Chap 8,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hic… Hic…”

Đằng sau bức tường gạch màu đỏ đã phai màu vì thời gian là một căn biệt thự cổ kính với một khu vườn nhỏ bao quanh. Bên trong khu vườn có một cái cây cổ thụ có tán lá khá rậm rạp, một cô bé có mái tóc vàng óng ngồi khóc nức nở bên dưới thân cây.

Tiếng khóc vô tình đánh thức cậu bé đang nằm ngủ vắt vẻo trên cây…

“Thật bực mình! Ai lại dám quấy rầy giấc ngủ của mình…” Cậu bé than thầm trong đầu, bực tức đu người trên cây rồi nhảy phóc xuống đất, làm cô bé kế bên giật mình ngước đầu nhìn cậu.

Đó là một cô bé khoảng năm hay sáu tuổi, mái tóc vàng phản chiếu ánh nắng ban ngày, đôi mắt màu xanh trong vắt như đại dương, hai gò má đỏ bừng cùng với những giọt nước mắt vẫn còn vương trên hàng lông mi nhỏ nhắn. Vốn đang định sẽ mắng kẻ nào dám đột nhập bất hợp pháp vào sân nhà cậu, cậu bé bất chợt sững sờ khi nhìn thấy gương mặt thiên thần đáng yêu, lồng ngực đập rộn ràng một cách bất thường.

“Hic… Anh… Hic… là ai?” Giọng nói lanh lảnh bị tiếng khóc làm cho câu nói không rõ ràng và mạch lạc.

“Anh là chủ ở đây, còn em là ai?” Sao anh chưa từng thấy em bao giờ?

“Em… Hic… bị lạc.”

Cô bé vừa trả lời vừa khóc nấc lên, tiếng khóc càng lúc càng lớn, cậu bé tay chân luống cuống không biết làm gì, vỗ vỗ lên đầu cô như dỗ dành con mèo nhà mình, vội vàng lên tiếng trấn an cô: “Vậy, anh sẽ đưa em về nhà.”

“Thật sao?” Vừa nghe thấy sẽ được về nhà, cô bé nín khóc ngay lập tức, nở nụ cười tươi rói nhìn anh mỉm cười.

Đúng là cô bé kỳ lạ, nói khóc là khóc, cười là cười, thật là thay đổi còn nhanh hơn thời tiết, nhưng không biết vì sao cậu lại thích nụ cười đó hơn là gương mặt chan chứa nước mắt hồi nãy của cô bé.

“RIN, EM Ở ĐÂU?” Tiếng gọi của Kaito văng vẳng từ đằng xa, cậu đi tìm cô bé đã lâu, mãi vẫn không thấy nên trong lòng nảy sinh lo lắng. Rin cùng cậu đi chơi ở công viên gần nhà, cậu vừa mới đi mua kem, quay đi quay lại đã không thấy cô bé ở đâu rồi.

Rin nghe thấy liền vội vàng vui mừng hét lớn: “A… Là Kaito, anh ấy đi tìm em!”

Khi cậu bé thấy Rin đứng lên định chạy đi mất, đột nhiên cảm thấy nuối tiếc như bị mất đi thứ gì đó, liền không suy nghĩ gì đã níu tay cô lại.

Rin tròn xoe mắt nhìn cậu, trong đầu đang tràn ngập thắc mắc cùng dấu chấm hỏi to đùng.

Còn chưa nghĩ ra sẽ giải thích như thế nào, cậu đã vội vàng nói lên điều thầm kín nhất trong lòng: “Anh còn chưa biết tên em?”

“Em là Kagamine Rin.”

“Anh…” “RIN…”

Chưa kịp nói hết câu, cô bé đã vụt chạy đi mất, cậu bé đứng im lặng nhìn theo cô bé vội đến vội đi đó, bản thân không kiềm chế được mỉm cười một cái.

“Reng! Reng! Reng!” Tiếng chuông từ cái đồng hồ báo thức trên bàn reo lên inh ỏi.

Ngay sau đó, tiếng hét kinh thiên động địa của Rin cũng vang lên: “Á… Trễ giờ học rồi!”

* * *

Thời gian trôi qua thật nhanh, Rin và Len đã lên năm thứ hai trung học, Kaito-senpai và Miku-senpai cũng thuận lợi học cùng một lớp của năm thứ ba.

Ngay vừa đặt chân tới cửa lớp đã nghe tiếng chuông vào học vang lên, Rin liền thở phào nhẹ nhõm rồi mau chóng về chỗ ngồi, người không còn chút sức lực nào nằm dài ra bàn, không còn tâm trí để ý đến cô giáo chủ nhiệm bước vào trong lớp đã lâu.

“Kể từ hôm nay, lớp chúng ta sẽ có thêm một học sinh mới, em vào đây đi!” Luka ra hiệu cho chàng trai đứng bên ngoài cửa lớp.

Cửa lớp mở ra, một chàng trai cao ráo bước vào khiến cho hết thảy tụi con gái trong lớp đều hét ầm cả lên: “Đẹp trai quá!”

Mái tóc màu ngọc lục bảo thật bắt mắt, gương mặt khôi ngô đĩnh đạc cùng với sống mũi cao kiểu người phương Tây, làn da trắng hồng lạ thường, không khiến người ta ghen tị cũng thật khó. Đảo mắt qua khắp lớp học, đôi mắt của cậu liền dừng lại trên gương mặt đang ngái ngủ của Rin.

Rồi như không tự chủ được, cậu tiến về phía Rin, bước chân nhẹ nhàng nghe ra có đôi phần gấp gáp. Đã lâu rồi không gặp được cô bé ấy, trong lòng đương nhiên có một chút nhớ nhung.

Đến đứng trước mặt Rin, cậu nhìn cô, cô ngẩn người nhìn lại cậu. Quả đúng là như cậu dự đoán, cô bé ngốc này chỉ không gặp có vài năm đã không nhận ra cậu rồi. Không hề để ý đến ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má trái của Rin, làm cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hai má đã đỏ bừng bừng rồi.

Cậu nở nụ cười mang tính sát thương rất cao: “Rinny! Đã lâu không gặp…”

Cô bị cái tên “Rinny” làm cho giật mình, người gọi cô như vậy chỉ có… “Mikuo!?”

Cậu mỉm cười nhìn Rin như ngầm đồng ý xác nhận.

Nãy giờ, mọi người trong lớp dồn hết sự chú ý vào Rin, miệng xì xào bàn tán đủ chuyện, trong lòng đang mong chờ được coi kịch hay, chỉ có duy nhất một người cảm thấy không vui lên tiếng: “Này, cậu làm cái gì đó?”

Mikuo chuyển hướng nhìn sang Len, liếc sơ qua đã cảm thấy ngạc nhiên, tại sao cậu ta lại có gương mặt giống với Rinny đến như vậy. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng ổn định lại tâm lý, nhẹ nhàng trả lời: “Chỉ là chào hỏi thôi mà!”

Nhìn thấy gương mặt cười tươi roi rói của Rin, Len cảm thấy có đôi chút hụt hẫng, cậu bây giờ giống như người thứ ba xen vào chuyện của hai người họ vậy. Hắn ta rốt cuộc là ai chứ?

Luka nãy giờ bị cuộc đối thoại không đầu không đuôi làm cho lú lẫn, cô đành phải lên tiếng: “Rin, em có quen biết Mikuo sao?”

Cô mỉm cười giải thích: “Chúng em là bạn thân từ nhỏ!”

Mọi người gật gù theo phụ họa, “bạn thân từ nhỏ” cũng còn có nghĩa là “thanh mai trúc mã”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro