Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: 

Két

Cánh cổng màu trắng từ từ mở ra, hiện hữu trước mặt tôi là ngôi nhà thân quen ngày nào. Căn nhà vẫn y nguyên như 2 năm trước tôi rời khỏi đây. Màu ghi lạnh lùng chẳng hề phai nhạt, những giỏ hoa lan treo trước cửa tỏa hương thơm ngát. Bên trong căn nhà trái ngược hoàn toàn với bên ngoài. Màu hồng nhẹ nhàng ấm cúng, chùm đèn nhiều màu sắc tỏa ánh sáng rực rỡ, bộ bàn ghế bằng gỗ lim mát rượi vẫn nằm ở chỗ cũ, một vài bức tranh treo tường mang hơi ấm gia đình vẫn còn đó. Những thứ này là tâm huyết cha dành cho mẹ tôi vì bà thích sự ấm cúng, yên bình. Nhưng khi bà mất đi, ngôi nhà chẳng còn như trước dường như linh hồn nó đã mất theo bà. Căn nhà trở nên lạnh lẽo dù đồ đạc vẫn như xưa. Chính vì điều này cha tôi đã rời Việt Nam sang Anh, thứ duy nhất liên quan đến mẹ mà ông mang theo đó là di ảnh của bà. Tôi hiểu vì sao ông làm như thế. Tôi không trách ông có trách thì trách ông trời đã nhẫn tâm cướp mất người mà chúng tôi yêu thương nhất.

Đang miên man suy nghĩ thì anh Dương gọi tôi:

"Mày mau lên lấy đồ đi, đồ của mày anh chưa đụng chạm vào tí nào đâu." Tôi bĩu môi nhìn anh khinh bỉ.

"Anh mà đụng vào thì anh là đồ biến thái." Nói xong tôi chạy vút lên phòng để lại tiếng hét chói tai.

"Con ranh kia!!!"

Nhanh nhẹn mở cửa phòng, tôi lao lên giường và nằm xuống đó với tốc độ kinh hoàng. Đây là một thói quen của tôi, không bật đèn tôi vẫn có thể xác định được vị trí chiếc giường rồi nhảy tưng tưng trên đó trong bóng tối. Bây giờ là trưa nhưng do rèm cửa được kéo kín nên trong phòng vẫn tối om. Mục tiêu của tôi là nhảy vào giữa đám gấu bông trên giường.

Uỳnh

"Á!!!"

Vừa đặt mông xuống giường tôi chạm phải vật thể lạ. Đó không phải gấu bông. "Nó" vừa cứng vừa mềm vừa ấm, "nó'' còn động đậy được nữa. Tôi sợ hãi lùi ra sau không ngờ ra đến mép giường liền ngã oạch xuống đất. Suýt xoa cái mông đáng thương, tôi kêu to:

"Anh Dương!!!"

Uỳnh Uỵch

Anh tôi nện cái chân voi của mình xuống sàn gỗ chạy huỳnh huỵch lên phòng tôi. Với tay bật đèn, anh hỏi.

"Cái gì thế hả? Có biết là anh đang nấu cơm không?"

Đảm đang ghê gớm. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó, tôi luống cuống bò ra phía anh, rồi chỉ tay về đống to lù nằm trên giường.

''Vật thể lạ anh ơi. Đấy đấy nó lại động đậy kìa'' Anh Dương nhìn theo hướng tay tôi, khuôn mặt anh bỗng chốc trắng bệch.

"Sao sao hả?"

"Thì nó đó anh, em thấy nó ghê ghê. Anh lại gần xem thế nào đi. Em sợ."

Tôi đẩy đẩy anh lại gần chiếc giường nhưng chẳng xi nhê trái lại người bị đẩy là tôi. Anh ấy đang đẩy tôi lại gần "nó". Tôi hoảng sợ nhắm tịt mắt hét lên, chân tay khua loạn xạ:

"Đừng đừng anh ơi! Hu hu!"

"Mày chỉ đến đó thôi. Anh đứng sau yểm trợ."

"Hu hu em không đi đâu!"

"Đi đi có gì đâu mà sợ!"

"Sao anh không đi đi?"

"Anh phải bảo vệ mày..bla...bla...bla...''

Anh em tôi cứ kẻ đẩy người đủn ầm ĩ hết cả lên. Tôi vừa lùi một bước anh tôi lại đẩy hai bước. Lúc này tôi mới ai oán mà khóc trong lòng tại sao ông trờ cho con trai khỏe hơn con gái kia chứ? Tại vì bây giờ tôi bị đưa đến sát mép giường rồi. Hu hu

"Ồn ào!"

Cái thứ to lù đó bỗng phát ra giọng nói. Tôi và anh trai dừng động tác nhìn nhau. Cả hai mặt nghệt ra rồi đồng thanh nói:

"Giọng nói quen quá!"

Anh Dương từ sau lưng tôi bước đến chiếc giường, tay anh nhanh nhẹn lật tấm chăn hồng của tôi ra. Giây phút này cả anh và tôi cùng sững sờ khi nhìn thấy hình dáng thật của "nó":

"Thiên Duy!"

"Ơ..."

Người đang nằm trên giường của tôi là anh chàng hôm nọ tiếp tôi ở nhà cũng chính là anh chàng ăn mặc style ban nãy. Rõ ràng anh ta đi chơi cùng bạn gái rồi mà, sao giờ lại ở đây? Còn nằm ngang nhiên trên giường tôi nữa chứ?

Nhưng dù nằm ngủ nhưng anh ta vẫn đẹp ngời ngời. Cánh tay đặt ngang trên trán, rèm mi dài buông xuống che phủ đôi mắt màu cafe, làn môi mỏng manh khép hờ đầy ma mị. Thân hình thon dài của anh ta đặt trên tấm nệm hello kitty của tôi không những không chối mắt mà còn rất hút hồn.

Ừ, anh ta handsome thật đấy nhưng anh ta đang nằm trên giường tôi, chiếc giường ấy chỉ duy nhất một mình tôi được nằm mà thôi ai cho anh ta nằm kia hả?

Tôi hùng hổ trèo lên giường kéo kéo tay anh ta lôi xuống.

"Xuống mau! Ai cho anh nằm giường của tôi!" nhưng sao anh ta nặng quá, tôi kéo không nổi.

''Vũ Anh..." Anh Dương ú ớ đứng bên cạnh nhìn tôi mà chẳng biết làm gì. Bạn anh ấy mà đâu thể phũ phàng đuổi đi như tôi.

"Giúp em..." Không biết làm gì thì tôi sẽ chỉ việc cho anh ấy. Bạn anh nhưng chẳng phải bạn em.

Anh Dương đi tới trèo lên định gọi anh chàng kia dậy nhưng tôi thấy khuôn mặt anh bỗng sửng sốt, bàn tay đặt ở cổ tay anh ta liền đưa ngay lên trán. Vài giây sau, anh mím môi, ngẩng đầu nhìn tôi rồi nói:

"Nó sốt rồi. Người nóng ran." 

Tôi nghe vậy cũng làm theo. Đúng là người nóng thật. Khuôn mặt trắng trẻo đỏ ửng lên thì sốt không nhẹ rồi. Đắp chăn lại cho anh ta tôi nhìn anh Dương:

"Anh mau đi lấy thuốc hạ sốt đi." Ngồi đó làm quái gì chứ. (t/g: vậy bà chị ngồi đó làm gì ==).

"Ừ, đi đây đi đây."

Anh tôi luống cuống nhảy xuống giường chạy đi lấy thuốc còn tôi đi vào phòng tắm lấy khăn mặt dấp một ít nước nóng mang ra đắp lên trán cho anh ta. Nhưng mà... 

Tôi nhíu mày nhìn cái bàn chải đánh răng nằm ngay ngắn trên bồn rửa mặt. Nó không phải của tôi càng không phải của anh Dương vì anh ấy chẳng bao giờ dùng loại này. Một ý nghĩ lóe lên, tôi chạy vụt ra tủ quần áo. Mở ra, ngỡ ngàng.

Quần áo của tôi được xếp gọn vào một chỗ còn phần diện tích kia là quần áo của con trai. CON TRAI đấy ạ. Thế quái nào trong tủ tôi lại có những đồ ấy cơ chứ?

Tôi cầm một cái áo lên xem xét, chẳng có hình thù quái dị nào nên chắc chắn đây chẳng phải đồ anh tôi. Nhìn tên con trai đang mệt mỏi nằm trên giường, cả nhà này trừ tôi ra còn có anh ta. Giờ thì rõ rồi, mọi thứ đã hiện rành rành trước mắt, anh ta ở phòng tôi, ngủ phòng tôi trên giường yêu quý của tôi, vệ sinh cá nhân trong phòng tắm của tôi.

Vui thật đấy!

Căn phòng được trưng dụng trong thời gian khá dài mà tôi chẳng hề hay biết. Tuyệt! Chuyện này anh tôi và tên kia sẽ phải giải thích rõ ràng khi mà nhà tôi không thiếu gì phòng ngủ vì cớ gì anh ta chọn phòng tôi?

Chán ghét liếc người đau ốm kia, tôi không muốn chăm sóc anh ta chút nào. Nhưng tôi là Vũ Anh ngoan hiền, độ lượng, thương người nên lương tâm tôi không nỡ để anh ta rên hừ hừ như thế. Thôi thì chuyện kia để sau, việc bây giờ cần làm là chăm anh ta mau khỏe rồi tống cổ anh ta ra khỏi căn phòng này. Anh ta còn ốm ngày nào thì tôi bức xúc ngày ấy. Hừ.

Kiễng chân lấy tấm chăn dày trên nóc tủ, tôi quăng nó vào người anh ta. Trời nóng mà đắp chăn này thì vã mồ hôi như tắm. Tuy nhiên điều này sẽ tốt cho những người bị sốt. Đang loay hoay chỉnh lại chiếc chăn cho ngay ngắn, cửa phòng bật mở, tôi thấy anh Dương thở hồng hộc bước vào, trên tay có cầm một đống thuốc các loại.

"Này, em chỉ cần thuốc hạ sốt thôi mà." Tôi ngán ngẩm nhìn anh.

"Thì biết thế nhưng anh chẳng biết loại nào. Thôi mày cầm tất mà xem. Anh đi xuống nhà đây."

Tôi thở dài ôm lấy đống thuốc rồi để trên bàn. Lựa lựa vỉ thuốc hay dùng, tôi bóc ra hai viên thuốc sau đó cầm cốc nước đi đến chỗ anh đẹp trai nhẹ nhàng nói:

"Này, dậy uống thuốc."

"..."

"Này, này..." Tôi lay vai anh ta.

"..."

"Haiz." Đánh tiếng thở não nề, tôi để thuốc xuống giường sau đó, tôi đỡ anh ta ngồi dậy. Chỉ nâng người anh ta lên thôi mà ngốn gần 15 phút. Người đâu mà nặng thế?  

Để cái gối sau lưng anh ta, tôi lay lay người. Anh ta vẫn trong trạng thái mơ mơ màng màng.

''DẬY ĐI!!!''

Có lẽ nghe thấy tiếng gọi, anh ta từ từ mở mắt. Khuôn mặt hoàn mĩ ngơ ngác nhìn đáng yêu không tả nổi. Tôi thề, lúc này anh ấy rất rất đáng yêu!!! 

Khuôn mặt hồng hồng, ánh mắt nhìn tôi mơ màng, mái tóc rối tung, cúc áo chỉ đóng có 3 cái để hở lồng ngực săn chắc.

Ách!!! Đầu tôi nghĩ cái khỉ gió gì thế này?

Stop here, Vũ Anh!!!

Nhìn nữa mình sẽ thành một con sói thực sự đấy!

Kiềm chế! Kiềm chế! Tôi tự nhủ như vậy.

"Em đang làm gì ở đây?"

Tôi giật mình nghiêng người quay lại. Anh ta đã tỉnh hẳn tuy đáy mắt vẫn vấn vương sự mệt mỏi.

"À...ờ...anh bị ốm." Anh ta có biết tôi nhìn anh ta như sói nhìn thấy con mồi không nhỉ? Hi vọng là không. Anh ta mà biết chắc tôi xấu hổ mà chết mất.

"Nên em chăm sóc tôi?"

Anh ấy nheo mắt nhìn tôi. Đồng tử màu cafe co lại.

"Cho là vậy đi. À thuốc đây. Anh uống đi. Em có việc." Nói xong tôi chuồn lẹ. Trước khi đóng cửa lại, tôi thấy đôi môi mỏng anh ta cong lên. Có phải là cười không? Không đâu. Anh ta có thể cười về cái gì được?

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro