Chap 12: Có gì đó lạ lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Có chút yếu tố 16+ có xíu ở đoạn cuối thôi nên bỏ qua cũng được T^T độc giả cân nhắc trước khi đọc. Chap không giành cho mấy thanh niên nghiêm túc, đàn ông có thai và đang cho con bú. Chống chỉ định đọc cùng người lớn )
_____________________________

KAT.....

Rein không nhìn lầm, đó quả thật là anh trai cô nhưng....tại sao anh ấy lại ở đây. Rein đứng dậy lại gần chỗ của người con trai có mái tóc màu nâu sẫm thừa hưởng từ cha. Nghe mọi người giới thiệu cô mới biết Kat là đại công tử của Chấn Nam Vương. Chấn Gia vốn là trung thần nghĩa sĩ của Thục Quốc, bao đời cùng Thục Vương gây dựng giang sơn, có mối quan hệ mật thiết với triều đình. Kat với Shade cũng được coi như anh em họ ( Shade gọi Kat là biểu ca )

" Công chúa.... Người sao vậy ?!! "

Fine lắc lắc người Rein khi thấy cô cứ thẫn thờ, nhìn người kia không chớp mắt.

" Đây chắc hẳn là Công chúa Rein của Ngụy Quốc nhỉ, rất vinh hạnh được gặp công chúa "

Người kia đi đến khẽ cúi đầu chào Rein làm cô giật mình. Giọng điệu này, cách cư xử này thật giống anh cô mỗi khi tiếp đón mấy chế fan girl. Rein cũng cúi đầu đáp lại, như chợt nhận ra điều gì đó cô nắm lấy cổ tay anh nhìn qua nhìn lại rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ chỉ là người giống người thôi, anh trai cô làm sao có thể đến nói quỷ quái này được. Hơn nữa Kat ở hiện tại có một vết bớt ở cổ tay, vừa rồi khi Rein quan sát thì người đó không hề có vết bớt ở đâu cả

" Khụ khụ.... "

Người nọ ho lên một tiếng làm cho Rein tỉnh mộng, chợt nhận ra cô vẫn đang nắm chặt tay người kia liền ngại ngùng buông ra.

" Xin tự giới thiệu với công chúa, thần là Kiro, đại công tử của phủ Chấn Nam Vương. Nghe danh công chúa đã lâu, nay được gặp quả là danh xứng với thực"

Rein cũng mỉm cười đáp lại
" Vương gia quá khen, khi nãy thành thật xin lỗi vì đã mạo phạm. Vương gia có nét khá giống một vị cố nhân đang thất lạc của ta. Nhất thời không kìm lòng được, thật xin lỗi "

Đáp lại Kiro chỉ cười nhẹ. Nụ cười thân thuộc giống như của anh trai, Rein trầm mặc một hồi, cố gắng không rơi lệ. Có vẻ như trên thế giới hình cầu luôn xoay vòng này vẫn luôn có những điều trùng hợp đến lạ. Bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra một cách sôi nổi, đám quan lại đó kéo nhau đến chúc rượu Tio mà khổ nỗi bát hoàng tử đó còn nhỏ như vậy uống được vài ly là say lòi rồi biết trời đất gì đâu. Rein cũng bị mời không kém, nhiều lúc thầm nghĩ chủ nhân bữa tiệc này là ai mà đám người đó cứ đến chỗ cô ùn ùn như đi xem hội thế.

Tiệc tàn cũng là lúc nửa đêm, kẻ nào kẻ nấy say mèm, chân nọ đá chân kia ôm nhau về phủ. Có mấy người không được dìu dắt còn té lên té xuống té tới té lui. Rein cũng xách y phục đứng dậy lảo đảo một lúc, đêm nay cô uống đâu có ít đã thế còn không bỏ gì vào bụng hiểu sao giờ đầu óc choáng váng đến vậy. Fine không biết đã chuồn đi đâu mất mà lại để Rein bơ vơ trơ trọi nơi góc bể chân trời.

Bộ y phục rờm rà tự nhiên làm Rein di chuyển khó khăn hơn, khi sắp ngã thì có hai bàn tay giữ cô lại, ngẩng lên thì một bên là Shade bên còn lại là Fango. Không khí rất là trong lành cho đến khi hai con người kia xuất hiện và lườm nhau cháy mặt

" Điện hạ còn nhiều việc phải lo, công chúa cứ để ta đưa về Cung "

Fango cất giọng lạnh lùng, ý đã trên mặt chữ rõ ràng là muốn đuổi khéo người đi

" Sau này ta với nàng là phu thê, không phiền đến tướng quân đưa nàng về "

Chưa kịp để Fango đáp lại Shade đã ôm trọn Rein vào lòng và nhanh chóng rời đi. Hắn dìu Rein lên xe ngựa. Trong không gian yên tĩnh của xe ngựa, chỉ có tiếng thở đều của cô công chúa.

" Vừa nãy, nàng đối với biểu ca là thế nào ? " Shade cất giọng hỏi, hắn đã quan sát biểu cảm của Rein khi nhìn thấy Kiro, linh cảm nói với hắn có điều gì đó bí ẩn
" Có gì đâu, chỉ là nhìn y rất giống ca ca của ta thôi "

Ngụy Quốc chỉ có trưởng nữ duy nhất là Rein, vậy cái vị "ca ca" kia là ở đâu ra. Hắn vốn muốn hỏi thêm, nhưng nhìn người trong lòng đã an tĩnh ngủ nên cũng đành thôi.

Về đến Cung Hy Hoà, sau khi đã đặt cô công chúa nhỏ yên giấc trên chiếc giường thì Shade mới an tâm rời đi nhưng bằng một trực giác gì đó khiến hắn do dự, nán lại một lúc lâu. Shade ngồi bên cạnh giường, ưu tư suy nghĩ điều gì đó

Dưới ánh nến mờ ảo, gương mặt Rein thật đẹp khiến hắn không kìm lòng được mà nhích lại gần một chút. Rein khẽ dụi dụi mắt rồi tỉnh dậy khiến Shade giật mình, theo thói quen mà lùi lại như dân nữ bị bắt nạt còn Rein thì vẫn ung dung ngồi dậy ánh mắt mơ màng nhìn chằm chằm vào người con trai đang ôm cột giường.

Rein khẽ cười, muốn trêu chọc liền vươn tay kéo hắn lại gần mình rồi còn vô tư đẩy hắn xuống giường mà được thế đè lên rất giống một "cường công " nữa chứ. Trong mắt Rein, Shade cứ như một con mèo nhỏ bé không thể chống trả lại số phận nghiệt ngã. Ánh mắt băng lãnh lạnh lùng hàng ngày nay đã còn đâu thay vào đó ánh lên tia sợ hãi, hai tay hắn chống lên giường nhìn người con gái đang ngồi trên người mình mà cất giọng hơi run

" Nàng.... Nàng định làm gì??? "

Đối diện với câu hỏi của nam nhân kia, cô chỉ cười nhẹ - một nụ cười yêu nghiệt, rồi ôm lấy cổ hắn dụi dụi

" Yên tâm bổn cô nương thương hoa tiếc ngọc đâu nỡ chà đạp ngươi. Đêm nay ở lại đây, bồi ta có được không...."

Rein khẽ thì thầm vào tai hắn, không quên cắn nhẹ nơi vành tay đang đỏ lên vì ngại của ai kia. Nói cô cầm nhầm kịch bản đâu có sai, ai bảo ở hiện tại xem nhiều phim nữ cường quá đâm ra lú có chiêu nào xài luôn chiêu đó. Từng ngón tay thon thả luồn qua lớp y phục của Shade. Cô cảm nhận được hắn đang hơi run rẩy, có lẽ là bệnh sạch sẽ của hắn lại tái phát rồi. Rein cố nhịn cười, ngón tay thon thả vẫn mơn trớn trên lồng ngực của người kia. Không có ý gì đâu nhưng mà ngực hắn cô sờ rất thích, cái sở thích biến thái này không biết di truyền từ ai nữa.

Vốn chỉ định doạ chút thôi ai ngờ tên này nhát quá. Cô mỉm cười đắc ý nhưng chưa kịp trải nghiệm cảm giác của người chiến thắng, vừa nhắm mắt lại mở mắt thế nào đã thấy bản thân bị hắn đè dưới thân.

" Được..... Nếu công chúa đã có lời mời thì ta cung kính không bằng tuân mệnh..."

Shade cất giọng khàn khàn, trầm đục và mị hoặc, dáng vẻ run rẩy ôm cột vừa nãy như không cánh mà bay. Rein giật mình, cô thấy hình như có gì đấy sai sai rồi. Chưa kịp load xong câu nói đầy dấu hỏi kia, hắn đã cúi xuống khoá môi cô thật chặt, thô bạo mà đè thân ảnh nhỏ bé dưới thân.

Rein ngạc nhiên rồi sững sờ, cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt của mình đẩy ra nhưng phận nữ nhân, cô không thể chống trả nổi. Nam nhân dường như mất kiên nhẫn, giữ hai tay của người bên dưới cố định trên đỉnh đầu. Hắn hôn cô mãnh liệt, hơi men của rượu xộc vào mũi càng kích thích điên cuồng, hắn nhẹ nhàng cạy mở khoang miệng của người dưới thân thô bạo mà đem lưỡi luồn lách dạo chơi một vòng, cảm nhận sự mềm mại ngọt ngào và đầy mê hoặc ấy, rút sạch khí cho đến khi cả hai cùng thở dốc hắn mới buông tha.

Nhưng chưa được bao lâu hắn lại ghì xuống cắn nhẹ vào môi cô khiến Rein giật mình, liên tục né tránh, vùng vẫy vậy mà lưỡi của hắn cứ như truy đuổi, đem lưỡi của đối phương cuốn lại, sức chống cự cũng dần bị cạn hết. Rein buông bỏ phòng bị mặc sức hắn làm càn. Từ lúc nào đó tay hắn đã không an phận, tháo bỏ chiếc đai lưng chật hẹp của cô rồi cùng với lớp y phục ngoài kia tung cánh mà bay đi chỗ khác.

" Ưm.... Khoan đã.... "

Cảm thấy bản thân sắp không thở nổi cô khẽ rên nhẹ lúc đó hắn mới quyến luyến rời xa đôi môi đỏ mọng. Môi hắn trượt xuống chiếc cổ trắng ngần, vùi đầu vào hõm cổ hít lấy hương thơm dịu nhẹ. Hắn cắn nhẹ vành tai của cô, dùng chiếc lưỡi ướt áp lướt qua như cái cách mà khi nãy cô kích hắn. Hắn cắn nơi cần cổ của cô để lại một dấu đỏ thẫm mới hài lòng rải nụ hôn đến những nơi khác. Rein cảm thấy xấu hổ, gương mặt cũng vì thế mà phiếm hồng đầy quyến rũ.

" Dừng lại đi, ngươi....ngươi ức hiếp người quá đáng "

Rein cố lắm mới đẩy được người kia, nhưng nhìn lại tình trạng của bản thân mình rồi lại nhìn ánh mắt chứa đầy khát vọng của Shade khiến cô ngượng nghịu. Shade nở nụ cười của kẻ chiến thắng, nếu mèo nhỏ của hắn đã muốn chơi thì hắn nhất định chơi với cô đến cùng

" Sao vậy? Không phải khi nãy nàng mạnh miệng lắm sao, gì mà bồi nàng đêm nay. Không sao, đằng nào chúng ta cũng thành phu thê, ta cũng không cần câu nệ tiểu tiết "

Vừa nói hắn vừa nhanh tay kéo lớp y phục mỏng manh của Rein xuống, bờ vai trắng ngần lộ ra trước mắt với vài dấu hôn đỏ chói càng làm mê đắm lòng người. Shade vẫn thành thục hôn cô, từng chút một như nâng niu trân trọng từng khoảnh khắc. Rein cũng đâu có vừa, nếu không giải quyết bằng lời nói được thì hành động thôi, y phục của Shade cũng bị cô nghịch cho rơi lung tung, cả hai vẫn môi lưỡi triền miên mà không có dấu hiệu dừng lại. Rein thở một cách khó khăn, muốn người bên trên dừng lại nhưng hình như cơ thể cô cũng muốn điều đó, từng âm thanh xấu hổ phát ra vang vọng khắp gian phòng. Cũng may ban nãy không còn cung nữ nào ở lại nữa, nếu không chắc Rein sẽ không dám ở cung Hy Hoà nữa.

" Aaaaaaaaaaaaaa..... "

Tiếng hét của một đám nô tì vang lên chói tai ngoài cửa, Shade cũng dừng lại khoác vội lớp áo ngoài rồi đi ra khỏi phòng để lại Rein ở lại vẫn đang ngơ ngác

Các tình yêu cho mình xin ý kiến nhé ❤️ thích đọc cmt lắm mà không ai cmt cho để đọc đừng quên ngôi sao nhỏ xinh ở phía cuối bên trái màn hình nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro