lời yêu em giữ mãi, cho và cũng như không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi em nhìn lại cuộc đời mình, thấy được bao nhiêu trắc trở gian nan ta đã vượt, bao nhiêu thành công ta làm nên. từ một cú nhảy vọt đến cái vách núi vụn vỡ. em có nghĩ đến những quyết định dù tồi dù may dẫn đến chúng? thật ra, có vài lúc.

nhưng vẫn không thiếu người hỏi em có hối hận không? về việc đó đấy. không, sẽ là câu trả lời chân thành nhất. chưa bao giờ em nghĩ đến từ có thể hay không chắc bởi nó đã nằm trong máu em, sống cùng em.

chưa bao giờ em hối hận gặp anh, làm bạn với anh đến nổi cảm nắng, đi chơi cùng anh và bạn bè. chốc chẳng hề nhận ra là đã đem lòng thích anh.

mọi thứ xảy ra như chong chóng quay vậy. từ ngày em và anh cùng trao ánh mắt, một suy nghĩ ở ngay trong đầu em đến tận bây giờ là anh điển trai thật. anh đẹp trai lắm luôn. rồi ngày qua ngày, chỉ có gương mặt đẹp đẽ và đôi mắt long lanh trong sáng ấy là điều em nhớ. anh quanh quẩn tâm trí em không ngừng.

em cảm thấy e thẹ khi mỗi lần tưởng tượng anh nở một nụ cười tươi, một nụ nhếch mép ngầu quắc. lúc đó hai má anh nhăn theo đường nét tạo nên một điểm nhấn đáng yêu trên khuôn mặt ấy. ôi , em phải tự nói vậy với chính mình vì có những hình ảnh đó.

bao lần tự nhủ chính mình rằng không nên làm vậy nhưng em không thể ngừng.

ngừng nghĩ về anh. mong muốn biết thêm về anh. muốn thử có anh là một phần của cuộc đời.

và rồi em đã làm vậy.

không dễ gì mà lấy được can đảm đến vậy để đi hỏi xin anh, mong muốn được làm bạn với anh. đến khi lớn lên, em vẫn thầm cảm ơn chính mình nhỏ con kia đã dũng cảm đến vậy. lòng em nhớ mãi khuôn mặt rạng ngời ấy toát lên vẻ hào quang rạng ngời. anh cười lên và đúng thật đường nét ở gần khoé mắt anh đã làm điều đó! chỉ là hình ảnh này, bức tranh trước mắt đây là thật và nó thật tuyệt đẹp . nó là một khoảng xa vời so với những gì em tưởng tượng trong đầu. ánh sáng này ấm áp đến mức em có thể bị cảm sốt vì, lấy gương mà soi hai má phừng phừng của em đi sẽ thấy. và rồi là một cảm giác nhột nhột kì lạ ở bụng mà em không thể giải thích được.

những điều này thật kì lạ. quá kì lạ.

dù từ bây giờ là em của anh cũng vui thật. nhưng phải chịu lấy thứ kì lạ này mỗi lần gặp anh thì em không biết sẽ chịu nổi không cơ đấy?

em đã có được liên lạc của anh, kết bạn với anh và cả theo dõi instagram nữa. đây là một thắng lợi vẻ vang, em cho là vậy.

mọi ngày tiếp diễn với em chỉ có thể trò chuyện với anh qua tin nhắn. cả hai thật không thể tin được là rất sôi nổi bởi điện thoại không ngừng nhận những thông báo tin nhắn này, cứ 'ting! ting! ting!'. cứ lại bàn luận về một vấn đề xã hội rồi lại đến sở thích cá nhân, rồi lại bẻ lại sang về cộng đồng. cả hai em có thể gọi là 1 đôi lái lụa cực gắt.

em sợ rằng nếu cứ sáng dậy và trò chuyện với anh đến tối mãi thì sẽ không thể nào nói được bình thường nữa mất. từng dòng anh gửi, từng biểu cảm anh thả đều cho thấy anh là một con người đáng yêu đáng quý đến thế nào. nụ cười tươi gần như có thể chạm đến mang tai của em, vì điều đó mà cứ giữ mãi giữ mãi. tuy vậy em chưa bao giờ để ý hay nhận ra mình đang mãi cười không thôi. chỉ lúc anh ngập ngừng nhấn phím, với em quay trở về hiện thực mới biết hai má em đã đau đến thế nào. nhưng nó vẫn không phải là lí do mà em ngừng cười những lần sau đó.

có những lần anh rủ em đi uống cafe với anh... và bạn của anh, em không thể từ chối được. chúng ta đều đi đến quán quen thuộc của anh, nơi ở gần Trường Đại học luật của thành phố. mỗi lần bước vào anh đều tiên phong là người đi trước, chào đón chủ quán, một người phụ nữ trung niên thân thiện và là người quen của mẹ anh, cho bà một cái ôm ấm áp để bà vỗ lưng như một lời chào mừng rồi đặt một nụ hôn nhẹ trên má. anh không hề xấu hổ vì điều này, dù cho bạn bè anh cứ đi gẹo chê anh. riêng em, em như ở trên một tầng bay bổng khi nhìn thấy một phần ấm áp nữa của anh. suy nghĩ về việc nếu như đôi môi đó là của mình thì... thì sẽ như thế nào; má của anh có mềm không hay có tỏa lên mùi nước hoa nam tính của anh không. ôi, ngay lúc này em không thể ghét bản thân hơn vì là một đứa biến thái.

khi em cùng bạn đều đã ngồi vào bàn, anh cứ như một nhân viên của quán chạy lại lấy đơn của chúng em. em nhẹ nhàng nói rồi anh lại ghi chép vào đầu, nở một nụ cười thân thiện cuối cùng trước khi bước tới quầy, nơi có bác gái đợi sẵn ở đó. anh dựa cả hai khuỷa tay vào mặt bàn, mặt hơi nghiêng sang một bên để nhìn vào bác một ánh mắt dễ mến đáng yêu. miệng anh đưa ra một tràng các đơn và rồi lại đến cái cuối cùng. nghe thật lạ tai nhưng đúng lạ thật, em liếc vào menu cố bắt được dòng chữ tương ứng với nó, không thấy. điều này làm dới lên trong lòng em cảm giác nghi hoặc cũng như hiếu kì, đây là một mật mã thức uống bí mật sao. hmmm...

một hồi sau thức uống của mình đã đến, anh phụ cho nhân viên cùng bưng đến đơn cho bàn ta, lần lượt đặt xuống. anh là một người có trí nhớ tốt nên mới có thể đưa tận tay từng ly đến từng người bạn của anh vì họ quá chăm chú vào trò chuyện, một số thì bàn tán chiến thuật gaming. rồi đến em, anh nhẹ nhàng đặt ly cafe của em xuống trước mặt, bề mặt thức uống rung động qua lại với tác động của anh nhưng nhẹ nhàng dừng lại. em ngắm nhìn nó nhưng không quên ngước đầu lên anh, người đang hướng cho em một nụ cười hiền dịu. như một ngọn giáo đâm thẳng vào tim, bình bịch bình bịch, tim em rộn ràng không ngừng, miệng em lắp bắp lên tiếng 'cảm ơn' làm anh cười thở phào vì biết rằng em vẫn chưa đi tới Sao Hỏa xa kia.

sau khi xong tất, anh ngồi xuống chiếc ghế bên kia cùng bạn anh, họ cùng nhau bàn tán và có vẻ đang nhớ lại chuyện xưa. rồi em đưa mắt đến chiếc ghế đối diện mình, trống rỗng. em đến đây nơi café cũng anh và bạn anh, dù ngồi cạnh có người nhưng đối diện vẫn thiếu. thiếu một ánh mắt trực diện của một con người.

em nhâm nhi ly của mình, trên tay cầm điện thoại lướt lướt vài lúc thì lén nhìn qua anh đang vui vẻ cùng bạn. ước gì một hôm nào đó, anh có thể ngồi ở đây và nói chuyện thoải mái với em như vậy.

không thể dây dưa lâu hơn, bữa café sáng này kết thúc, em và anh đường ai nấy đi để tiếp tục cho ngày hôm nay qua. trên đường đi em trầm ngâm trong suy nghĩ rằng đây hiện tại là anh và em sao? mỗi ngày trò chuyện với nhau không ngừng nghĩ qua tin nhắn rồi vài lúc rủ nhau đi café. dù rằng chỉ mới là mở đầu, một sự mở đầu rất nhẹ nhàng, em mong chờ những gì sẽ xảy ra trước mắt giữa anh và em. kịch tính, hài hước hay không thể chắc lắm lãng mạn.

mọi ngày trôi qua như mọi ngày bình thường chỉ có thêm bóng dáng của anh làm cho mọi thứ khác biệt. nhiều lần em vẫn không thể ngừng lại nhịp tim đập liên hồi khi ở gần anh dù chắc chắn em biết anh đủ lâu rồi. nhiều khi em lại còn thầm chửi chính mình vì phản ứng nhạy cảm, mỗi lần hai ngón tay ta hay bàn tay hai khuỷa chạm vào nhau chỉ trong chốc lác thôi em đã liền khựng người lại. một dòng điện khi đó một cách kì diệu lan tỏa khắp cơ thể em và mạnh nhất là nơi gặp gỡ ấy, làm em phải rụt lại và đứng thẳng người. mỗi lần như vậy anh đều quay lại nhìn em khó hiểu, vài lúc anh quan tâm hỏi han nhưng cũng có lúc anh lo sợ nghĩ rằng là do anh mà em phản ứng sợ hãi như vậy.

ôi thiên thầnnnn!

những điều như vậy, những điều chết tiệt như vậy luôn làm em khốn khổ, lo âu mỗi lần gặp anh, mắt chạm mắt với anh. nào là thình thịch khi được anh rủ cùng đi chơi (với bạn anh), sự lo lắng, thắt tim quặn lại đến cái nén lại đó ở bụng. đáng lẽ em nên khóc và khốn khổ cực kì vì những triệu chứng này anh mang lại, đúng nhất em nên tránh xa anh để không còn bị thế này. nhưng em không thể.

điều này làm em cảm thấy đặc biệt, chính làm anh đặc biệt. chỉ có một mình anh làm em như bị giật điện mà cũng chẳng phải, làm tim em nhảy nhót nhưng không cần động đến nỗi sợ đáy lòng của em, làm bụng em quặn lại chỉ cần một nụ cười.

em có thể kiện anh vì nụ cười "chết người" đó đấy!

còn những hình ảnh tưởng tượng trù phú đó, nó lại càng đa dạng hơn và xuất hiện nhiều hơn. không chỉ ám ảnh em khi trống rỗng tâm trí mà còn trong giấc mơ, những lúc tắc nghẽn. dù là hình ảnh xấu hổ hay... "độc đáo", không bao giờ em từ chối chúng khi trong mình có một hiếu kì nhỏ nhoi.

trong những lúc đen tối nhất, em vẫn nghĩ đến anh. hình ảnh chân thật nhất của anh đã luồn lách qua những khe hở nhỏ bé kia, trộn hòa cùng bóng đêm trong tâm trí em, đôi mắt của em và rồi từ từ xua tan nó. anh đã làm gì để những ánh sáng tinh túy đó hòa nguyện cùng màu đen mực bẩn kia tạo nên dòng uyển chuyển lạ lùng vậy?

dù không thấy nhưng em cảm được. chúng như khói uốn cong ở đỉnh rồi lại bung ra ở bụng, lan tỏa dần dần một màu trung gian; như lượn sóng nhẹ áp vào chính em, thẳng vào em xuyên qua một áp lực nhỏ, nhẹ em ở đầu ngọn sóng rồi lại mạnh thêm dần. rất nhiều những điều nữa em có thể liên tưởng đến nhưng bọn đấy đều mờ nhạt bởi hai thứ liên tưởng em rõ nhất này.

anh là một ngọn khói nhỏ mang màu trắng nhỏ ôm trọn lấy bóng đêm của em, từ từ rồi lớn dần. em nhảy theo cùng anh trong vũ điệu lạ lùng của cả hai. anh không hoàn toàn ép đặt màu trắng của anh vào màu đen của em. anh, diệu kì thay đã đưa đến, mang đến cho em màu ấm áp đó. trắng tinh khôi của anh xoa dịu em, nhẹ nhàng rồi lại cẩn thận với đen bẩn của em đến khi được chào mừng. khi đó, em và anh là một giai điệu, lạ lùng nhưng riêng biệt của em và anh.

rồi lại lúc anh là sóng. sóng của anh mang hơi biển mặn, lại cùng với nồng ấm của lòng biển cả bao la. sóng anh dội vào em, mạnh mẽ trong dạo đầu nhưng lại nhẹ nhàng khi sau. có lẽ em đã quen được, lúc đầu chỉ là một phút giây giật mình nhỏ khi anh sà vào em, nhảy vào lòng em với một lực đáng ngờ làm em mất cân bằng. lúc sau cánh tay anh ôm vào là lòng biển thắt chặt hơn, giữ em lại nơi lòng anh khiến em cảm nhận được chính ấm áp của lòng biển, của lòng anh. khi này, em chỉ biết bất lực dang rộng tay đón nhận anh, đón nhận nồng ấm của anh. khi này, em là bến cả xa kia khô héo bởi cái nắng gay gắt còn anh lại là sóng biển mát biển ấm làm dịu em.

chỉ những khi này em nghĩ đến anh. ngọn khói từ lửa chói của em. sóng gợn gào uyển chuyển từ biển ấm của em.

chỉ những phút suy nghĩ này, em nhận ra sự ám ảnh kì lạ của mình với anh. ám ảnh đến em phải sợ.

mọi lần có một người lạ, đặc biệt là cô gái lạ, đến chào hỏi anh trong lúc đi chơi thì tim em lại nhói, lông mày em không kiềm chế được mà nhăn lại một ít nhưng liền thả lỏng khi em nhận ra điều đó. họ sẽ luôn cười thật tươi với anh, ngại ngùng khi anh lại mang trên khuôn mặt nụ cười đó. sự không do dự khi cho họ infor hay insta của anh khiến em phải khó hiểu.

chỉ những lúc đặc biệt này, giữa anh và một phái khác em lại không cư xử như mình. trong đầu em lại chất đầy đám mây đen, tiêu cực chứa đầy suy nghĩ. dù trách anh hay thầm nói về các cô gái kia. chỉ những lúc đặc biệt này, em không còn thấy mình đặc biệt thế nào cả, rằng anh không đặc biệt với em. rằng anh có thể, vẫn có thể khiến cho mấy cô gái đó cảm thấy bươm bướm trong bụng, vẽ lên màu đỏ mộng trên mặt, sự ngập ngùng ở nơi cổ thanh.

lòng em đã không ngừng thừa cơ hội dục lên những ý muốn đưa anh đi xa để không phải chịu cảnh nửa trên mây nửa đất ruộng này. rồi đáp trả lại là những quyết định hai cực, ý chí đấu tranh không ngừng.

và thế là em đã nói chuyện này với bạn thân em, xin nhỏ chút lời khuyên. một cách khó hiểu, nhỏ cười rồi chỉ vào mặt em như thể điều nó sắp nói là hiển nhiên.

"Ý là mày thích anh ấy ấy hả?"

"Mà mày (cười) k-không nhận ra?!"

em chỉ biết nhìn nó quằn quại với cơn tức bụng mà trong đầu lại là như một cỗ máy cũ hay một xưởng làm với các nhân viên tích cực không ngừng. các tế bào thần kinh em chỉ tập trung vào phân tích câu nói "mày thích anh ấy" hay, bây giờ là "em thích anh". một tiếng sét đánh ngang tai nghe choáng váng. tại sao em không bao giờ nhận ra? nó rõ đến vậy cơ đấy, từng cử chỉ hành động đến từng cảm xúc. nó đã quá rõ ngay từ đầu, dù tại quán café hay trên mọi nẻo đường anh cùng em đi; chỉ là em đã quá lu mờ để nhận ra hay thậm chí chấp nhận sự hiện diện của nó.

"Thế," em ngập ngừng trước nó, cảm thấy thật khó khăn để nói hay nhìn thẳng vào mặt "tao phải làm gì?"

thì nói thôi.

thì nói ai cơ? nói cho anh ấy ư.

câu trả lời của nó như thể là một lời hiển nhiên làm em phải khó hiểu. thế vì bây giờ em biết được rằng em đã thích anh chứ không còn cảm nắng nhẹ nữa thì em phải nói cho anh. mặc kệ suy nghĩ gì của anh về em hay ý định chưa muốn hủy hoại mối liên kết này giữa hai ta.

nỗi sợ của em là quá rõ. em chưa sẵn sàng để mất anh hay một cuộc sống bình thường mà thiếu anh. sự hiện diện của anh là một hạnh phúc. là bờ tựa của em.

những ngày sau đó là một chuỗi đắn đo. sự nhận định về tình cảm của em khiến cho em hạnh phúc hơn hoặc đau khổ hơn. cảm giác dành cho anh mãnh liệt như chưa bao giờ vượt hơn được. những lúc em ở gần anh, cảm nhận con tim đập không ngừng nghỉ của em và anh, miệng chỉ muốn thốt lên một câu nói giữ mãi. nhưng không thể.

em tự trách mình hèn, mình nhát vì quá yếu đuối sợ rằng lòng can đảm của mình sẽ là nguyên nhân mối quan hệ này cắt đứt. có lẽ, nhiều lúc ta không cần phải vượt lên bản thân. nhiều lúc ta phải nhẫn nhịn chịu đựng những mũi dao trước mắt ngăn ta lại, kéo ta ra xa hơn khoảng bình yên. em biết những ý nghĩ này tiêu cực nhưng ở những lúc này, em chỉ mong sau những mũi dao ấy là một khoảng lặng khác không buồn không vui nhưng lại có anh.

nhưng lòng kiên nhẫn con người lại đạt đến giới hạn. và em đã không chịu được mà thốt lên.

ngày hôm ấy em cùng anh và bạn bè anh đi đến công viên giải trí chơi. đã lâu lắm rồi em mới cảm nhận được bầu không khí vui tươi, hồn nhiên, nô đùa thỏa thích như hệt trẻ con vậy. từng gian hàng đồ ăn bán những món đồ ăn vặt em đã không ít lần bị cám dỗ khi còn nhỏ. chiếc mũ được làm theo chủ đề của công viên, em đội trên đầu tung tăng đi bên cạnh anh.

ngày hôm nay anh im lặng đến kì lạ. điều này làm bận lòng em cực kì. đi bên anh nhưng nhìn thấy vẻ mặt buồn bực ấy, em lại không thể không hỏi được. anh chỉ lắc đầu cười trừ cho qua như là không có gì. nhưng nó không làm em ngừng lại việc cố làm vui cho anh, muốn nhìn thấy vẻ mặt đẹp trai ấy, vẻ mặt rạng ngời ấy trở lại trên anh.

(còn tiếp)

AN: mình sẽ tìm động lực mần cho hết phần còn lại sau. đáng lẽ này phải là one-shot haha, tạm thời nhiêu đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro