CHUYỆN CHÚNG MÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày đầy nắng, trong phòng có một người đang đứng ủi quần áo và phân loại ra làm 3 móc riêng biệt. Có vẻ đó là công việc cô ấy yêu thích vì cô ấy cứ vừa ủi vừa ngửi từng cái một.Cô là chủ của nơi này, cô về đây sau khi kết thúc niềm đam mê lúc trẻ.

Knock...Knock....

- Họ đã về rồi cô chủ à ! Người giúp việc thông báo.

- Tôi biết rồi ! Tôi sẽ ra ngay ! Cô trả lời.

Dưới phòng ăn có hai người ,một cao một thấp đang ngồi nói chuyện với nhau cùng đống giấy tờ mà không hay biết gì.

- Cả 2 vùi đầu ở công ty chưa thấy chán sao ?!

- Unnie ! Họ ngẩng đầu lên khi nghe tiếng cô.

- Chị đã bảo như thế nào ?! Cô hạ giọng hỏi

- Về nhà không được lôi theo việc ở công ty về. Người cao trả lời

- Nhưng unnie à  ! Công ty đang chuẩn bị dự án cho một nhóm mới, bọn em muốn nó phải thật hoàn hảo. Người còn lại tiếp lời.

- Không bàn cãi ! Một là dẹp hết khi về nhà, hai là cả 2 người đừng bén mảng vào phòng tôi và ngủ cùng mớ giấy tờ ấy đi.Cô nói trong khi liếc cả 2 khiến họ lạnh toát sống lưng.

- Dẹp ngay mà, dẹp ngay mà, bọn em lập tức dẹp, đừng  nóng a~~~. Cả 2 đồng thanh nói, tay thi nhau bỏ giấy tờ vào giỏ.

- Ăn cơm thôi ! Chiều nay 2 con bé kia sẽ sang đây chơi, 2 người không được lôi con bé to xác kia vào công việc đấy. Cô dặn dò trong khi tay gắp thức ăn vào chén 2 người ngồi ở 2 bên cô.

- Bọn em biết rồi, con bé ấy mê thức ăn hơn công việc nên unnie yên tâm đi. Người đang trả lời là người cao hơn trong 2 người lúc nảy,có đôi mắt một mí và gương mặt bánh bao.

- Ăn xong thì hai đứa cũng đi tắm rồi nghỉ ngơi tí đi, bận rộn suốt cả ngày rồi.

- Tắm xong chúng ta cùng xem tivi nha ! Hôm nay " cục nợ " nhà Santa có buổi biểu diễn đấy unnie.Người nhỏ con hơn lên tiếng.

- Ừm. Tập trung ăn thôi.Cô trả lời

Hai giờ sau.......

- Unnie ơi ! Chúng em tới rồi a~~~

Đang ngồi xem tivi thì cả 3 người nghe một giọng nói lanh lảnh vang lên,theo sau chính là 2 người lớn và 2 đứa trẻ. Họ quay sang nhìn thì thấy 2 đứa em của mình.

- Hai đứa đến rồi thì vào đây, không cần la hét mở đường như thái giám thế đâu.Cô lên tiếng

- Em không phải thái giám đâu nha, dù gì em cũng từng một thời đốn tim biết bao người nha~~~Yejoo và soojoo mau sang chào mấy dì đi nào. Người có giọng lanh lảnh khi nảy vừa nói vừa chỉ tay về phía họ.

- Xin chào dì Baechu, dì Teddy, dì Olaf. Hai cô bé bước đến và cúi đầu chào họ.

- Hai đứa thật ngoan. Và PARK SOOYOUNG ,KIM YERIM ! SAO HAI EM LẠI DẠY BỌN TRẺ GỌI TỤI CHỊ NHƯ VẬY !

- Seungwan unnie à ! Là bọn trẻ tự học a~~ . Sooyoung trả lời

- Thôi không sao mà Wan, 2 đứa nhỏ thấy như vậy dễ gọi thì để chúng gọi,dù sao nghe cũng dễ thương. Seulgi nói trong lúc ôm một trong hai đứa.Đứa còn lại đang ngồi trên đùi Irene.

( Và hiện tại mọi người cũng biết 3 người đó là ai rồi,mà dù không nói thì reader cũng đoán được thôi mà )

Sau khi để người giúp việc dẫn bọn nhóc ra vườn chơi, họ tiếp tục nói chuyện.

- Sự thật thì sau nhiều năm, em vẫn chưa thể tiếp thu nổi "vấn đề" của 3 người.Sooyoung nhấp ngụm trà và bắt đầu câu chuyện.

- Em cũng không tiếp thu nổi.Yeri tiếp lời.

- Chỉ là gia đình chị hơi khác người một chút thôi mà. Chị cười nói

- Không phải hơi mà là quá khác. E chưa thấy gia đình nào một vợ hai chồng, mà không hai vợ một chồng, mà cũng không đúng, tóm lại ba người là một hủ keo khó mở.Sooyoung tung một tràng.

- Bọn chị là vợ của nhau.Em phải nói như thế mới đúng. Seungwan nói

- Mà em hỏi vài vấn đề hơi tế nhị được không ? Em hơi tò mò một tí. Yeri nhảy sang ngồi cạnh Irene.

Cả ba gật đầu

- Ba người ngủ chung một phòng,chung một giường ?!

- * Gật *

-  Wendy unnie và Seulgi unnie có " bửa ăn" cùng một lúc ?! Yeri hỏi tiếp

- Joohyun không chịu nổi cả 2 một lúc đâu. Seulgi cười nói và nhận một cái gối vào mặt

- Không lẻ 1 người ăn 1 người xem ?! Sooyoung cũng chen vào hỏi

- Không hề à !  Một người sẽ đi ra ngoài. Wendy trả lời

- Còn khi Seulgi "ăn món tây" chị là người ra ngoài. Irene thêm vào.

- Thật là đau đầu. Yeri hết biết hỏi gì nửa.

- Tối nay 2 em ở lại đây đi. Chị sẽ làm bánh cho mấy đứa.Wendy nói.

- Cũng tốt !! Lâu rồi chúng ta không ngủ chung.Em nhớ lúc trước quá !. Yeri ôm Irene lắc lắc làm 3 người còn lại cười vì đã là mẹ người ta nhưng tính tình vẫn cứ thế.

Cũng đã được 5 năm từ lúc họ giã từ sự nghiệp ca hát. Ai cũng có sự nghiệp riêng. Wendy trở thành nhạc sĩ và giảng viên thanh nhạc. Seulgi thì làm biên đạo múa và người sản xuất.Joy và Yerim thì theo nghề diễn viên và MC. Chỉ mình Irene trở thành người vợ đúng nghĩa của hai "ông chồng".Ai cũng có một gia đình riêng.Chuyện tình tay ba không hồi kết trong mắt fan thuở nào giờ lại có cái kết kì lạ. Dù sao đi nửa, trong mắt và trái tim họ, 2 người còn lại chính là người yêu,là tri kỉ,là tất cả những gì trân quý nhất của chính mình.

P.S : nghe nhạc xong viết loạn,chỉ là thích nhìn cả 3 người họ bên nhau.Một Joohyun trẻ con cần 2 người còn lại chở che mọi lúc. Một Seungwan mạnh mẽ nhưng luôn nép mình sau vai Seulgi và một Seulgi hiền lành,luôn trưng ra nụ cười "không thấy tổ quốc" . Niềm vui vốn chỉ giản đơn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro