Ăn tối 1 tháng với tôi nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vắt chéo chân. Vẻ mặt của anh như suy nghĩ chuyện gì đó. Tôi không thể nhìn thấu tâm can của anh được. Người lúc nào cũng lạnh lùng như anh chỉ có Chúa mới nhìn thấu tâm can được.

Tôi tiến lại gần. Kéo ghế, ngồi xuống và chào anh. Anh cũng chào lại tôi. Thì ra anh cũng không vô duyên như tôi từng nghĩ. Tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng:

-Cảm ơn anh đã giữ dùm điện thoại cho tôi. Thành thực tôi không biết cảm ơn anh thế nào. Tôi...

-Cảm ơn? Cô nghĩ cảm ơn là đủ? Cô là người Việt Nam mới đến Moscow chắc cũng biết tôi là ca sĩ. Thời gian của tôi còn quý hơn vàng. Thậm chí là quý hơn điện thoại của cô. Tôi e rằng cảm ơn thôi chưa đủ đâu.

Hình như sở thích của anh là ngắt lời người khác. Nhưng không sao. Anh lặp đi lặp lại sở thích của bản thân rất tốt mà. Tôi ghi nhận. Lần sau tôi sẽ kiệm lời với anh. Tôi từng nghĩ anh không kiêu ngạo như những tên ca sĩ hay diễn viên khác. Nhưng không ngờ anh cũng là loại người như vậy. Cái gì? Anh nói thời gian của anh quý hơn vàng? Thậm chí quý hơn cái điện thoại của tôi? Ừ. Cứ cho là như vậy đi. Nếu như vậy đáng ra anh không nên giữ điện thoại của tôi. Tôi đập bàn và đứng dậy. Tôi nói tiếng Nga rõ mồn một:

- Thưa ngài A. Xin lỗi vì đã làm ngài phí thời gian. Thật ra chiếc điện thoại của tôi không quý hơn thời gian vàng bạc của ngài. Tại sao ngài lại giữ nó? Đáng ra ngay từ đầu tôi đã định mời ngài một bữa ăn nhưng tôi chỉ là một du học sinh mới sang Nga được tầm vài ngày cho nên sẽ mời ngài ở một quán ăn kém sang trọng hơn nơi này. Nhưng tôi chưa nói hết ý thì ngài đã nhảy vào miệng. Vậy bây giờ ngài nói đi. Ngài muốn gì?

Tôi tức đến độ không suy nghĩ gì được. Chẳng biết ngữ pháp đúng hay sai nữa. Bao nhiêu ánh mắt trong nhà hàng H đều đổ dồn về tôi. Chắc mọi người đang nghĩ tôi là loại con gái chẳng ra gì. Tôi cũng không bận tâm mọi người đang nghĩ gì. Cái quan trọng là nếu mất cái điện thoại coi như tôi sẽ mất liên lạc với mọi người ở Việt Nam. Đặc biệt là anh hai và chị dâu. Vẻ mặt của anh chuyển từ ngạc nhiên sang lạnh lùng như ban đầu:

-Ồ thì ra là vậy. Tôi chỉ muốn cô ăn tối với tôi trong một tháng. Chiếc điện thoại này sẽ được trả cho chủ của nó. Cô nghĩ sao?

Ăn tối với anh ta? Một tháng? Đồng nghĩa với việc để Nastya ăn tối một mình? Nhưng nếu không làm vậy tôi sẽ mất liên lạc với gia đình bên Việt Nam. Biết sao được. Phải đồng ý thôi.

-Được. Anh phải giữ lời hứa.

Anh cười nhạt rồi cuối xuống bàn ăn. Anh ăn một cách rất ngon lành. Lúc ăn trông thật dễ thương. Như một đứa trẻ vậy. Nếu như lúc nào anh cũng như vậy thì tuyệt biết bao. Bụng tôi no lắm rồi không chứa thêm một cái gì nữa. Anh ăn xong lấy từ túi ra chiếc điện thoại của tôi. Anh không nói gì. Tôi vui vẻ và cầm chiếc điện thoại ra về. Anh là con người dễ dãi như vậy sao? Anh để tôi ra đi trong anh lấy bất kì thứ gì từ tôi làm tin? Kì lạ thật. Như vậy tôi dễ dàng quỵt nợ rồi. Tôi vui vẻ bước ra cửa. Vừa ra khỏi cửa đã có người chặn của tôi rồi. Biết ngay mà. Anh ta đâu phải người dễ dàng buông tha cho tôi như vậy.

-Cô lên xe tôi nói chuyện một chút.

Là giọng nói của một người đàn ông. Dáng người cao to. Đôi mắt to và xanh thẫm như mắt của A vậy. Anh ta là anh hay em gì của A à? Sao cũng được nhưng đừng giết người diệt khẩu nhé. Nếu muốn tôi có thể đi ăn tối với anh ta mỗi tối mà. Đừng giết tôi. Tôi còn anh hai, chị dâu, cả Nastya nữa. Ba mẹ tôi ở suối vàng họ chắc chắn không muốn thấy tôi đi cùng họ. Mặc kệ những suy nghĩ vớ vẩn đó tôi lấy hết can đảm bước lên chiếc BMW màu trắng đó.

- A muốn cô ăn tối với cậu ấy thì cô chỉ cần ăn tối thôi. Đừng gây thêm phiền phức nhé. Cảm ơn cô. Tôi sẽ đưa cô về nhà.

Hai người đúng là bạn bè của nhau. Ăn nói kiệm lời như nhau. Mấy người nghĩ tôi muốn dính líu đến mấy người sao? Tôi chẳng muốn bị soi mói đâu. Thật đấy.

Anh ta lái xe đưa tôi về nhà. Về nhà cũng gần 11 giờ hơn rồi. Nastya cũng ngủ. Tôi cũng thay đồ rồi ngủ. Mai còn đi học nữa

Ánh nắng sáng nhè nhẹ chiếu vào giường. Ánh nắng nhẹ nhàng, ấm áp thật dễ chịu. Buổi sáng ở Moscow cũng đẹp đấy chứ. Ấm áp và dễ chịu vô cùng. Tôi chẳng muốn đi học. Chỉ muốn là con mèo lười nằm dài trên giường mà thôi. Mong muốn chỉ là mong muốn. Đi học vẫn phải đi học.

Buổi sáng đi bộ trên con đường lá rơi thật đẹp và lãng mạn làm sao. Đi cùng với người mình yêu thì thú vị biết bao. Đường từ kí túc xá đến trường không xa lắm.

Thấp thoáng trong làn sương mờ. Tôi đã thấy ngôi trường cổ kính kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro