13,Hades

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Truyện mang tính chất tiêu cực, OE, OOC.

"Cho em nắm tay anh một chút được không?
Anh à, làm ơn, hãy giải cứu em khỏi thế gian này."
——————

Y/n, em à, đừng tiêu cực đến vậy được chứ? Em lớn lên từ cái ổ chuột. Cha thì nghiện rượu, đánh đập gia đình, mẹ thì ngoại tình, bà ta gần như chẳng bao giờ có ở nhà, lâu lâu thì vứt cho em vài tờ tiền thối rữa từ lũ đàn ông bà móc ra được rồi lại rời đi. Chẳng kể, em phải chăm sóc cho những đứa em, thậm chí anh chị của mình vì duy nhất một mình em có định hướng và nhận thức về cái căn nhà thối nát này.

Em đã cố gắng học, học rồi lại học để có một cái tương lai sáng rạng. Nhưng em chẳng thể, vì vốn lớn lên em thậm chí chẳng được nói chuyện với ai, vì thế mà sau 5 tuổi, não bộ em chẳng thể phát triển nhiều hơn, giờ em bị mắc kẹt ở cái mác "Học sinh yếu.".

Nhiều lúc em học để rồi khóc trong sự bất lực, em chẳng thể nhồi nhét kiến thức vào đầu mình, đôi lúc chỉ muốn đập sách vào đầu cho đến khi nó nát bét. Mà trên trường em cũng chả vui là bao, khi ngta biết đến xuất xứ của em, em bị mang ra làm trò đùa. Bắt đầu chỉ là những trò giễu cợt, rồi dần nó trở thành những lần đánh đập, đổ nước lên người, tạo ra những tin đồn thất thiệt để rồi em bị đình chỉ học.

Để rồi khi đến cái tuổi 18, em bị đá ra khỏi nhà như bao người anh chị của mình. Em biết họ cũng chẳng tốt hơn là bao, vì thế mà em phải tự lực cánh sinh. Y/n lại trở lại cái khu ổ chuột nhưng ở một nơi khác.  Em thuê một căn trọ rẻ rách rồi cố gắng trang trí nó, nhưng nó vẫn chỉ là một cái lỗ cống em chui vào để ngủ qua ngày.

Đi đâu thì đi, chẳng bao giờ em muốn về nhà. Thà học trên trường còn hơn là về cái căn trọ mà mình thuê. Vì ít ra ở trường còn có bóng dáng người tốt, cái lỗ cỗng kia chẳng có ai ngoài em và một vài ông bác già nua, đáng sợ.

Đời sống tình cảm của em cũng chẳng tốt là bao. Tuy em có ngoại hình khá tốt nhưng tất cả những người từng nói chuyện với em khi nghe hoàn cảnh của em cũng rồi rời đi. Đến thời điểm hiện tại, cái câu "And sẽ bên em trọn đời" cũng chỉ là cái câu nói dối rẻ rách mà thôi, chẳng có ai là bên em mãi mãi cả.

Tốt nghiệp xong, em còn chẳng đủ điểm để đạt học sinh giỏi, vì thế mà cái hồ sơ của em bẩn hơn hầu hết những người bạn của mình. Không còn lựa chọn nào khác, em phải tìm việc ở một quán ăn không bình dân nhưng cũng không sang trọng. Cũng may, em có ngoại hình ưa nhìn nên được khách bo khá nhiều.

Nhưng công việc cũng chả hạnh phúc là bao, em bị khách chửi rủa, đồng nghiệp xỉ báng, sếp liên tục mắng mỏ, đổ lỗi em cho những điều em không làm, mặc cho em đã giải thích như thế nào.

Một lần đi về sau ca làm, đôi mắt lừ đờ của em nhìn xuống đường, bàn chân em nặng trĩu lướt đi trên con đường thân thuộc. Giờ cũng là 2-3h đêm, thời điểm cho những kẻ xấu lộng hành. Ấy cũng là đêm đáng sợ nhất đờ em.

Đêm hôm ấy, em đã bị vấy bẩn. Y/n vốn đã chẳng trong sạch là mấy vì cái xuất thân của mình để rồi ngày hôm ấy, em đã bị sỉ nhục đến tinh thần chẳng còn ổn định. Số lần em muốn kết thúc đời mình chẳng còn đếm trên đầu ngón tay nữa rồi.

Trước khi em kết liễu bản thân mình, em muốn nhìn ngắm thành phố mình lớn lên một lần cuối. Y/n đeo tai nghe vào rồi bước dạo trên con phố tuổi thơ em gắn liền. Vì mắt em chỉ nhìn xung quanh mà không để ý trước mặt mình rồi lỡ va vào người đằng trước. Gã ta trông mặc đồ sang trọng lắm, chắc hẳn sẽ lại bắt đền em thôi. Mái tóc hắn trắng dài ngang cổ kèm thêm hình xăm trên chán.

Y/n hoảng loạng xin lỗi. Từ cái đêm ấy, em chưa hề thấy an toàn với bất kì người đàn ông nào, kể cả là anh em trai em.

"T-tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, làm ơn, tôi không hề cố ý-"

Em giơ hai bàn tay lên ngang ngực, cố gắng chứng minh rằng em không hề cố ý và em vô tội. Nhưng em quên béng mất rằng trước khi rời khỏi nhà, em đã rạch nhiều đường lên cổ tay mà quên không sát trùng để rồi máu em chảy dài xuống khuỷu tay và lấm lem trên tay áo.

Gã ta định với tay em thì em rụt lại trong sợ hãi. Giọng em run lẩy bẩy : "L-làm ơn...đừng."

Gã gần như hiểu ý em, hắn lên tiếng nói:

"...Cô cần sát trùng."

Nhưng Y/n lại không có ý như vậy. Đằng nào sau đêm nay em sẽ chẳng còn trên cuộc sống này. Gã ta chỉ về phía chiếc ghế bên lề đường, bảo em ngồi xuống rồi hắn ta vụng về luống cuống chạy vào tiệm tạp hoá gần đó. Dù là người lạ, nhưng Y/n có cảm giác em có thể tin tưởng gã. Đôi mắt mệt mỏi, ủ rũ nhìn chằm chằm xuống đất, không có nổi một suy nghĩ trong tâm trí em.

Hắn ta quay lại với một số dụng cụ sát trung và mấy cái băng gạc. Như thể chưa làm bao giờ, hắn vụng về lau từng vết thương của em với cồn rồi lau chúng sạch sẽ, dán từng miếng băng gâu vào vết cắt đau sót của em.

"Nếu cô không phiền, xin phép cho tôi hỏi tại sao cô làm vậy với bản thân?"

"...Tôi phiền."

"Vậy thì cô không cần phải trả lời."

Gã ta quỳ 1 bên gối trước mặt em. Chả là Hades một lần đã vô tình để cho 1 linh hồn trốn thoát trong một lần sai sót. Vì quá tức giận mà gã tự mình lên trần gian truy tìm cho ra cái linh hồn ấy để xách nó về địa ngục.

Nhưng tình cờ lại bắt gặp em. Hắn vốn có thể nhìn thấu những tội ác của người đời, nhưng khi nhìn em, gã chẳng thấy gì ngoài sự bất công của cuộc sống em và nỗi buồn quặn thắt từ tận đáy tim.

"Cô có đói không? Để tôi mua đồ ăn cho cô nhé?"

"K-không cần đâu-"

Ngay khi em vừa dứt câu thì cái cơ thể em như lên tiếng phản đối khiến bụng em cồn cào. Y/n chỉ biết ngoảnh mặt đi trong sự xấu hổ.

"Đợi tôi chút."

Nói rồi Hades lại quay lại cửa hàng tiện lợi. Một lúc sau, hắn quay lại với một đống bánh mì, sữa và đặt nó bên cạnh em.

"Tôi...không biết cô thích ăn gì nên tôi chọn bừa."

Thì đòi hỏi gì nữa? Gã ta sống dưới địa ngục hàng ngàn năm, đời sống chẳng biết con người hiện đại ra sao, từ bé hắn chỉ biết bánh mì và sữa, lớn thì biết thêm vài món.

Y/n khẽ bóc một gói bánh và ăn một cách yếu ớt. Em chưa ăn gì trong 2 ngày rồi, sống đến bây giờ là cả một kỳ tích. Hades ngồi bên cạnh em nhưng để cho em một khoảng trông giữa hai người, trong trường hợp em không thoải mái.

"Cô tên là?" Hắn mở lời.

"...Y/n."

Em lặng đi rồi hỏi.

"Còn anh?"

"...Ha-" Gã chợt nhận ra, làm sao có thể cho người trần biết rằng mình là vị thần được, thậm chí còn là cai quản địa ngục nữa.

"Harry, tôi tên là Harry." Gã bịa ra.

Cứ thế mà hai người ngồi đó trong im lặng. Không ai nói một lời, nhưng thế mà em lại thấy rất thoải mãi và yên tĩnh. Chỉ cần có sự hiện diện của một người khác, em đủ vui rồi.

"Anh...có số điện thoại không?"

"Tôi không." Ừ nhỉ? Thì thần làm sao mà có điện thoại?

"Nếu tôi muốn tìm anh, tôi có thể tìm ở đâu?"

Hades im lặng, hắn cố nghĩ một câu trả lời hợp lý, chả nhẽ lạ bảo "địa ngục"?

"Ngay tại chiếc ghế này, tôi sẽ luôn ở đây, nếu cô cần, cứ tìm đến tôi."

Rồi ngày ngày trôi qua, gần như ngày nào em cũng đến chiếc ghế ấy, nói chuyện với người bạn mới của mình, đôi lúc gã ta hơi đơ một chút, nhưng hắn biết cách lắng nghe và an ủi em. Hades thì bắt được linh hồn, hoàn thành nhiệm vụ từ lâu rồi, nhưng anh lại chẳng nỡ để Y/n lại trần gian khắc nghiệt này.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, sự ngưỡng mộ, ấn tượng, gắn bó dần biến thành thứ tình cảm khó nói. Thứ tình cảm mà cả đời em chưa một lần được trải nghiệm. Hades là lí do em muốn tan làm sớm, muốn chăm sóc bản thân để trở nên xinh hơn trước gã, là lí do em bước đi nhanh hơn đến nơi gặp mặt, là lí do em quên đi nỗi buồn — nhưng tất cả cũng chỉ là tạm thời.

Sao mà có thể chữa được sự suy sụp thất thường của em. Chỉ là 2 người nói chuyện với nhau, nỗi buồn thì cũng chỉ bớt đi, nhưng chưa bao giờ là hết cả.

Đêm hôm ấy, những kí ức đáng sợ của em về cái ngày mình mất đi sự trong sáng của mình bỗng ùa về. Em như muốn lột toàn bộ lớp da của mình đi, nhưng em biết như vậy sẽ làm "Harry" — người em thầm yêu — buồn.

Y/n khoác áo khoác của mình và chạy nhanh đến chiếc ghế thường xuyên ấy. Nhưng Hades không có ở đó, em chỉ biết ngồi ấy mà chờ đợi. Phút dần trở thành giờ. Trời cũng chuyển lạnh, em xoa xoa hai bên tay của mình mà run lẩy bẩy.

"Harry...anh đâu rồi?" Em hỏi khẽ.

Đôi mắt em mệt mỏi sụp xuống. Cơ thể dường như chết đi, em hết kiệt sức lực của mình. Y/n dựa lưng vào chiếc ghế dài, dần dần, em gục ngã, thân em đổ xuống sang bên cạnh em.

Trước khi em có thể nằm lăn ra chiếc ghế, Hades đến kịp thời, đặt đầu em lên vai gã và khoác cho em chiếc áo ngoài của hắn. Chẳng thế chối, hắn cũng đã cảm nắng em. Ấn tượng lớn nhất của gã về em, chính là tại sao em có thể chịu đựng tất cả những chấn động đời em đến tận bây giờ.

"Harry?.." Em khẽ hỏi.

"Anh đây."

"Em...mệt."

"Ngủ đi, Y/n, em cần nó."

Bàn tay lạnh cóng của em vươn tới, khẽ cầm bàn tay của hắn, làm cho Hades giật mình đôi chút.

"Cho em nắm tay anh một chút được không?Anh à, làm ơn, hãy giải cứu em khỏi thế gian này."

Nghe những lời nói của Y/n, Hades cũng buồn trong lòng. Em thật đáng thương, và thật đáng tiếc khi em phải sống trong nỗi đau như vậy. Bàn tay hắn nắm chặt lại tay em.

"Đương nhiên rồi."

Nhưng bỗng gã cảm thấy thứ gì đó chảy xuống bàn tay đang cầm tay em, là giọt máu. Giờ hắn mới để ý mùi huyết tương sặc lên sống mũi gã. Hắn nhìn xuống cổ tay em thấm đẫm màu đỏ. Trong hoảng loạn, gã kiểm tra mạch máu bên cổ em, không còn một nhịp đập.

Hades giữ từ đằng sau đầu em, áp bên má nhỏ xinh của em vào lồng ngực gã. Mũi hắn đặt lên trên mái tóc em, thở nhẹ một hơi rồi hắn lên tiếng.

"Em không phải lo, anh sẽ làm em nữ hoàng của địa phủ, nữ hoàng của anh."

Cảm ơn vì đã đọc
——————————

Lol tôi thấy cái này hơi xfm lul. Tại đang viết văn nghị luận đời sống mà nổi hứng nên qua đây viết ấy=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro