toáng lên rồi vụt chạy đi mất.

Rin hoàn toàn không biết phải nói gì, chỉ có thể thất thần nhìn theo bóng dáng của cô bé.

Trò chơi thứ hai kết thúc, kết quả của Rin cũng không khả quan lắm, vì sau khi nói chuyện với Gumi, cô không thể tìm được bất kỳ cái mật thư nào nữa.

Cuối cùng cũng đến trò chơi cuối cùng, quy tắc vô cùng đơn giản, hãy khiến đối phương cảm động. Hoàn toàn không có thời gian chuẩn bị trước kịch bản, lớp trưởng lo lắng không biết Rin và Len có thể tự ứng biến hay không.

Các nhóm khác đều đã lần lượt lên sân khấu trình diễn, có người hát, có người đánh đàn, cũng có người nhảy múa, nhưng hoàn toàn chưa có tiết mục nào thật sự gây ấn tượng với ban giám khảo.

Đến lượt Rin... Cô không biết phải làm gì.

MC cố gắng nhắc nhở một chút: “Bạn định làm gì để khiến đối phương cảm động?”

“T-Tôi sẽ nói!” Rin bối rối trả lời.

“Nói?”

Hít một hơi thật sâu, Rin bắt đầu: “Chị đã suy nghĩ rất nhiều về những điều em nói, Gumi, chị sẽ trả lời em. Đầu tiên, chị quen biết cậu ấy, đương nhiên không lâu dài bằng em. Nhưng tình cảm đâu thể chắc chắn chỉ dựa vào sự dài ngắn của thời gian, điều đó phụ thuộc vào cảm giác. Khi ta gặp đúng người tại đúng thời điểm, trái tim sẽ rung động bất chấp đúng hay sai. Chị cũng nhận ra, chị vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ về con người cậu ấy nhưng chị biết chắc chắn một điều rằng...”

MC có phần lúng túng nhắc nhở: “Rin, bạn đang nói với ai thế?”

“Chị thích cậu ấy!”

“LEN, TỚ THÍCH CẬU!” Giọng nói của cô không hề lớn, nhưng âm thanh từ micro lại cực kỳ tốt nên chắc chắn là tất cả mọi người trong hội trường đều đã nghe thấy.

Rin nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn xung quanh, chỉ có thể cảm nhận sự im lặng đáng sợ. Lần này cô đã dùng hết dũng khí của mình để tỏ tình với cậu ấy rồi, dù có bị từ chối cũng không còn gì phải hối hận...

Đột nhiên, Rin cảm nhận được có người kéo cô lại, hôn nhẹ lên má trái của cô. Và khi mở mắt ra, cô thấy Len đang mỉm cười với cô, ôm cô vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu của cô, nhẹ nhàng thở dài, trong giọng nói có chứa sự vui mừng không thể che dấu: “Rin, tớ cũng thích cậu!”

Toàn bộ hội trường bùng nổ vì những tiếng hét chói tai. Nhưng Rin không còn nghe thấy gì nữa, bây giờ, điều duy nhất cô cảm nhận được chính là hơi ấm từ cơ thể của Len tỏa ra.

Và những tia nắng mặt trời đầu tiên đã xuất hiện sau đám mây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro