Chap 10.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 10

(PART 1)

Đèn đã tắt, mọi thứ chìm trong bóng tối, không thể nào quan sát được đối phương mà chỉ có thể cảm nhận nhau qua từng nhịp thở

Jung bắt đầu "đắm chìm" trong hạnh phúc, những "bối rối" ngại ngùng khi nãy dường như đã tan biến <có đâu mà tan trời>.

"Ngàn lần xin lỗi Unnie"

Bàn tay hư hỏng đi khắp cơ thể của Ri. Chẳng quan tâm gì tới người bên dưới, Jung cứ làm tất cả những gì mình thích còn Ri thì cứ im lặng từ nãy đến giờ

"Tội lỗi quá, đừng trách em cùng lắm mốt em sẽ lo cho unnie tử tế"

Đột nhiên Ri rút mình ra khỏi nụ hôn của Jung, giữ chặt bàn tay đang "thả dê" kia lại

-Khoan đã

-Aishhh...Unnie sao vậy? Em đang.... trời ơiiiii.... aisshhh

-Ham Eun Jung đâu rồi?

-Đang nằm trên unnie nè unnie sao thế? Không tin unnie sờ thử đi - Jung đưa tay Ri áp lên mặt mình

-Không phải

-Trời không phải gì chứ, EunJung của unnie nè

-Không phải, đây là một "con cáo"

-Cáo... Cáo gì chứ????? - ngạc nhiên x1000

Ri với tay ra mở đèn lên .....*Tách* .....

-Ham Eun Jung "vụng về" khi nãy đâu rồi?

-Dạ... dạ là sao unnie

-Là em đang "gài" unnie <lòi đuôi cáo rồi Jung ơi >

-Không có, không có tại unnie "hút hồn" quá nên...

-Nên từ một kẻ "vụng về" thành ra "mạnh bạo" như vậy hả?- Ri chĩ vào "5 dấu tay" in trên người mình

-Em... em... @@

"Khỉ thật trước không tới sau không tới lại tới ngay lúc này"

-15 phút đã là quá đủ - Ri nhìn lên đồng hồ

-Đứng dậy mặc áo vào đi - Ri đẩy Jung ra

-Sao.... sao vậy dc? :O

-Thôi bỏ đi, em quá nguy hiểm, coi như unnie thua đi, cả tuần nay unnie làm biết bao nhiêu chuyện cuối cùng vẫn "thua" em. -Ri lạnh lùng đẩy Jung lên, nhướng người ngồi dậy

-Làm sao mình "dừng lại" như thế được chứ hả? Còn em thì sao?

-Em... Em không có "dừng" đâu <Trời ơi lì lợm >

-Em đứng dậy ngay, Ham Eun Jung - âm vực "tăng cao"

-Em không đứng dậy đâu!!! Em không chịu, không chịu, không chịu, không chịu... EM KHÔNG CHỊUUUUUUUU - đè Ri xuống ôm chặt Ri

-Em giỡn hả?

-Em không giỡn - Vẫn ôm chặt không đứng lên

-Ham Eun Jung, em chỉ chờ đợi điều này từ unnie thôi sao?

-.......

-Em đã suy nghĩ đến việc nghiêm túc với unnie bao giờ chưa? Hay cẫn cứ đùa như thế mãi thôi?

-Ham Eun Jung em đâu có yêu unnie - Ri thôi không chống cự nữa, xoay mặt về hướng khác, lời nói thoáng vẻ thất vọng.

-Unnie nghĩ em không yêu unnie sao? - nụ cười khi nãy trên mặt Jung tắt hẳn

-........

-Lee Jihyun, em không yêu unnie sao?

-Không, em không yêu unnie.

-Lee Jihyun, unnie có yêu em không?

-.......

-Lee Jihyun ssi, có không?

-Có -nhìn thẳng vào mắt Jung

-Có? Unnie nghĩ em đùa giỡn với unnie hay sao? Unnie ko cảm nhận được em cũng yêu unnie sao?

-Đúng! Em yêu Jiyeon, Hyomin, GyuRi, Suzzy, và cả.....

-Vậy đồng nghĩa với việc em không yêu unnie? - Jung ngắt ngang lời nói của Ri

-......

-Em yêu unnie, unnie yêu em, là chuyện của em và unnie, khi bên cạnh nhau chỉ 2 người chúng ta hạnh phúc! Không bị ảnh hưởng cũng ko chia sẻ cho bất kì một ai... Là unnie không hiểu hay unnie không chịu?

-......

Cả 2 im lặng một lúc lâu

-Em yêu unnie, Lee Jihyun ssi, em làm unnie mệt mỏi rồi, em xin lỗi....-Jung nhỏm người lên

-Haizzz sao lạnh quá ta, Unnie mặc áo vào đi kẻo lạnh- Jung đứng dậy nhặt chiếc áo dưới sàn nhà lên cho Ri

-......

-Unnie ngủ sớm đi - Jung xoay lưng mặc áo vào

-EunJung, Em đi đâu?

-Em ra ngoài - Jung chỉnh lại áo của mình

-EunJung, sao em ko ngủ giường của Boram?

-Thôi ra ngoài hít thở một chút cũng tốt, trong đây hơi "ngộp ngạt" ~heu heu~ - Jung cười gượng rồi xoay lưng bỏ ra ngoài.

-EunJung àh... - Ri gọi với theo nhưng cánh cửa đã đóng lại

Một cơn gió nhỏ lùa vào người Ri mang một cảm giác "buốt lạnh" khó tả, nhiệt độ trong phòng cũng hạ dần đi... căn phòng nhỏ bé "trống vắng" đến lạ lùng

"Ham Eun Jung có phải unnie đã lỡ làm tổn thương em ko? Em sao vậy?"...

----------------END CHAP 10.1--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro