Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc dọn dẹp căn nhà không bóng người trong một thời gian dài , bụi bặm khắp mọi nơi đã chiếm cả một ngày trờ i của cậu . Lạ là căn nhà không hề có thứ gì phải bỏ đi , hay cả nội thất cũng thế , không hề có chút dư thừa , hợp với gu của NamJoon nhưng lại không hẳn là của cậu .Mỗi thứ trong căn nhà này dường như là sự kết hợp của sự tinh tế , tươi trẻ của NamJoon và chút dịu dàng cẩn trọng đâu đó , sự cẩn trọng dịu dàng này rất đỗi quen thuộc , nó thuộc về phần kí ức đã bị xóa kia sao?

"Ah.."

Cậu quyết định sau khi tắm rửa cậu dự định vào bếp pha một tách trà rồi đi ngủ, bác sĩ nói rằng cậu còn đang phục hồi , đừng nên nghĩa điều gì quá phức tạp , nếu không sẽ gây ra chứng đau đầu nhẹ như vừa rồi .Thở dài , ừ thì tắm thôi , ít ra nhà tắm cũng rất dễ thương , nhất là cái sticker Ryan trên tấm gương.

Cùng với sự sản khoái , cậu bước vào bếp bắt đầu pha trà , trước khi đến đây , cậu đã ăn ở nhà YoonGi hyung và TaeHyung rồi nên cũng không đói lắm.

Trong khi đợi nước trong ấm sôi , Nam Joon quan sát căn bếp , sau khi dọn dẹp thì nó cũng đã ngăn nắp hơn , trừ việc cậu tìm thấy kha khá dầu vừng dự trữ trong ngăn tủ và cậu chắn chắc một điều là cậu không phải là fan của của vị ngọt kiểu này.

"Anh à , ngưng cho dầu vừng đi , em sắp mất vị giác rồi"

"Ngon mà , đồ không biết thưởng thức."

Aish.. Lại đau đầu rồi. Xoa nhẹ thái dương , cuối cùng ấm siêu tốc cũng sôi , từng làn khói bốc lên mang theo những mảnh vụn kí ức từ một miền xa xôi sưởi ấm căn phòng .

8h14

Pha cho mình một ly Expresso , NamJoon thở dài khi nhìn mấy viên thuốc trong hộp đựng thuốc uống màu xanh dương , cái màu xanh trẻ thơ đáng yêu , nhưng hiện tại nhức nhối đến khó tả . Cậu nuốt hết số thuốc trong một hơi mà không uống nước , quên đi , mặc dù chả biết mấy thứ thành phần gì gì đó trong thuốc và Expresso có phản ứng gây ra tác dụng phụ hay không , NamJoon vẫn không bỏ tách café nóng hổi này đâu.

NamJoon có thể là chàng trai khí phách trên sân khấu , một nhạc sĩ tiềm năng , một người đàn ông thực thụ , nhưng suy cho cùng cậu vẫn chỉ là một anh chàng bốc đồng , đôi khi nhõng nhẽo , ngang bướng như một đứa trẻ lớn xác trên con đường thanh xuân tới sân ga trưởng thành.

Khi đi ngang qua phòng khách , NamJoon bỗng dưng muốn ngắm cảnh đêm trên căn xép nhỏ kia một chút .Hôm nay trăng lại khá sáng dù không phải ngày rằm , cộng với cơn mưa buồn chiều làm cho trời đêm càng trong , biết đâu mình có thể có cảm hứng sáng tác thì sao . Ý nghĩ này làm cho cậu hào hứng , và nhanh chóng mang giấy bút lên căn xép nhỏ.

"Bầu trời đen trong tựa như ánh mắt người thương ấp ủ".

Câu chữ vần thơ bỗng dưng bật ra khi cậu khi cậu ngắm nhìn cả Seoul trải rộng dưới màn đêm ấy .Cả Thành phố còn sáng đèn và , trên kia là vầng trăng khuyết như đôi mắt ngái ngủ của bầu trời.

Vị trí khu này cũng khá đặc biệt , nằm ở rìa ngoại thành , nơi mà những tiếng ồn ã vẫn còn văng vẳng , nhưng ánh đèn rực rỡ của đồ thị phồn hoa vẫn với tới. Qua khung cửa kính , ánh sáng Seoul có chút gì đó mịt mụt vấn vương , để rồi lại vụn vỡ vào màn đêm bất tận khiến con người như chơi với trong cuộc rợt đuổi tới điều không ngờ tới , có thể ở ngày mai nhưng lại đọng lại ở đêm nay.

"Bao lâu nay chưa bao giờ nhận ra

Rằng...

Ta mù quáng biết bao.."

Từ câu chữ nối tiếp tuôn ra dưới ngọn đèn và cả Seoul không ngủ say ngoài kia như đang nối tiếp những con chữ ấy , gửi gắm một niềm khắc khoải rất đỗi mát lành nhưng cũng nặng trĩu.

Bên ngoài cửa kính là một chấm đen nho nhỏ bất động đang đứng trên cây cột điện đối diện khu nhà.

Chờ đã.. Trên cột điện? .Một cảm giác kì lạ dâng lên trong người , cậu lập tức mở khung cửa sổ nhỏ ra , nhưng chấm đen đã không còn , chỉ là những mái này mờ mờ dưới ánh trăng nhợt nhạt .

Có lẽ do mình mệt quá nên hoa mắt rồi .NamJoon thầm nghĩ ,liếc xuống đồng hồ treo tường , đã 1h sáng rồi và cậu có lịch đi quay lúc 7h sáng , nhưng NamJoon a.k.a MC RapMon , a.k.a nhà sản xuất của Runch team phải soạn bài , test bản mix , xây dựng kịch bản dẫn chương trình talkshow mà cậu mới được làm MC , nghĩa là cậu phải thức dậy lúc 4h để đảm bảo những việc trên hoàn thành đúng tiến độ.

Cậu thanh niên 22 tuổi thở dài ngán ngẩn , ngủ ít như thế này có già nhanh không nhỉ ? Như YoonGi huyng đó , hơn cậu có 1 năm mà hành xử như ông nội cậu vậy .Aiss , không chịu đâu , sao tôi lại phải ngủ ít như thế!! Tại sao???

Hết dậm chân rồi vò tóc cộng với bộ đồ ở nhà quần yếm áo sơ mi trắng, NamJoon hoàn toàn trở thành cậu nhóc 22 tháng tuổi đang ăn vạ vì không được gấu Ryan.

Cậu bé của anh , chàng trai của anh , có thể rất nam tính rất đáng tin nhưng vẫn đáng yêu nhõng nhẽo và muốn được anh vuốt ve che chở .

Nấp sau cây xà cừ , anh ngẩng lên theo dõi NamJoon với ánh mắt dịu dàng , chưa bao giờ SeokJin lại khao khát được gần bên cậu như lúc này , chỉ một chút thôi . Nhưng anh sợ rằng mình sẽ làm đau cậu , làm đau người anh yêu , bây giờ chưa phải lúc . Đến khi thời cơ chính mùi , anh sẽ lại trở về bên cậu , sẽ không còn bất cứ điều gì có thể xem vào giữa anh và cậu , không bao giờ !

Ánh Đèn trên cửa sổ cuối cùng cũng tắt , bờ môi tuyệt mĩ cong lên , NamJoon chắc đi lấy sữa uống rồi . Đây là thói quen của cậu , trước khi đi ngủ cậu thường uống một cốc sữa và đặc biệt là dù có uống café nhưng cậu vẫn có thể ngủ ngáy ngon lành .

"Á".

Chắc lại vấp chân vào đâu rồi , NamJoon à , thôi làm anh nhớ em được không . Nỗi buồn vương trên khóe môi đẹp kia . Anh nhớ tất cả về cậu , nhớ thói quen làm việc muộn rồi lại ngồi than vãn , nhớ cái tật hậu đậu hay làm rơi đồ , rồi cả những lúc thi thoảng cậu va chân vào đâu đó rồi hét ầm lên sau khi đôi mắt đã díu vào .

Cả khu phố chỉ con lại ngọn đèn và tiếng mèo hoang vang đâu đó , ngước nhìn khung cửa sổ tối đèn lần cuối , gửi nụ hôn gió tới người thương , anh quay gót trả lại khu phố màn đêm chơi vơi cùng ánh trăng tàn.

Anh cần phải gặp YoonGi.

Cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro