Chap 4,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Rin, có thật là cậu không hẹn hò với Len?”

Rin mệt mỏi gật đầu, đây đã là lần thứ n+1 cô bị người ta hỏi câu này rồi. Cô bạn đó quan sát thật kỹ mọi biểu cảm trên gương mặt của Rin, nhận ra là Rin nói thật mới thở phào nhẹ nhõm.

“Nhưng tại sao mọi người lại quan tâm đến việc tớ và Len có hẹn hò hay không?”

Sắc mặt cô bạn đó trở nên khó coi, nhìn Rin cứ như trông thấy người hành tinh mới tới trái đất: “Rin không biết thật hả?”

“Ừ!” Cô thật sự không biết.

Lấy tay đẩy gọng kính trên mũi, cô bạn đó bắt đầu thuyết minh: “Từ thứ hai vừa rồi, Len chính thức được công nhận là hot boy số một của khối mình. Không chỉ đẹp trai và thông minh, Len còn là thiên tài thể thao, gia thế cũng hiển hách nhất nhì trong trường…”

Hai mắt của cô bạn đó sáng lấp lánh như xi-nhan của ôtô, tâm hồn mơ màng không biết đã trôi đi đến tận đâu rồi?

Rin cụp hai mí mắt xuống, thì ra Len là người lợi hại như vậy à, từ trước tới giờ cô không hề biết…

* * *


“Rin!”

Len lớn tiếng gọi tên cô giữa sân trường, Rin ngay lập tức kéo tay Len vào một góc kín đáo, thỏ thẻ lên tiếng: “Len, sao cậu gọi lớn thế? Mọi người nghe thấy thì sao?”

Thấy thái độ lén lút của Rin, cậu ngạc nhiên: “Có chuyện gì à?”

“Trong trường đang đồn ầm lên là chúng ta quen nhau kìa…”

Thì ra là vậy, thảo nào mấy ngày qua, cứ có mấy chàng trai lớp kế bên qua dò hỏi xem cậu có đang hẹn hò với Rin không.

“Có sao đâu? Hay là chúng ta nhân dịp này quen nhau thật luôn?”

Rin thúc cùi chỏ vào ngực Len làm cậu khẽ rên một tiếng: “Không có đùa nha, Rin đang nói chuyện nghiêm túc mà Len cứ giỡn hoài.”

Len nhìn thẳng vào mắt cô: “Len đang rất nghiêm túc đề nghị Rin làm bạn gái của Len mà…”

Từng từ vang lên, Len di chuyển lại gần gương mặt của Rin, cho đến khi khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn vài cm, Len liền nở một nụ cười thoáng qua làm tim Rin đập thình thịch: “Trêu Rin thôi!”

Sau đó, cậu làm lại khuôn mặt lêu lêu mà Rin từng làm với cậu rồi chạy mất dạng. Rin đứng ngơ ngác vài giây, nhận thức ra được chuyện gì vừa mới xảy ra, lập tức đỏ mặt phừng phừng.

Đây không phải lần đầu tiên Len trêu chọc Rin, thế nhưng, tại sao lần nào Rin cũng không thể khống chế trái tim đang đập loạn trong lồng ngực?

“Rin-chan, sao em lại đứng đây?” Là giọng của Kaito-senpai.

Rin vui mừng quay người lại, thấy anh đang bước về phía mình. Suốt mấy ngày qua, cô đến lớp anh nhưng không tài nào gặp được, vì Kaito-senpai bây giờ đã là Hội trưởng Hội học sinh nên rất bận rộn.

Cơ hội trời cho đây rồi, cô phải nhanh chóng nói với anh rằng giữa cô và Len chỉ là bạn bè bình thường, cô không muốn anh hiểu lầm khi nghe tin đồn.

“Kaito-senpai, em…”

“Miku!”

Lời vừa ra khỏi miệng liền trôi tuột vào trong, Rin ngẩng đầu lên nhìn Kaito-senpai. Anh không nhìn lại cô, ánh mắt của anh đang chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Miku-senpai, dường như trong đôi mắt ấy, anh chỉ nhìn thấy hình bóng của cô ấy mà thôi.

Rin bỏ đi, dù rằng chưa kịp giải thích với anh nhưng cô không thể nán lại lâu hơn được nữa. Cô không muốn nhìn thấy cảnh hai người cười cười nói nói bên nhau, cô sợ cô không chịu đựng được mà chạy đến hét lớn trước mặt Miku-senpai rằng: “Đừng nói chuyện với Kaito-senpai nữa!”

Từ trong bóng tối của góc phòng, Len bước ra, cậu đã thấy và hiểu tất cả…

* * *


Trong thư viện vắng người, có tiếng la mắng hiếm hoi vang lên: “Lại sai, chỗ này Len đã giảng bao nhiêu lần rồi mà Rin làm sai hoài vậy!”

Rin ấm ức không đáp, phần đó rắc rối mà Len lại giảng nhanh như vậy, làm sao cô hiểu được chứ. Dạo này Len thật lạ, tính tình nóng nảy khác thường, ai nói gì thì cũng như con nhím xù lông giận dữ quát tháo.

Hôm nay cũng vậy, mới làm sai có vài câu đã lên giọng mắng nhiếc người ta rồi, chả bù với hồi đầu, Len giảng bài cho Rin thật nhẹ nhàng làm sao, nhớ lúc đó: “Rin cứ từ từ suy nghĩ, làm sai thì làm lại là được mà!”

1 phút…

5 phút…

15 phút trôi qua…

Rin cương quyết không mở lời trước, người quá đáng là Len mà.

Len khó xử nhìn Rin, cậu biết mình có phần hơi quá đáng, nhưng thật sự là cậu không kiềm chế được sự bực bội trong người. Khi biết Rin đã thích người khác, Len cảm thấy vô cùng khó chịu nên sinh ra cáu bẳn.

“Len xin lỗi Rin! Mấy ngày nay, Len gặp chuyện không vui nên… Rin đừng giận Len nha! ”

Rin cũng không phải người chấp nhặt nên đồng ý tha thứ: “Lần sau, Len có chuyện gì buồn bực thì cứ tâm sự với Rin, đừng giận cá chém thớt như vậy nữa!”

Len gãi đầu, chuyện này làm sao nói với Rin được?

“Thôi, tiếp tục làm bài đi, chỗ nào không hiểu để Len giảng lại cho.”

Trở lại với thái độ dịu dàng thường ngày, Len lại chú tâm giảng bài cho Rin, rồi cậu đưa bài tập cho Rin làm. Trong lúc chờ Rin làm bài, cậu cảm thấy mí mắt nặng trĩu rồi nằm gục trên bàn đánh một giấc.

“Len ơi, Rin làm xong rồi nè!”

Ủa? Sao Len không nói gì thế? Rin nhìn sang bên cạnh thì thấy Len đã ngủ say từ bao giờ. Thật là… ham ngủ.

Chắc Len đang mệt lắm nên mới có thể ngủ ngon lành trên cái bàn vừa cứng vừa lạnh như thế này, thôi, để cậu ấy ngủ một chút cũng được.

Dùng tay vén mấy sợi tóc rơi trên trán của Len, Rin nhìn như bị thôi miên.

Oa, đúng như bạn gái kia nói, Len quả thực rất đẹp trai, gương mặt góc cạnh, sống mũi thẳng, lông mi vừa dài vừa cong, làn da thì vừa trắng lại vừa mịn, làm cô chỉ muốn véo một cái…

Không biết từ lúc nào tay Rin đã di chuyển lên môi Len rồi… Thật mềm mại… Nếu hôn…

“Rin làm bài xong rồi à?” Len mở mắt, vừa ngáp vừa dụi mắt - thói quen xấu mỗi khi thức dậy.

Rin nhanh chóng rụt tay lại, không tự nhiên đưa tờ giấy làm bài cho Len.

May mà Len tỉnh dậy đúng lúc, suýt nữa thì…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro