i. Regret_''1''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Người ấy..

,

"Ông nội.. hức hức.. ông nội ơi..hức"_một đứa trẻ sáu tuổi, trên người lấm lem đất cát, chân đi cà nhắc vì vết thương chảy máu nơi đầu gối.

''Tiểu Mẫn, con sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này?"_ một người đàn ông đã đứng tuổi đang ngồi trong gian phòng khách, nghe đài đọc sách, thấy tiếng khóc của đứa cháu trai liền chạy ra.

"Nín nín, ngoan ông thương. Hửm! Mau ra ghế ngồi đi để ông xem vết thương"_ ông ta khụy một chân xuống, ôm đứa trẻ vào lòng vuốt lưng vỗ về. Sau liền dậy đi lấy hộp sơ cứu.

"Ông nội, nghe.. hức..con nói. Vết thương này không đau. Doãn..Doãn Kỳ cậu ấy.."_đứa trẻ thấy phụ huynh không cầm được mà khóc còn to hơn.

Tuấn Chung Quốc nhìn cháu, vết thương ở đầu gối tuy không lớn mà khá sâu, miệng vết thương hở, hình như là ngã rồi thứ gì đâm vào. Chảy máu, gần thấy cả thịt, mà thằng nhóc 6 tuổi này còn nói không đau, còn muốn lo lắng cho người khác thế là thế nào?

Ông không nói một lời, bế bổng tiểu Mẫn lên kiểu công chúa, tránh chạm vào vết thương. Mắt liếc nó, gằn lên chữ "im lặng", đi một mạch vào phòng khách, đặt cậu bé ở ghế sofa. Nhanh nhẹn hộp bông băng, khăn lau và bộ đồ mới.

Chí Mẫn vì cái liếc mắt cảnh cảo của nội mà ngậm miệng yên lặng, nhưng nước mắt vẫn nhòa bờ mi. Bé cố kiềm chế không cho bản thân mình nấc lên, phát ra tiếng động bởi như thế có thể khiến nội giận hơn.

Người đàn ông bước tới ngồi bên cạnh . Lấy khăn ấm lau sơ cát đất, tỉ mỉ né các vết xước nhỏ trên tay chân cậu bé. Sau đó xem xét kĩ vết thương đầu gối, cẩn thận sát trùng rồi băng bó. Cuối cùng là nhanh nhẹn giúp cậu thay đồ. Suốt quá trình đó, không ai mở lời nói một câu nào.

Tất cả xong xuôi. Chung Quốc thu dọn, rồi gạt sang một bên. Ông vươn tay, kéo Chí Mẫn vào lòng , bàn tay chai sạn mà vẫn sáng màu chứng tỏ chăm sóc rất kĩ vuốt mái tóc mỏng đen của cậu, cất giọng dịu dàng xóa bay cái không khí ngột ngạt giữa hai ông cháu: " Mau nói nội nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cháu thế này?"

Câu nói như lệnh cho phép tiếng nấc cùng tiếng sụt sùi dư âm của trận khóc vừa rồi được thốt lên.Mang theo thanh âm cảm xúc, cậu bé bắt đầu kể:

"Hồi nãy, cháu như mọi lần đều ra sân chơi tặng kẹo cho Doãn Kỳ, dù biết chắc kết quả sẽ như mọi lần là cậu ấy từ chối. Nhưng cháu vẫn bám theo, để bằng được vào túi cậu ấy. Nhưng cháu đâu ngờ bộ đồ hôm nay của Kỳ Kỳ không có túi, thế là cháu định dúi vào tay. Chưa mở được tay để đặt kẹo vào vì cậu ấy cứ nắm mãi thì cháu đụng phải một tên to con béo ú. Con đã xin lỗi hắn rồi mà tên lắm thịt kia không chịu, đòi cướp kẹo của cháu. Tên đó còn suýt đánh cháu nữa cơ. "

Bé nghỉ hít một hơi rồi tiếp tục:, tiếng nấc và sụt sịt dứt hẳn: "May mà Kỳ Kỳ yêu dấu của cháu chặn lại kịp. Nhỏ con như cậu ấy đánh tay đôi với hắn khó thắng. Hắn ta cùng cậu ấy vật qua vật lại. Lúc tên đó quăng Doãn Kỳ ra đất, con sợ quá làm liều, chạy lại cắn... cắn.."_bé con đang hăng say kể, bỗng dưng giọng một nhỏ dần, đến đây là không nghe thấy gì nữa.

Người ôm cậu tò mò, lặp lại chữ cuối hỏi cậu:" Cắn gì?"

"Cắn ti hắn ạ"_ bé thành thật khai báo, mặt cúi gầm không dám ngẩn, tay vân vê nhàu vạt áo.

Đối phương từ đầu đến cuối chăm chú nghe cháu mình kể đến đây không nhịn được phụt cười. Bé sốt sắn giải thích:" Thật sự là tên đó to cao lắm luôn đó ông, con nhảy lên chỉ đên ti hắn thôi, nên là..nên"_ bé con xấu hổ không làm gì được đành úp mặt vào lòng Chung Quốc.

"Hức Hức"_bé lại khóc.

"Ôi, sao vậy, thôi thôi đừng khóc ông nội không cười cháu nữa. Hửm? Hay đau ở đâu, mau nói ông!"_ Tuấn Chung Quốc hốt hoảng.

"Không phải ạ"_ bé thút thít, ngẩng khuôn mặt đẫm nước nhìn ông.

" Lúc tên béo bự kia bỏ chạy, con đến xem Doãn Kỳ, thì thấy cậu ấy vì bảo vệ con bị trầy một vết lớn ơi là lớn ở cẳng tay, khủy tay cũng vậy, rỉ máu rất nhiều..."

Tiếng nấc một lần nữa làm cháu ông lạc giọng:" Cậu.. cậu hức.ấy, vì cháu mà bị thương..hức hức. Không chịu đâu, con xót lắm huhu"_ Chí Mẫn òa lên, ôm chặt nội.

Bình tĩnh đôi chút:" Con đến đến gần thì cậu ấy đẩy con ra. Bỏ lại một câu rồi đi.". Để bé ôm chặt cứng, Chung Quốc không động đậy, vươn tay vỗ vỗ tấm lưng nhỏ.

Cậu ấy nói:" Lần sau đừng bám theo tớ. À không, cậu mãi mãi đừng bám theo tớ nữa. Kẻ quái dị như tớ không xứng đáng được người như Tuấn thiếu gia đây quan tâm đâu.

Tớ... ghét cậu".

Mẫn Doãn Kỳ là bạn mới cùng lớp vừa chuyển vào vài tháng trước của tiểu Mẫn. Theo trí nhớ của ông về đứa trẻ ấy trong vài lần đón cháu thì thằng bé đó mắt to, đen lay láy có chút xếch, mũi không quá cao nhưng vừa nhìn, thanh thoát, đôi môi mỏng, bóng mọng như Cherry. Nhìn hơi non nớt nhưng cũng vô cùng sắc sảo, lạnh lùng , một chút kiêu ngạo tỏa ra từ khí chất. Tiểu Mẫn cũng bảo tư chất đứa nhỏ này thông minh, vừa chuyển tới nhưng qua các bài kiểm tra luôn nhất nhì lớp. Nghe rằng mẹ là một luật sư có tiếng thành phố bên cạnh.

Tổng thể về nó tất thảy đều hoàn hảo, chỉ là..đứa trẻ ấy bị...bạch tạng! Nên thay vì có mái tóc đen tuyền như bao người, thì nó lại sở hữu màu xám bạc, da trắng cũng trắng hơn bình thường. Nhưng thật sự khi nhìn vô lại hoàn toàn khả ái, diễm lệ vô cùng.

Xinh thì xinh, đẹp thì đẹp. Vấn đề là loài người chúng ta có bao giờ dễ chấp nhận sự thua kém của bản thân và thừa nhận sự khác biệt vượt bậc của một đơn lẻ cái thể đâu chứ! Ai cũng đi theo xu hướng đám đông, "Giống" là tốt, là hay, là đẹp,là thời thế. "Khác" là dị hợm, là điên khùng, là thứ không xứng được công nhận.

Bị cô lập, xa lánh, nói xấu, phỉ báng là những gì kẻ quái dị nhận được khi sống trong các xã hội cổ lỗ sĩ này. Thằng bé Doãn Kỳ chắc chắn cũng bị bao lần cái cảm giác ấy nên ngày càng lãnh đạm hơn. Ồ, có điều thằng bé này lại không thuộc dạng yếu đuối chấp nhận, tính nó khá nóng, nên tất nhiên không ngại dạy bọn bạn lắm mồm kia vì bài học"để đời". Và đó là lí do sao mẹ nó chuyển nó đến trường mới.

Qua đây tình hình không khá hơn mấy, nhưng lại chạm mặt cháu cưng của ông...

Rất chi là thân thiện,hửm??

Tiểu bảo bối của ông rất trông thích Doãn Kỳ. Bé bảo ngày đầu tiên gặp mặt bé siêu ấn tượng với mái tóc trắng xám của cậu nhóc. Thích Doãn Kỳ lạnh lùng, làm ngơ lời giáo viên ngủ gật ngon lành. Thằng bé thích ngắm Doãn Kỳ thẫn thờ, lo ra, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảm thấy cực kì ngầu khi phớt lờ những lời bàn tán xì xào về mái tóc đặc biệt của nó. Hoặc rất ngưỡng mộ các lần thằng bé không khoan nhượng mà tẩn cho bọn lớp trên nhiều chuyện.

Sau tuần đầu học chung, tiểu mẫn bảo với ông rằng Doãn Kỳ không xấu và đáng ghét như bề ngoài đâu!

Cháu ông bảo thực chất thằng bé rất cô đơn và ấm áp đó!

Cho nên, vì sự hứng thú và tò mò về cậu bạn mới lạnh nhạt này. Sang tuần thứ hai cháu ông nó lén phén lại gần, lân la gợi chuyện. À, hiển nhiên cái kết là bị bơ đẹp cái mặt mèo.

Tuấn Chí Mẫn sinh ra vốn lì mà, thích cái nào là phải tóm bằng được. Nó kiên trì đi theo nói chuyện với thằng bé, săn sóc thằng nhỏ. Nhưng đến nay đã ba tháng rồi mà cháu ông vẫn chẳng thu gặt được thành tích gì. Haizz..


"Ông nội à, bộ cháu đang ghét lắm sao?"_ vừa xả xong trận nước mắt, bé con lại tiếp tục ngước lên hỏi.

"Không có, Mẫn Mẫn nhà ta đáng yêu thế này, sao đáng ghét được"_ Chung Quốc rút khăn tay lau nước mắt cho bé, nói.

"Nhưng cậu ấy bảo ghét con"_ hic, chỉ nghĩ đến thôi là cậu muốn buồn thúi ruột.

"Cậu ấy không ghét con, hửm!"

"Nào con nghĩ xem, ở trường cũ cậu ấy có bạn chơi không?"- "Chắc là không ạ"_bé trả lời.

"Thế còn ở đây, có ai muốn chơi với bạn ấy không?"- Chí Mẫn lắc đầu thay câu trả lời.

"Đấy, con thấy không, từ trước đến nay không ai chơi với cậu ấy cả. Doãn Kỳ đã quen với việc ở một mình rồi. Thế mà đùng một cái được con ngỏ lời làm bạn, chắc chắn cậu ấy không thích nghi kịp. Con phải cho cậu ấy thời gian chứ". Thấy ông nội giải thích hợp lí, tiểu Mẫn gật gù, gương mặt thoáng cái lại nở nụ cười hy vọng.

Chắn chắn sẽ có ngày cậu thích tớ cho mà xem, chờ đấy!


"Ông nội ơi"_ bé cưng cất giọng gọi ngọt xớt.

"Ơi"_ Chung Quốc vui vẻ đáp lại.

"Có phải bà nội là mối tình đẹp nhất của ông không ạ?"_ bé hỏi. Vẻ mặt vui cười của người kia bỗng gượng lại, ông im lặng không đáp.

"Ông ơi, phải không?"_ không thấy ông trả lời, Chí Mẫn càng tò mò.

"Không phải, bà nội con không phải mối tình đẹp nhất của ông."_ vừa nói, đôi mắt ông xuất hiện nét buồn khó tả.

"Thế ai ạ, ông kể cháu nghe đi"_ bé giương đôi mắt sáng hiếu kì. Thấy cháu mình khẩn cầu như vậy, cả mặt trông cực ngốc nghếch, khiến Chung Quốc phì cười, tay vuốt tóc cậu bé, giọng trầm ấm kể:

"Mối tình đẹp nhất trong đời ông là với một chàng trai, ngươi đó rất đẹp, phải nói là như tiên hơn tử. Người đó khá đặc biệt, sở hữu đôi mắt mắt màu xanh lá trà, tuy hoàn hoàn toàn là ngươi Trung. Vì sự khác biệt đó nên cũng bị mọi người kì thị, xa lánh"

"Giống Doãn Kỳ của cháu í ạ"_

"Ừ, bọn ông gặp nhau khi học cấp ba. Vào hôm trường ông diễn ra trận chung kết bóng rổ. Ông vẫn nhớ rằng, người ấy ngồi phía trên cùng trong góc khán đài, trên tay một quyển sách dày cộp. Nếu không nhầm thì suốt hai trận đấu, ông luôn cảm nhận được ánh mắt luôn theo dõi mọi động tác của mình từ phía đó. Nhưng mỗi lần ông lén nhìn lên tìm, đều bắt gặp cảnh người ấy đang chăm chú đọc sách, chứ không quan tâm gì đến trận đấu. đó là lần đầu tiên. Sau đấy thì vô số lần hai người "tình cờ" chạm mặt đối phương ở sân sau- nơi ông thường lui tới từ khi vào trường."

"Tụi ông vãn yêu nhau say đắm khi đã ra trường. Lên đại học hai đứa cũng chung nhau một trường. Thậm chí còn dọn sống chung. Tình yêu kéo dài tận mười năm, là năm ông hai sáu và người kia hai lăm.Khi ấy, vì tính háo thắng và danh vọng, ông đã rời bỏ người con trai ấy để dốc sức xây dựng Tuấn thị phát triển như hôn nay. Bên cạnh ông có rất nhiều người giúp đỡ, đặc biệt là bà nội con- một tiêu thư của cổ đông lớn trong cong ty. Vì cảm kích và biết ơn nên ông lấy bà ấy. Nhưng người ông yêu và thương nhất trong lòng chỉ duy nhất người con trai kia thôi"

" Người con trai thanh cao như gió, dịu dàng như nước, hình ảnh người ấy quấn lấy trái tim em mềm mại, ảo dịu, thập phần mơ hồ tựa khói. Khi nào mới được tái ngộ đây hả, Hưởng?"

Kể lại câu chuyện thời non trẻ, Tuấn Chung Quốc ông như một lần nữa sống lại với những kí ức. Hăng say luyên huyên, ngước xuống đã thấy cháu trai bảo bối chìm vào giấc ngủ. Khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên, khép đôi mi rong đuổi những giấc mơ bỏ qua những mệt nhoài. Hửm, ông đây cũng muốn nghỉ lắm rồi! Một giấc nghỉ an yên không phải bận lòng về thứ gì ngoài kia nữa! Nhưng có vẻ chưa đến lúc. Ông trời chưa muốn cho ông cái hưu đây mà, thôi thì gắng thêm chút nữa..

Chung Quốc cũng ngả mình vào giấc mộng ngày trưa hè oi ả, mặc tiếng nói của cái radio bên cạnh tiếp tục một mình câu chuyện của nó hòa với tiếng ve râm ran trên các gốc cây ngoài mặt đường vắng lặng :

"Thế giới bé thế nào.

Mình gặp nhau có phải muôn đời?

Ngày mà người mang đến một khúc hát không thể quên.

Bài hát với những mơ mộng..

Bài hát với những hy vọng.

Cho đời ta chút vui,

Cho đời ta chút thương .


Thế giới lớn thế nào?

Mình lạc nhau có phải muôn đời

Dòng người vội vàng qua người sẽ đứng nơi đâu chờ ta?

Chờ giữa quán xá ven đường?

Chờ cuối góc phố năm nào?

Xin chờ ta chút thôi!

Chút thôi!

...

Ngày vẫn thế ấm áp tiếng nói nụ cười người với bao nhiêu buồn vui.Chiều buông nắng gió vẫn khẽ hát thì thầm những khúc ca cho tình nhân.Làm sao khi con tim nhỏ bé mơ hoài những phút giây ôm lấy người.."


'

Đời như một giấc mơ mãi không tàn..

Vì người!









.

.

--Mỗi thời khắc trong đời đều là quý báu.--











_____

|P/s: long time no see, huh?




















guess the next will be lonnger:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro