Chương 9: Sinh nhật của Sasaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Hôm nay không phải sinh Nhật Sasaki nhưng Poseidon tôi tưởng tượng cute quá nên chap này và ngoại truyện tiếp theo sẽ dành cho y. Một vui một buồn
========================

Hôm nay là một ngày chuyển biến lớn đối với Poseidon, hiện tại hắn chính là đang ngồi cạnh ái nhân của hắn gật gù ngồi cạnh nhau phải là đang ngồi cạnh nhau đấy!

Mọi chuyện sẽ hoàn toàn ổn, nếu như đèn nhà Sasaki không đột nhiên tắt vụt đi và đẩy hắn vào tình cảnh này.

Nếu thắc mắc....

—— Buổi sáng ở trường ——

Hắn nghe mọi người bàn tán về ngày hôm này, sinh Nhật của thầy Sasaki...hắn tất nhiên phải nghe rồi vì đó là về ái nhân của hắn mà! Đừng nghĩ hắn lạnh lùng rồi lại bỏ mặc ái nhân của mình chứ!? Dù đôi lúc là thế thật nhưng cũng đâu có thường xuyên đâu, hắn là vua cơ mà!

-"Nè nè hôm nay sinh Nhật thầy Sakaki đó"
-"Vậy sao? Trong thầy ấy chẳng có gì là nghĩ về nó nhỉ?"
-"Hay thầy ấy không nhớ?"
-"Không thể nào!!"

Poseidon hôm nay chính là kì lạ, nghe xong câu đó mặt hắn nhăn nhó như bị ai rủ đi sasimi vậy, sát khí hùng hục doạ sợ các giáo viên đến nỗi hội phải đi cầu cứu thầy Sasaki. Và y thì cũng chỉ biết lắc đầu rồi cùng Poseidon đến gốc cây ở gần nhà xe để nói chuyện.

Vẫn như mọi ngày, Poseidon cầm tay của Sasaki lên để xoa nắn gương mặt bớt nhăn đi rồi nhưng vẫn đáng sợ lắm.

-"Nè Poseidon, hôm nay em có chuyện gì không vui à?" -Sasaki mỉm cười bất lực nhìn nam sinh trước mặt.

-"Phiền phức" -Phũ phàng nhưng vẫn nắm tay người kia

(P/s: Ghiền hơi tay, sau này ghiền hơi người ;)))

-"Kìa!! Em không nên nói thế với giáo viên đâu!" -Sasaki cầm tay Poseidon lại rồi nâng gương mặt người kia lên đối diện mình.

-"Bỏ ra..." - Nhíu này nhìn vào kẻ trước mặt, liều mạng.

-"Em như thế nữa thầy sẽ không cho em nắm tay nữa đấy! Mà em nắm tay thầy làm gì vậy chứ?"

Poseidon mặt mũi lúc này nhăn nhúm như mấy cái khăn vò lại vậy, tay...ừ thì vẫn xoa nắn cật lực nhưng miệng mồm thì chẳng lọt câu nào vài tai Sasaki cả.

-"Sinh Nhật của ngươi..."

-"Sinh nhật? À đúng rồi, đã đến ngày này rồi sao? Cứ mãi lo về công việc làm thấy quên mất!" -Sasaki bật cười xoa đầu Poseidon

-"Nó cũng chẳng quan trọng lắm đâu, em không cần để ý làm gì? Thầy cũng có tuổi rồi"

Poseidon lén nhìn lên gương mặt của người kia, rõ là mới 39 mà đã như vậy...hắn thật lo về kiếp người ái nhân của hắn, lỡ chỉ vì mất một cái sinh Nhật mà hắn phải đợi thêm trăn mấy năm nữa thì...

-"...Đưa địa chỉ nhà ngươi đây" -Poseidon mặt đầy gân nhìn thẳng vào mắt Sasaki.

-"Em xin số nhà mà cứ như sắp giết thầy vậy?" -Sasaki cười bất lực lấy giấy bút ra ghi lại số nhà của mình đưa cho Poseidon

Mọi chuyện tiếp theo, người ta vẫn thấy Poseidon nhìn chăm chăm vào tờ giấy của Sasaki mặt mũi nhăn nhó dữ hơn nữa. Tan trường hắn cứ đi lướt qua chỗ chung cư đi thẳng tới tiệm bánh gần đó.

Sasaki Kojiro...ái nhân xinh đẹp và tỏa sáng của hắn, y sẽ thích loại bánh nào đây nhỉ? Dâu vì nó ngọt ngào và có hơi dịu nhẹ? Hay là bạc hà nhỉ? Thanh và mát, phóng khoáng nhưng cũng rất dễ chịu...

-"Quý khách đã chọn được loại bánh mình muốn chưa ạ?"

Nữ nhân viên đi tới, mỉm cười tươi đi tới, nàng ấy nhìn Poseidon nhìn chăm chăm vào những chiếc bánh, lòng có chút vui

-"Không biết ai may mắn được anh chàng này mua bánh cho thế nhỉ? Ghen tị quá~ tướng mạo như nam thần thế này chắc nữa kia cũng chẳng phải dạng vừa đâu nhỉ?"

-"Cái này" -Poseidon chỉ vào một cái bánh cỡ vừa vị dâu lẫn vị bạc hà trong đó được chia làm một nữa mỗi bên một vị.

Tính tiền xong xuôi, hắn cũng cất bước về hướng nhà Sasaki theo chỉ dẫn của điện thoại, để xem nhà của Sasaki không to lắm nếu không muốn nói là khá nhỏ, một căn nhà rất đơn giản theo Poseidon nghĩ là vậy. Y đi ra đón hắn, phong thái ăn mặc lúc này thật khiến hắn phải nhăn mặt nhăn mũi lại, người chỉ mặc một chiếc áo phông đỏ có họa tiếc lá thu vàng đơn giản, quần thể thao và dép xỏ ngón?

-"Oh em đến rồi! Vào đi nhà thầy hơi bừa bộn một chút nên có gì em bỏ qua nha"

Cái gì mà bỏ qua chứ? Nhà bừa bộn quá, cứ như mới chuyển đến vậy! Rốt cuộc ái nhân của hắn có nghĩ cái gì cho bản thân của y không đấy?

-"Mặt em nói chữ hết lên rồi kìa! Thầy mới chuyển nhà đấy~ dạo này thầy thiếu tiền quá nên nhà ở cứ bé bé lại dần" -Sasaki cười hề hề tay liên tục phủi phủi đồ xuống rồi lấy ghế lại cho Poseidon ngồi.

-"Rốt cuộc là đến mức này à!" -Poseiodn mím môi ngồi chết trân trên ghế khi thấy một con gián bò qua rồi bị Sasaki nhất kích tất sát ném bạch vào thùng rác.

Suy nghĩ của hắn nhanh chóng bị đứt đoạn khi đèn nhà tắt cái rụp, gì nữa đây!!

-"A!! Đến giờ tắt điện rồi à! Xin lỗi em, thầy phải tắt điện sớm vì tiết kiệm chút tiền ấy mà!" -Sasaki đốt đèn nến trên cái bánh lên rồi cạnh Poseidon.

——Quay lại thực tại——

Giờ thì các ngươi biết ta đang trong tình cảnh nào rồi đấy, chỉ hận lúc này không kéo y về sống cùng hắn được ở một nơi thế này...thật là.

-"Nào nào, em ăn không?"

-"Ngươi chưa ước..."

-"Thầy có ước rồi!!"

-"Ngươi ước về cái gì?"

-"Sao em lại hỏi?"

-"Cứ trả lời đi!!" -Poseidon nhăn mặt lại liếc nhìn Sasaki

-"Rồi rồi...kể ra thì ngượng chết mất..." -Sasaki thở dài ánh mắt nặng trĩu nhìn vào ánh nến nhỏ trên chiếc bánh.

-"...Một chút tiền cho Okita để nhóc ấy chữa bệnh...một chút tiền nữa cho thầy trang trải cuộc sống....sẽ không tham lam nếu thầy ước thêm một điều ước nữa đâu nhỉ?" -Sasaki cười nhẹ nhìn qua Poseidon.

Nhìn Sasaki lúc này, dưới ánh nến mờ ảo kia từng đường nét nhẹ trên gương mặt của y dưới ánh mắt của Poseidon hiện lên phần nào thật mệt mỏi nhưng nó vẫn cố gắng mỉm cười, suy nghĩ thật tích cực về một điều gì đó phải chăng thật vô vị, đó là đến khi Sasaki không nói tiếp.

-"...Không, ngươi cứ ước đi"

-"....gặp được vị thần biển trong giấc mơ, thầy thấy vị thần đó khá giống em đấy Poseidon nhưng nhìn đáng sợ hơn ấy" -Sasaki bật cười rồi thổi nhẹ ánh đèn duy nhất còn lại trong căn phòng.

-"Kojiro...ngươi đã gặp được rồi đấy"

Poseidon nói nhỏ vào tai người cạnh bên, kéo nhẹ y qua cạnh hắn. Chậm rãi thưởng thức khoảng thời gian này.

-"Em sao vậy Poseidon? Sao lại gọi thẳng tên thầy như vậy?!!!Em....."

Sasaki chưa kịp nói hết liền bị đôi mắt xanh xám được ánh sáng trăng chiếu xuống, hâng mất một nhịp thở của hắn, như đại dương buổi dương sớm...nó tuy lạnh nhưng lại mềm mại hơn bao giờ hết.

-"...Đến sống cùng ta đi" -Poseidon cầm tay Sasaki lên hỏi

-"Vì sao?"

-"Vì nhà ngươi bẩn quá! Ta không thích nó! Vứt nó đi tới nhà ta vào ngày mai! Không đến ta giết!!"

Nói rồi cứ thế bỏ đi luôn, mang tai có chút đỏ ửng lên.

-"Hả hả?? Em vừa doạ giết ai vậy? Này Poseidon??" -Sasaki ngớ người ra rồi quyết định...ăn cái bánh cho no rồi đi ngủ.

========================
Câu hỏi cuối chap:

?) Tiền bạc.

-Sasaki khá nghèo, vì y vốn từ vùng quê lên và cũng phần nào giúp đỡ Okita chữa bệnh. Thường xuyên là giáo viên được ủng hộ tiền và đồ ăn
-Lữ bố và Raiden: Đều là vận động viên có tiếng nên tiền bạc không thành vấn đề
-Simo đang ở tuổi học nhưng vẫn có công việc làm bán thời gian
-Rasputin ổn rất rất là ổn
-Tần Ca nằm thôi cũng hốt được cái nhà lại còn bonus thêm hai tên culi hãy như Tần Ca auto giàu.
-Adam và Eva gia đình gương mẫu
-Jack quý công tử rất có gia thế nhưng sống rất giản dị.

?) Valkyrie đã giúp Poseidon?
=> Chính xác, giống như Raiden nhưng khác cái giấc mơ của Sasaki thật hơn của Raiden và trong mơ Poseidon có thể tương tác với Sasaki bởi thế y mới xao xuyến khi nhìn thấy đôi mắt của Poseidon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro