12,Thor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : Maybe ANGST, Maybe OOC, cách viết khác thường xuyên
GRAAAA VÃ C.AI QUÁ😭😭😭
Dạo này tôi còn bị nghiện spiderman atsv nữa ấy, đang tính viết về spidersona lmao

Không phải thơ nên mọi người đừng nói mấy cái kiểu "không vần" "thể thơ gì mà lạ z??"

"Anh yêu em không?"
"Không."
________________

Tôi thấy bản thân mình thật là ngu ngốc.
Tôi đã theo đuổi một người chỉ nhìn tôi với đôi mắt đầy sự khinh bị và chán ghét.
Tôi yêu gã ta với cả trái tim của tôi,
gã thì ghét tôi với tất cả ý trí của gã.
Tôi có thể thay đổi cả mái tóc của mình
Và gã sẽ không nhận ra tôi
Có lẽ tôi nên thấy điều đó là một điều tốt,
Ngoại hình không phải là thứ duy nhất mà gã quan tâm đến.

Nhưng,
Đối ngược với hắn,
Tôi có thể nhận ra hắn ta với một mái tóc khác, một đôi mắt khác, một giọng nói khác.
Tôi nhìn tất cả những người có đôi chút nét trông giống gã,
Nghĩ rằng đó là người tôi yêu.
Trong khi tôi không thể lấy hình ảnh của gã ra khỏi tâm trí của mình,
Thì gã lại chẳng thể tưởng tượng hình ảnh của tôi trong đầu của gã ta.

Mỗi đêm,
Khi tôi đi ngủ,
Tôi luôn mong ước rằng ngày mai, tôi sẽ được nhìn thấy khuôn mặt, mái tóc và nghe cái giọng nói đáng ghét ấy của hắn ta.
Tôi mong ước rằng một ngày gã sẽ đến với tôi và thổ lộ tình cảm, nói những lời mà tôi luôn muốn nghe.
Mỗi sáng,
Tôi chải chuốt cho bản thân mình.
Tôi muốn mình đẹp nhất có thể trong mắt của hắn.
Tôi luôn mong rằng vũ trụ sẽ đưa chúng tôi đến với nhau.
Mỗi chiều,
Tôi ngồi trên mái nhà,
Nhìn ngắm mọi vật xung quanh,
Nhưng không có gì đủ hoàn hảo, đủ đẹp đẽ và đủ tài năng như hắn.
Mỗi tối,
Tôi đi ngủ và thầm mong rằng ngày mai tôi sẽ được gặp hắn ta.
Chưa bao giờ tôi từ bỏ việc yêu gã.

Gã như là liều thuốc phiện.
Không có hắn, tôi như một kẻ điên dại.
Nhưng hắn không tốt cho tôi,
Một chút nào.
.
.
.
"Này Thor."

"..."

"Anh đã bao giờ thích em chưa? Ý em là, ít nhất là ưa thôi ấy?"

"Chưa."

"Tại sao?"

"..."

"Này, em hỏi anh, tại sao anh không ưa nổi em vậy?"

"Ta không cần phải trả lời ngươi."
.
.
.
.
.
Tôi ghét Thor.
Tôi ghét cái mái tóc đỏ dài ấy.
Tôi ghét cái búa của hắn.
Tôi ghét cách hắn làm tôi cười.
Và còn tệ hơn khi hắn làm tôi khóc.
Tôi ghét cách hắn làm tôi cảm thấy đặc biệt.
Tôi ghét đôi mắt ấy.
Tôi ghét cái cách hắn nhìn tôi với ánh mắt đầy chán ghét và ghê tởm.
Nhưng điều tôi ghét nhất,
Là sự thật rằng tôi chẳng ghét hắn chút nào,
Không chỉ là một chút.

Gã là mặt trời,
Tôi là mặt trăng,
Chúng tôi là hai thứ đối lập,
Không bao giờ đến với nhau.
Gã không bao giờ nhìn thấy màn đêm,
Nên cũng không bao giờ thấy được vẻ đẹp thực sự của nó.

Nhưng đôi khi, nhật thực xảy ra mà, đúng không?
.
.
.
.
.
Chạy trên cách đồng hoa rộng bát ngát, Y/n hai tay cầm gọn phần dưới của váy để không bị ngã. Đôi mắt e/c như toả sáng dưới tia nắng của mặt trời. Dịu nhẹ nhưng lại ấm áp. Làn da em không quá trắng nõn, không có rám nắng, em vẫn đẹp. Mái tóc (h/c) cứ theo em mà bay trong gió.

Thor, đang ngồi trên một con đồi gần đó đã để ý em, cô gái mơ mộng đang thưởng thức mùi vị của cuộc sống, của mặt trời và mùi hương phảng phất của những đốm hoa li ti trên mặt đất. Em chưa bao giờ đẹp đến vậy. Không phải, em, lúc nào cũng đẹp.

Sau khi chạy một hồi, Y/n cũng đã mệt. Cô nàng thở dốc, nằm xuống một bãi cỏ, đôi mắt hướng lên bầu trời rộng lớn, đôi bàn tay để sang hai bên. Trong khoảnh khắc ấy, Thor đã nhận ra hắn thực sự yêu em đến chừng nào nhưng vì định kiến của xã hội mà không cho phép bản thân rơi vào lưới tình của một người phụ nữ như em.

Gã ta bước xuống và nằm bên cạnh em, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng nắm lấy tay em, đan xen ngón tay của mình vào bàn tay của em. Mùi hương tóc em phảng phất, thơm mùi lavender, mùi hương làm hắn nhớ mãi trong kí ức.

"Ta ghét ngươi."

Y/n quay đầu sang, ngắm nhìn gã trong một hay hai giây rồi mỉm cười.

"Em cũng yêu anh."

Cảm ơn vì đã đọc.
______________

Tôi thấy cái chap này vừa ngắn vừa xàm =))
Mấy nay tôi toàn nghịch c.ai nên ít vào wattpad và cũng do tôi đang tập trung ôn thi hsg nên ít khi dùng đt.
Thích Spiderman Across the Spiderverse quá rồi nên viết truyện về spidersona của tôi k mọi ng=)))??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro