Chap 5,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời học sinh, người ta không thể nào không nhắc đến lễ hội văn hóa.

Suốt mấy ngày qua, lễ hội văn hóa sắp tới là đề tài nóng hổi nhất trong trường. Lớp của Rin cũng đang bàn luận về việc tổ chức, mọi người trong lớp không thống nhất ý kiến nên xảy ra xung đột. Một số người thì muốn làm nhà ma, một số muốn mở quán cafe, một số ít lại muốn mở tiệm bói toán (???).

Cô giáo chủ nhiệm của lớp cũng phải đau đầu, ba nhóm này tranh cãi thật hăng hái, không ai chịu nhường ai. Cô nhanh chóng lên tiếng phân giải: "Nếu các em không thống nhất được thì chúng ta bỏ phiếu để chọn ra hoạt động được nhiều người chọn nhất!"

Không ai phản đối, mọi người bắt đầu bỏ phiếu. Quán cafe đứng đầu với 18/30 số phiếu, được mọi người đồng ý chọn làm hoạt động chính thức. Nhưng đột nhiên cô giáo chủ nhiệm suy nghĩ lại và nói: "Hồi nãy, cô thấy nhiều lớp cũng mở quán cafe lắm, chúng ta có thể thay đổi cho khang khác một chút, mở trà quán theo phong cách Nhật Bản. Các em thấy thế nào?"

Trà quán, nói nôm na dễ hiểu thì đó cũng là một quán phục vụ đồ ăn và thức uống. Nếu quán cafe mang đậm nét phương Tây thì trà quán lại có phong cách phương Đông truyền thống.

Lúc đầu khi nghe ý kiến của cô, học sinh trong lớp tròn mắt nhìn, nhưng sau khi nghe cô giải thích thì cả lớp tỏ ra vô cùng thích thú và quyết định làm trà quán Nhật Bản.

Có rất nhiều nhóm khác nhau, mỗi nhóm phụ trách một mảng riêng biệt: nhóm thì phụ trách mảng trang trí, nhóm thì suy nghĩ những thứ sẽ phục vụ trong lễ hội, nhóm thì làm băng-rôn quảng cáo...

Lớp trưởng tùy theo khả năng của từng người mà phân phần công việc cho phù hợp. Thông thường, mỗi người chỉ vào một nhóm nhất định, thế nhưng, Len lại được "ưu ái", không bắt phải vào nhóm nào cả, mà là phụ trách tất cả chỉ đạo tất cả mọi việc.

Bởi vì cái gì cũng biết nên Len được mệnh danh là "thần thông thái". Mọi người trong lớp nếu có bất kỳ thắc mắc nào thì chỉ cần tìm Len thì chắc chắn sẽ được giải đáp. Cậu cứ như là tổng quản lý của lớp vậy, vô cùng bận rộn đến nỗi không có thời gian ngủ nữa.

Có hôm vì bị quấy rầy quá nhiều, Len lén trốn khỏi phòng học làm mọi người nhao nhao chạy đi kiếm. Thật là ồn ào!

Rin chỉ là tình cờ bị thương ở tay, đến phòng y tế xin băng keo cá nhân thôi. Không ngờ lại gặp được Len, cậu đang ngủ trên chiếc giường bệnh nằm sâu trong góc phòng.

Cô nhớ lại, mấy hôm trước, Len bị một đám đông người vây quanh, gần như không có không khí để thở, liền thấy có chút thông cảm. Rin bước lại gần, quan sát vẻ mặt ngủ say của Len, đột nhiên lại nhớ tới lần trước suýt chút nữa đã hôn Len, Rin ngượng ngùng đỏ mặt.

Cô vừa định rời đi thì phát hiện góc áo đang bị tay Len níu chặt. Cô nhìn Len, hai mí mắt vẫn nhắm chặt, hình như vẫn chưa tỉnh dậy. Rin cố gắng nhẹ nhàng gỡ tay Len ra, nhìn kỹ lại để xác định chắc chắn là cậu vẫn còn đang ngủ.

Không biết Len mơ thấy gì mà cười thật tươi, miệng còn khẽ gọi: "Rin..."

Cô giật mình, Len chỉ là nói mớ thôi, phải không?

* * *

Cuối cùng cũng đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị, ai ai cũng vui mừng nhìn thành quả bao ngày cố gắng. Phòng học ngày thường được trang hoàng vô cùng bắt mắt, bàn học được sắp xếp thành bàn phục vụ, ghế dài bằng gỗ thì mượn tạm bên CLB Đồ Mộc, khăn trải bàn thêu tay với họa tiết hình lá tre đẹp mắt. Những món đồ bày trí thì tương đối cũ và cổ, nhưng lại làm cho không gian thêm phần giản dị và ấm cúng.

Len phờ phạc cả người, những tưởng sau khi kết thúc thì sẽ được thảnh thơi ngủ ngon, không ngờ lại bị nhóm trang phục (hầu hết là nữ) lôi đi thử đồ. Theo như ý kiến của lớp trưởng (cũng là nữ), Len chính là con át chủ bài trong việc "câu" khách vào lớp mình.

Lễ hội văn hóa, ngày đầu tiên...

Cổng trường rộng mở với nhiều băng-rôn có các khẩu ngữ đầy màu sắc, bên trong sân trường có rất nhiều gian hàng lớn nhỏ khác nhau bày đủ mọi loại sản phẩm thủ công tinh xảo. Thỉnh thoảng, mùi thơm từ các gian hàng nấu nướng làm mọi người đột nhiên cảm thấy đói bụng.

Những hoạt động ở trên phòng học cũng thu hút được rất nhiều khách tới tham gia. Đặc biệt là ở dãy nhà A, trà quán của lớp 10A2 vô cùng đông đúc...

"Này, anh chàng tóc vàng bên kia dễ thương quá!"

"Ở trà quán bên đó có anh chàng đẹp trai lắm đó, mình lại coi một tí không?"

"Len ... "

Cậu trở thành tâm điểm của sự chú ý, bàn ghế trong phòng hầu như đã chật kín, những cô gái không đến kịp thì đứng bên ngoài cửa lớp bàn tán xôn xao làm số người kéo đến ngày một đông hơn.

Khách càng lúc càng đông, thức ăn gọi cũng càng lúc càng nhiều làm nhóm nấu nướng vô cùng bận rộn. Khu vực nấu nướng nằm sâu trong phòng nhưng sát cửa sổ để thoáng gió, được ngăn cách với bên ngoài bằng tấm màn tre mỏng.

Món ăn phục vụ tuy đơn giản nhưng cần làm nhanh và chuẩn xác thời gian nên mỗi người đều hết sức chú ý, nhưng tiếng rớt đồ thỉnh thoảng vang lên làm họ không tài nào tập trung được.

"RIN!" Mọi người trong nhà bếp đồng thanh gọi tên cô.

Rin cười trừ, thật là, cô chỉ làm rớt đũa và chén thôi mà, cũng đâu có gây ra đỗ vỡ gì mà phải hét lên như thế. Khác với Len, Rin ở trong nhóm nấu nướng, nhưng khổ nỗi, Rin chưa từng bước chân vào bếp nên không hề biết làm bất kỳ món gì, ngoại trừ mì gói.

Lớp trưởng thấy vậy mới phân công cô làm công việc rửa chén đũa, lại không ngờ cô vụng về như vậy, cứ một phút là đánh rớt đồ tới hai ba lần.

"Rin ơi, thôi, đừng làm nữa. Cậu đi phát tờ quảng cáo đi!"

Nghe nói vậy, Rin phấn khởi rửa tay rồi chụp lấy mấy tờ quảng cáo trên tay lớp trưởng, nhanh chân chạy đi mất. Cô rất muốn đi đến lớp của Kaito-senpai...

Len đang mỉm cười trò chuyện cùng một cô gái khác, thấy bóng dáng Rin chạy ra ngoài, ánh mắt đột nhiên tối sầm.

Rin đã đứng trước cửa lớp của anh rồi nhưng vẫn ngần ngại không dám vào. Đang băn khoăn có nên đi về hay không thì Rin đã nghe thấy Miku-senpai gọi cô: "Rin-chan!"

Miku-senpai đang bước về phía cô, trên người diện bộ trang phục nữ hầu bàn khá xinh xắn, hai búi tóc dài thường ngày được uốn lọn bồng bềnh trông vô cùng quyến rũ. Miku-senpai nở nụ cười tươi: "Rin-chan, em tìm Kaito à?"

Rin gật đầu.

"Thật tiếc, hồi nãy, Kaito lại bị thành viên Hội học sinh gọi đi xử lý công việc rồi. Nhưng em đã đến đây rồi thì cứ vào chờ đi, chắc cậu ấy lát nữa sẽ trở về."

Trước thái độ thân thiện của Miku-senpai, Rin không còn lựa chọn nào khác ngoài cách đồng ý. Miku-senpai đối xử với cô thật tốt, Rin thấy thật hổ thẹn khi cô lại có thể ghen ghét một người vừa đẹp lại vừa tốt như vậy.

Cuối cùng, Rin cũng không chờ được đến lúc Kaito-senpai trở về nên về lớp trước. Miku-senpai không cản, đưa cho cô phiếu ăn giảm giá, mỉm cười nói: "Khi nào rảnh lại ghé lớp chị nhé!"

* * *

Lễ hội văn hóa, ngày thứ hai...

Sau khi đắn đo suy nghĩ, lớp trưởng quyết định đẩy Rin sang nhóm khác – nhóm phục vụ.

Vì mở trà quán nên trang phục chính là kimono truyền thống, nhóm trang phục may đồ cũng thật khéo, bộ kimono này cứ như dành cho Rin vậy, rất vừa vặn.

Rin bước ra cho mọi người chiêm ngưỡng, ai cũng “ồ” lên.

Bộ kimono màu hoa anh đào với những cánh hoa nhỏ điểm xuyến trên cánh tay áo vô cùng tao nhã, mái tóc thường ngày bù xù của Rin cũng được chải chuốt gọn gàng, gương mặt được trang điểm nhẹ nhưng lại tôn lên được vẻ đẹp vốn có của Rin.

Rin vốn không tự ý thức rằng cô cũng rất đẹp, đôi mắt to tròn, cánh mũi nhỏ xinh, đôi môi chúm chím như cánh hoa. Nhưng cô lại ít khi nào chăm chút cho bề ngoài của mình nên không có ai nhận ra thôi.

Len nhìn Rin không chớp mắt, Rin thật sự... rất dễ thương.

Mọi người đẩy Rin đứng sát bên Len, chăm chú quan sát và nhận xét: "Quả là rất đẹp đôi!"

Tả sơ qua về Len nha, cậu mặc bộ kimono màu xanh biển nhạt với họa tiết kẻ sọc, cổ áo hững hờ làm lộ ra bờ ngực gợi cảm, động tác tao nhã và thái độ ân cần, khuôn mặt tỏa sáng rạng ngời vô cùng thu hút.

Hầu hết các vị khách hôm qua đều là nữ rất ít nam, nhờ có Rin mà hôm nay tỷ lệ giới tính không bị chênh lệch nhiều lắm. Doanh thu tăng càng lúc càng nhanh, không biết là nhờ món ăn ngon hay là nhờ “cặp đôi Kagamine” này đây?

Nhiều người cứ liên tục hỏi: "Hai người là sinh đôi à?"

Rin không định giải thích, người ta hiểu lầm cũng là điều đương nhiên, cô và Len quả thực rất giống nhau. Nhưng Len lại không chịu, giải thích rõ ràng cho vị khách đó mới thôi.

Rin vỗ vai Len, hỏi nhỏ: "Người ta hiểu lầm cũng có sao đâu, cậu việc gì phải phí công giải thích!"

Len nhăn mặt: "Tôi không thích!"

"Tại sao?"

"..." Vì anh em không lấy nhau được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro