03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khuê biết hách rất giỏi

nhưng chỉ biết hách giỏi học hỏi, khuê không nghĩ hách cũng rất giỏi chọc ghẹo người lớn tuổi nữa 

khuê nhìn hách từ một thiếu niên 18 ốm yếu gầy gò giờ đã là sinh viên xuất sắc áo quần gọn gẽ, tóc tai cắt gọn vô cùng thu hút ánh nhìn

ngoài việc cảm thấy hãnh diện vì mình đã đầu tư đúng chỗ thì khuê có chút ích kỉ khi ai đó tự nhận nhờ họ mà hách mới có được ngày hôm nay

vì đưa đón hách và huy đi thường xuyên để đỡ chán nên khuê cũng chăm chỉ ghé đến bệnh xá của mẫn tích kiểm tra đôi chân mình nhiều hơn

cũng nhờ vậy mà không còn những cơn đau âm ỉ khi vào mùa mưa nữa

mẫn tích trong mắt khuê cũng dần có dấu hiệu của tuổi tác, có lẽ vì cái nghề tận tụy này quá lâu nên chỉ mấy năm mà tóc bạc mẫn tích còn nhiều hơn cả khuê

thay vì chán ghét và than phiền thì khuê khá thích các dấu hiệu này, ah cảm thấy hạnh phúc khi thấy các vết nhăn dần xuất hiện

nhận ra mình đã sống vui vẻ lâu như này rồi, có gia đình, có hách, có mẫn tích

tạm gác lại quãng thời gian nhập ngũ thì bây giờ khuê cảm thấy nhẹ lòng hẳn

trước khi huy nó trổ mã thành công thì khuê đã bị mẹ hối đi xem mắt được vài nàng rồi

con gái nhà người ta hãy còn trẻ măng chập chững hai mươi mấy hơn khiến khuê tự ti lắm, nhưng nghĩ kĩ lại thì anh vẫn sống một mình được ấy thây

bây giờ cưới cô này về rồi cũng không yêu thương gì thì cũng tội cổ

thế là mấy lần má réo anh đi ăn đi uống ở đâu là khuê từ chối hết, mấy đầu còn lấy cớ chăm thằng huy mà trốn cơ

cơ mà thằng huy cũng biết mệt chứ, cuối cấp rồi nó theo anh hách học ôn tối ngày còn bị chú lôi lôi kéo kéo vào vụ coi mắt nữa

"hay chú nói bà là chú thích con trai đi cho nhanh, nói người yêu chú là anh hách ấy"

mặc dù không tán thành ý kiến của cháu mình cho lắm nhưng khuê thấy hợp lý, dù gì hách vẫn chưa có người yêu nên chắc không sao đâu nhỉ

nhưng vẫn phải hỏi ý hách trước cái đã

khuê thở dài, dạo gần đây không hiểu sao thời gian trôi nhanh hơn xưa thì phải, đánh tay lái vào con đường mòn quen thuộc, khuê ngó nghiêng nhìn hàng cây gọn gàng đã bắt đầu sum sê hơn thường ngày, phải nhìn kĩ lắm mới thấy bảng gỗ ghi rõ địa chủ nhà của cậu hách

sang hách nhà đông em nhưng tất cả đều đã lên cấp ba, đều là học sinh xuất sắc nên mẹ cậu hách vui lắm

khuê bước vừa xuống khỏi xe chưa kịp quay lưng đã bị tiếng ai kia làm cho hoảng hốt

"chú khuê đến chơi"

khuê giật mình, anh đưa tay ôm ngực thở phào một tiếng đánh vào vai đối phương cái bốp

"làm người ta giật mình à"

hách cười, cậu hách mấy nay có đi nói chuyện với mấy người tây về hợp tác xây dựng gì đó mà khuê cũng chả rõ

mỗi lần đến khuê chỉ có thể gặp mẹ hách với mấy đứa nhỏ, mặc dù bà hay chia sẻ nỗi lo việc hách ế nhưng thấy cậu hãy còn vui vẻ mà không cần người thương thì bà vẫn an tâm phần nào

"hôm nay qua có chút chuyện nói với cậu đấy"

khuê kéo tay áo sơ mi hách, cậu hách liền gật đầu đồng ý

tóc mái khiến cậu hách giữ mãi nét thư sinh dù cậu đã sớm ra trường, khuê hít một hơi sâu cảm nhận cái mùi bồ kết thoang thoảng từ tóc người ta rồi điều chỉnh nhịp thở vờ như chẳng biết gì

với hách thì yêu đương không phải chuyện cả đời nên cậu chẳng quan tâm mấy, nhưng nếu hỏi người cậu thương nhất ngoài người nhà thì hách có thể khẳng định trăm phần trăm là chú khuê

dạo gần đây họ cứ kêu chú lão hóa ngược, hách thì lại thấy thích vết chân chim dần xuất hiện mờ mờ ẩn ẩn trên gương mặt chú hơn

cả đôi bàn tay bắt đầu xuất hiện thêm nhiều vết chai vì làm nông, cầm phấn hách càng thích chúng

cậu hách thích nét đẹp của riêng chú khuê, cái nét mà chỉ cậu thấy thích, cái nét chỉ có chú khuê là cậu thích còn ai khác mà có thì cậu còn chẳng thèm quan tâm

hơi buồn xíu là từ khi biết tin mẹ chú sắp xếp cho chú xem mắt thì thằng huy không còn chăm chỉ nói chuyện với cậu nữa

mãi đến khi huy đi học lại nó kể cậu hách mới biết, chú nhà mình coi bộ cũng nhiều người ưng dữ ha

"anh mà không chủ động thì anh nghĩ chú em có chủ động không?"

đúng vậy, quang huy này là thuyền trưởng đầu tiên của chiếc bè này

và sang hách ta đây chắc chắn sẽ thổi gió để bè ra khơi cùng các chiến hạm khác ngoài khơi

"nhưng mà bữa em nghe ba kể chú khuê thích mấy cô thấp hơn chú ấy"

chiều cao không là vấn đề, hách tự tin mình vượt luôn cả tiêu chuẩn

mặc dù khuê không biết mở chuyện như nào nhưng cuối cùng ngồi nhấp trà một hồi cũng tự nhiên mà vào chuyện

hách chỉ ngoan ngoãn ngồi nghe đối diện, cậu nhấp trà một xíu lại phải ngậm cam thảo vì không chịu được đắng

đến khi khuê lo lắng nhìn về phía mình hách mới cười đáp lại

"hách cũng không có ý định yêu đương, chú với hách cũng thân quen từ lâu nên đây xem như một bước tiến mới đi"

đúng là hách đã lớn rồi, khuê đầu tư đúng người rồi

thế là dù không có cưới xin gì sất nhưng nhà ai nấy cũng ngầm hiểu chồng chồng chú khuê cậu hách này đã sớm thương nhau rồi

chỉ vài ngày sau là người người lại thấy trên ngón áp út cậu hách đeo nhẫn, hỏi thì cậu hách nói của người thương tặng, mẹ cậu cũng đáp vậy nên người không hỏi nhiều

mặc dù không có ngày nghỉ để đi tuần trăng mật với nhau nhưng cả hai đều dành ra 3 ngày sau khi đã trao nhẫn cho nhau để nghỉ ngơi

khuê nhìn cậu hách hãy còn bận rộn giấy tờ trên bàn có chút đáng ghét, chú nhận ra hách còn không thèm uống trà chú rót

hừ đồ nhóc con đáng ghét

"làm việc nhiều quá hách sẽ có tóc bạc đấy"

hách giật mình, quay sang bên cạnh đã thấy chú khuê chăm chăm nhìn vào giấy tờ ngổn ngang khắp bàn

"vậy đi ngủ thôi, mai chú gọi hách dậy sớm rồi mình về nhé"

khuê gật đầu, hôm đi nghỉ là hách lái xe, lần này đi về cũng là hách lái xe

hành lý mang theo chỉ có vài bộ đồ và nhật kí của hách nên thoải mái hơn nhiều

khuê im lìm chỉ thấy ngủ suốt quãng đường  mãi đến khi về đến nhà hách gọi mãi mới tỉnh

"có lẽ có tuổi rồi nên mới dễ ngủ vậy"

huy cắn hạt dưa, trong lúc nó đung đưa chân trong nhà thì thấy anh hách sang, chú khuê thì hãy còn ngáp lên ngáp xuống dựa vào anh hách đi từ từ vào

"mẹ với ba đâu rồi nhóc?"

huy dùng tay gom hạt dưa lại, nó dọn sạch một xíu rồi rót trà

"bà với ba đi công chuyện hết rồi á, đúng rồi, bà kêu tối nếu anh với chú về thì qua nhà ăn cơm, sẵn bà nói chuyện luôn"

hách gật đầu, khuê hãy còn buồn ngủ lim dim nghe chữ được chữ không cũng lọt qua tai

đột nhiên huy thấy chú mình đưa tay vuốt đầu mình cái

"trời ơi, ai nhập chú hả chú khuê?"

đang xoa đầu thì khuê chuyển sang đánh vào đầu nó cái bốp rồi nhắc nhở nó chuyện học hành mới đi cùng hách lên xe

huy đung đưa chân cạnh cửa sổ, chiều mát nó ngồi đọc sách thong thả, còn có hạt dưa với kẹo mứt ba mua về cho nữa

chắc hè này nó là đứa sướng nhất cái nhà này rồi

đột nhiên rầm một cái, nó thấy bà hốt hoảng chầm chậm chống gậy đi đến chỗ nó kêu nó đi gọi ba tới

ai dè cả ba lẫn bà dường như đều đang lo lấy gì đó, huy gãi đầu thắc mắc

sao tự nhiên mọi người bị gì vậy ta? không biết bao giờ anh hách với chú khuê đến nữa

suy nghĩ vừa dứt thì nó nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, huy thấy ba với nội gấp gáp chạy ra nghe cũng lon ton theo sau

không biết ba nói gì lại với bà mà huy thấy mặt mũi hai người tái mét, bà thì gật gù, lúc đi qua huy bà còn vỗ vỗ tay nó

huy thắc mắc mãi cuối cùng ba cũng nói với nó

"chú mày mất rồi"

- continue -

🦙💕 mấy nay khó thở quá không biết khi nào tắt thở nữa, otp hạnh phúc quá không quen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro