Tâm Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc hôm nay cũng chỉ có mặt những nhân viên trong công ty vì đây là buổi tiệc nhỏ thôi, Tiểu Vy xin phép chị Dung cho mình ở nhà vì lý do có chút mệt trong người. Thật ra, nàng sợ phải đối mặt với cô, thứ tình cảm sai trái này đã nãy sinh từ bao giờ khiến cho người luôn hồn nhiên, vô tư như nàng phải sợ hãi như thế! Bản thân đã thừa nhận rằng có một thứ tình cảm đặc biệt dành riêng cho cô, ban đầu cứ nghĩ do chơi thân với chị nhất nhưng mãi đến sau này bản thân mới nhận ra rằng thứ tình cảm đặc biệt này..trên cả tình chị em!

Thùy Tiên ở buổi tiệc, nhìn quanh tìm kiếm bóng hình "em bé" của cô nhưng không thấy nàng đâu, cứ nghĩ là nàng đến trễ nhưng buổi tiệc đã bắt đầu từ lâu rồi kia mà..

Thùy Tiên : Thảo có thấy Vy đâu không em?

Ngọc Thảo nhìn cô, bản thân biết nàng đang cố tìm cách trốn chạy với tình yêu của mình

Ngọc Thảo : Em nghe chị Dung nói Vy mệt nên xin phép ở nhà

Thùy Tiên : Ủa Vy bệnh hả em?

Ngọc Thảo : Em không rõ nữa

Chưa dứt lời, Thùy Tiên đã bị mọi người kéo lên sân khấu nhảy cùng, Ngọc Thảo ngồi ở một góc thầm thương cho nhỏ bạn của mình! Thảo nghĩ đến chính mình cũng đã từng phải chạy trốn trước tình yêu, cũng đã từng có một Ngọc Thảo rất yếu đuối.

Phương Anh : Sao Thỏ lại ngồi đây mà hông ra chơi với mọi người

Ngọc Thảo giật mình nhìn Phương Anh : Em mới nói chuyện với chị Tiên xong, em nghĩ đến Vy một chút xíu

Phương Anh xoa đầu Thỏ : Chị nghĩ mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi! Bé Thỏ đừng nghĩ nữa nhaa, ra đây chơi

Tiếng nhạc sập sình lấn át cả tiếng nói, ai ai cũng hoà nhịp cùng nhau trong bầu không khí sôi động này. Mãi đến gần 11h đêm tiệc mới dần tàn

Quang Linh : Trời cũng khuya rồi để anh đưa Tiên về nhé?

Thùy Tiên ái ngại nhìn anh : Dạ thôi, trời khuya rồi anh về khách sạn nghỉ ngơi đi nha. Em có tí công việc riêng nữa

Cô nhẹ từ chối anh, nếu để anh đưa về chẳng may các nhà báo săn lùng lại chụp được hình ảnh này, chẳng phải mai sẽ lên trang nhất tờ báo luôn sao..

Thùy Tiên : Bé Hai lát em đi về với Thế nha, chị có chút chuyện riêng

Bé Hai : Chuyện riêng của bà là nhỏ 1m75 đó hả

Thùy Tiên cười vô thức "tác động vật lý" vào người bé Hai một cái đau đớn.

Cô rời khỏi buổi tiệc, lái xe đến chung cư nơi nàng ở, đường Sài Gòn cũng dần thưa bóng người đi đến toà nhà  Landmark kia cũng đã hạ đèn xuống. Đến toà chung cư, cô vừa đi lên tầng nhà của nàng vừa nhấn gọi điện cho Tiểu Vy

Nàng đang chán nản lướt điện thoại ở nhà, bản thân dạo này có tính thức khuya lắm chắc là do sầu não đó. Nhận được cuộc gọi từ cô khiến nàng giật mình, bối rối không biết làm sao, hít thở đều đặn lấy bình tĩnh để bắt máy

Tiểu Vy : Alo, gọi em có việc gì hả?

Thùy Tiên : Bé ngủ chưa?

Tiểu Vy : À..em chưa

Thùy Tiên : Bé ra mở cửa cho chị được hong, chị đang ở trước cửa nhà em

Tiểu Vy bật dậy chạy ra xem có thật không qua ô nhỏ ở cửa quan sát bên ngoài, cô ở ngoài đó thiệt. Giờ này còn đến đây làm gì..

Cánh cửa mở ra, cô nhìn nàng nở nụ cười. Trên người cô còn cả bộ váy khi dự tiệc, chẳng thèm thay ra mà đã tức tốc chạy sang đây rồi. Nhào vào ôm nàng thật lâu, cô nhớ nàng! nhớ thật..

Vẫn là mùi hương ấy, vẫn là cách ôm ấm áp ấy, vẫn là con người ấy. Mọi thứ đều như cũ kể cả cảm xúc cả hai dành cho nhau nhưng..thứ thay đổi là lối suy nghĩ của hai người. Mỗi người đều có suy tư riêng và muộn phiền riêng chẳng muốn đối phương biết nhưng..chỉ cần cái ôm cũng khiến cả hai cảm thấy hạnh phúc rồi!

Thùy Tiên : Bé hôm nay mệt hả, chị đi mua thuốc cho em nha?

Nàng đơ người, cảm giác này hằng đêm nàng luôn mơ ước đến muốn ôm cô thật lâu nhưng khi đối diện rồi lại chẳng đủ dũng khí để chạm tay vào người cô..

Tiểu Vy : Đôi chút thôi, em nghỉ ngơi là được. Chị có muốn vào nhà không..ở bên ngoài sẽ lạnh lắm

Thùy Tiên buông khỏi cái ôm, im lặng nhìn nàng thật lâu rồi bước vào nhà đóng cửa lại.

Thùy Tiên : Tối nay cho chị ngủ lại đây nha, lâu rồi không được ngủ với em, nhớ muốn xỉu

Ai đâu mà từ chối cho được..

Tiểu Vy : Chị đi tắm đi, không lẽ mặc bộ này đi ngủ

Thùy Tiên : Dạ chị biết rồiii

Hay chúng mình cứ mãi như vậy đi..yên bình như vậy cùng nhau.

Tiểu Vy ngồi ở ban công một mình, ngắm bầu trời đầy sao kia được màn đêm bao phủ chẳng biết vì sao nhưng cứ đắm đuối nhìn hoài!
Thùy Tiên tắm xong mặc trên người bộ quần áo của nàng, nhìn xung quanh phòng ngủ không thấy bóng dáng nàng đâu, cô đi tìm kiếm nàng xung quanh căn nhà và phát hiện ra nàng đang thẫn thơ nghĩ ngợi điều gì ngoài ban đâu. Tập trung đến nổi cô ngồi bên cạnh đã lâu rồi mà chẳng còn hay biết..

Thùy Tiên : Bé Vy dạo này có suy tư gì hả sao tối rồi còn ra đây vậy bà

Tiểu Vy giật mình thoát khỏi thế giới riêng của mình, cô đã ngồi đây từ bao giờ?

Tiểu Vy : Em thích ngắm bầu trời

Thùy Tiên : Ủa vậy là không có thích ngắm chị hả?

Tiểu Vy rời tầm mắt khỏi bầu trời tối đen kia, quay sang nhìn cô

Tiểu Vy : Chị hả? Chắc người khác thích hơn em đó

Nếu tinh ý thì cô sẽ nhận ra rằng đôi mắt của nàng luôn có hình bóng của cô

Thùy Tiên xoa đầu em : Không thích ngắm chị cũng được nhưng vẫn phải để chị trong lòng, nghe hông?

Không biết cố ý hay cố tình, nói đúng với tình trạng Tiểu Vy ghê đó! mắt không dám nhìn nhưng lòng thì nặng trĩu..

Mà có điều này nói đi nói lại cũng phải công nhận rằng Út Khờ bình thường nói chuyện cà..lâm vậy thôi chứ cái lúc "trưởng thành" ăn nói lưu loát lắm ấy chứ!

Tiểu Vy : Em luôn để chị trong lòng nhưng mà không phải chỉ riêng em đâu còn..nhiều người khác nữa mà

Thùy Tiên : Ý em là ai, nói chị nghe xem

Tiểu Vy : Út Khờ lắm hông biết đâu

Cô nhìn nàng thật lâu , trên miệng nở nụ cười càng tươi đưa tay vuốt nhẹ tóc nàng

Thùy Tiên : Chị hong quan tâm ai hết á chỉ cần Vy để tâm tới chị là chị vui à

Thùy Tiên đâu có biết mấy lời này như là mũi tên của thần cupid đang đâm xuyên vào trong tim nàng, những lời nói rất "nịnh" tai

Vy ngại ngùng miệng cười tủm tỉm nhìn sang chỗ khác, biết người ta hay mắc cỡ mà hay chọc quá à, hỏi sao người ta hong mê..

Tiểu Vy : Mai chị có lịch quay gì không?

Thùy Tiên : Mai có, lịch quay cũng khá sớm. Chị sẽ dậy sớm để chạy về lại nhà rồi lại chạy đến công ty

Tiểu Vy : Ủa chi cực zậy, vậy mà nay còn qua em ha sao không ở nhà để mai khỏi tốn công chạy về

Thùy Tiên : Chị sợ em một mình! Thời gian chị đi bỏ em một mình rồi nên giờ ở Việt Nam được lúc nào hay lúc đó

Vy bỗng im lặng miệng không nói nên lời, nhìn chị dạo này cũng gầy có thua gì nàng đâu vậy mà mỗi lần gặp là cứ kêu người ta ốm, công việc chị bận rộn đến nỗi quên cách "thuơng chính mình" luôn.

Tiểu Vy mấp máy môi như muốn nói gì đó, trong lòng nàng đang có cuộc đấu tranh tâm lý giữa việc có nên hỏi hay không nhưng mà đời người mà..ai cũng có sự tò mò cho riêng mình.

Tiểu Vy : Chị Tiên, em...ơ..cái..ủa lộn ý là em hỏi cái này được không..?

Xin lỗi cả nhà! tài ăn nói của Út Khờ thì hơi kém, hay bị cà lâm còn bị rối loạn ngôn từ. Cô bật cười, không hiểu nàng có lực hấp dẫn nào đó khiến cho cô mê mẫn nàng, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ mắc cười rồi.

Thùy Tiên : Hỏi đi bà

Tiểu Vy : Chị có thể trả lời hoặc trả lời nha tại đời người này mình ép người khác thì cũng hong có được

Thùy Tiên : Ê bé hay em hỏi luôn đi chứ nói hồi chị lú luôn đó

Tiểu Vy hít sâu, hồi hộp còn hơn thi hoa hậu

Tiểu Vy : Chị với..Thùy Linh ủa lộn Quang Linh có gì với nhau hả?

Thùy Tiên : Ừm đúng là có nhưng chỉ ở mức công việc thôi! Tại chị có người trong lòng rồi

Hên quá! Không là gì cả mà.. ủa nhưng mà.. người trong lòng là sao?

Tiểu Vy : Chị..có người trong lòng rồi hả?

Thùy Tiên : Ờ đúng, con người mà đến độ tuổi nhất định cũng sẽ phải biết yêu thôi

Nàng gật gù đồng ý vì bản thân hình như cũng đến độ tuổi đó rồi.

Thùy Tiên : Em có muốn biết người đó là ai không?

Tiểu Vy ngu gì mà từ chối chớ, gật đầu liên tục

Thùy Tiên : Người đó dễ thương lắm chỉ cần nhìn thôi chị cũng mắc cười, vô tư với hồn nhiên nữa

Tiểu Vy : Ủa người đó có biết chị thích không?

Thùy Tiên : Chắc không đâu, bị khờ mà

Tiểu Vy cười một tiếng nhưng không rõ trong lòng là những cảm xúc gì nữa

Tiểu Vy : Người đó may mắn quá ha

Thùy Tiên vuốt tóc em : Chị sợ người ta biết rồi người ta né chị

Tiểu Vy : Chị khờ hơn người ta luôn rồi, chị nè vừa sắc vừa tài có chỗ nào chê đâu mà sợ người ta né , sao không thử thổ lộ với người ta đi kiểu mấp mé thôi

Chuyện gì ra chuyện đó, chỗ đang tư vấn tình cảm nên quên đi chuyện của chính mình rồi.

Thùy Tiên : Người ta bị khờ, chị nói mấp mé rồi đó mà người ta còn không hiểu

Thùy Tiên ngáp dài, lịch trình dạo này dày đặc quá nên giấc ngủ cũng không được gì nhiều

Tiểu Vy : Vào ngủ thôi chị, mai còn đi show

Thùy Tiên : Dạ chị biết òi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro