Chap 17: Lễ hội săn bắn mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lễ hội gì cơ ? "

Rein đầy nghi hoặc nhìn hắn, trời đang vào đông, gió thổi mạnh đến nỗi tưởng như dáng người mảnh khảnh của cô cũng xuôi theo chiều gió mà ở Thục Quốc họ còn tổ chức lễ hội gì nữa? Không phải là bức người quá đáng chứ, Rein còn yêu cái giường ấm áp với cái chăn lông cừu mềm mại lắm.

" Lễ hội săn bắn Mùa Đông... Tổng quản không nói cho nàng biết? "
" A, không phải tại bà ấy đâu. Ta nhớ hình như tổng quản có nói mà ta không nhớ, ngươi đừng trách bà ấy "

Rein xua tay, nội quy trong cung đến giờ chắc gì cô đã nhớ hết mà còn tư tưởng đến mấy cái lễ hội này. Nếu để Shade mách lại với Tổng quản mama chắc cô sẽ bị dí cả ngày mất. Nhưng hiện tại cái đáng lo hơn chính là Rein có biết cái lễ hội gì đó đâu mà chuẩn bị, có khi nào bẽ mặt luôn không. Mái tóc xanh mượt từ lúc nào đã bị cô vò cho rối tung. Nhận thấy sự bối rối trong hành động của cô công chúa khiến Thái tử điện hạ lắc đầu ngán ngẩm

" Thôi được rồi, không biết không có tội " Shade vuốt lại những lọn tóc ban nãy đã bị Rein làm cho rối tung, chỉ sợ một lúc nữa Rein sẽ đi ra khỏi Điện Lục Bảo với quả đầu xù như mấy sợi mì tôm mất

" Đúng rồi, ta nghe nói.... Hình như Thục Vương định tuyển phi cho ngươi đấy "

Giọng cô nhấn mạnh mấy từ cuối mặc dù bản thân Rein vẫn ngoan ngoãn ngồi im cho Shade xoa đầu, nhưng vẫn nhớ đến cái việc làm cô bồn chồn mấy ngày nay, thật ra nguồn tin cũng không uy tín lắm. Tại Fine nghe lén được mấy lão già trên đại điện cứ giục Shade kết hôn, Rein thì cũng sẵn sàng thôi nhưng mà các lão cứ đòi gì mà tiến cử con gái vào làm thiếp cho Thái tử phi đỡ vất vả. Khỏi phải nói cô công chúa tóc lam đã bực mình đến thế nào, mặc dù nghe nó vô lí nhưng mà cũng khá thuyết phục đấy chứ. Chưa kể thời buổi này tam thê tứ thiếp là bình thường. Shade sau này sẽ trở thành Thục Vương tương lai, hậu cung 3000 giai lệ cũng có.

Rein nhớ lại mấy bộ cung đấu, vua có đến chục bà vợ là bình thường chưa kể cũng phải hơn chục đứa con. Nếu mà bảo mình cô gánh vác, thì cũng xin bỏ của chạy lấy người. Nhưng Rein là ai, một người con gái hiện đại như cô vẫn không thể chấp nhận cái khái niệm ấy, mặc dù nếu trong trường hợp xấu nhất không thể trở về thế giới cũ, cô cũng muốn có một gia đình chuẩn mực với một vợ một chồng. Mà hên xui, một vợ nhiều chồng thì được chứ một chồng nhiều vợ là Rein không cam lòng. Cô cũng tin rằng Shade không phải loại người đào hoa, nhưng cuộc đời mà cô cũng nên chuẩn bị cửa sau cho bản thân mình trước.

" Nàng lại nghe ai đồn bậy bạ "

Shade cốc một cái lên trán Rein làm cô không dám suy nghĩ gì nữa, tên này cũng ác lắm chứ gõ cô một cái đau điếng

" Ta không biết, nhưng mà ngươi cứ thử lăng nhăng xem, ta đây không dễ bắt nạt đâu "

Rein vừa ôm đầu vừa phản bác, dù đối với hắn cuộc hôn nhân này không là gì nhưng đối với một người con gái đó là chuyện hệ trọng cả đời. Shade mỉm cười, lại là cái điệu cười quen thuộc của một vương tử. Hắn nhìn dáng vẻ giận dữ của Rein mà rất muốn cười phát ra tiếng. Shade không quan tâm đến chuyện cá nhân, và dĩ nhiên nếu phụ hoàng bắt hắn nạp thiếp hắn cũng không để ý. Nhưng hắn đã tự hứa với lòng, cả đời nhất định bảo vệ Rein, không để cô phải ấm ức. Nếu cô không vui vì chuyện gì, hắn sẵn sàng làm điều ngược lại.

" Nàng đừng lo. Không phải, nàng cũng vẫn là Thái Tử Phi của ta sao ? Lo lắng cái gì không biết "
" Thôi bỏ chuyện đó đi, ta biết ngươi cũng sẽ không làm tra nam đâu. Quay lại chủ đề chính là cái lễ hội mùa đông ấy, ta phải làm gì bây giờ ? "

Rein lết thân xác của mình về Cung Hy Hoà khoảng lúc giờ Sửu. Bản thân cô là người đi thăm bệnh nhân mà không biết sao khi trở về lại tàn tạ hơn cả người ta nữa. Cô lăn lên giường và đắp chăn đi ngủ, định làm một giấc đến chiều. Nhưng đời đâu như là mơ, mệt mỏi là thế nhưng Rein bị mất ngủ, cô nằm lăn qua lăn lại mãi đến lúc sáng trưng. Ngắm nhìn gương mặt với 2 vệt trên mắt như con gấu trúc khiến Rein khóc trong lòng nhiều chút.

" Công chúa nay dậy sớm ghê, em ngạc nhiên đó " Fine tinh nghịch chạy vào với hai chiếc màn thầu trên tay

Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng một cách lành mạnh thì Rein cùng với Fine dắt nhau ra vườn Ngự Uyển hái hoa bắt bướm, không biết nay có vụ gì mà vườn Ngự Uyển đông quá, các công chúa và hoàng tử dạo chơi rất nhiều. Bọn họ thấy Rein thì đều như fan thấy Idol, cung kính chào hỏi bày tỏ sự ngưỡng mộ.

" Công chúa tỷ tỷ hôm nay cũng tới đây luyện tập cho lễ hội mùa đông sao ? "

Tio nở nụ cười tươi, cậu bé vẫn hoạt bát và tinh nghịch như mọi lần. Nhưng Bát hoàng tử thì vui với nụ cười tươi chứ Trưởng công chúa nào đó thì lại không vui với nụ cười gượng. Còn ai ngoài nàng Rein xui xẻo nữa, ban đêm buồn ngủ thì không ngủ được, giờ ban ngày muốn dạo chơi thì phải luyện tập. Nhiều lúc cô cũng tự hỏi cái vận rủi của mình nó còn đeo bám đến khi nào nữa. Thấy mọi người ai nấy đều chăm chỉ luyện tập nhiều thứ chuẩn bị cho lễ hội mà mình Rein ngồi chơi thì nó cũng kì, cô nhớ lại chuyện đêm qua
___________________________

" Cái lễ hội mùa đông ấy, ta phải làm gì ?"
" Học theo các quy tắc trong cung và tiết chế hành động một chút là được"

Rein muốn đánh người, nhưng cũng may cái vẻ đẹp trai của Shade đã cứu vớt điều ấy.

" Sau khi tế bái trời đất xong, mọi người sẽ thi cưỡi ngựa, bắn cung, múa kiếm hoặc so tài gì đó. Tối đến sẽ có vài tiết mục nghệ thuật từ các công chúa, hoàng tử.... Đến ngày hôm sau thì sẽ tổ chức đi săn, thành tích tốt nhất sẽ được ban thưởng "

Trước khi Rein đi về, tên Thái tử phúc hắc lại buông một câu nói vô tình nhưng hữu ý

" Nàng chuẩn bị cho tốt, Thái tử phi tương lai không giống như Trưởng công chúa ngốc nghếch của Ngụy Quốc đâu "
_____________________________

Rein gật gù nhớ lại, vẫn tức cái câu cuối lắm nhưng biết làm sao bây giờ, hắn nói đúng. Cô chưa chuẩn bị gì cả, chưa kể còn không có tài lẻ gì. Theo lời của Fine thì trước đây công chúa Rein của Ngụy Quốc cầm kì thi hoạ gì cũng giỏi. Nhưng Rein của hiện tại thì hoàn toàn khác, ngoài cái võ vẽ ra thì chả được vì nên hồn cả. Nhưng Rein không cam lòng, cô xem mấy bộ phim cổ trang toàn thấy trong mấy dịp nhảy múa này các cô gái xinh đẹp sẽ tia mấy anh trai có chức có quyền. Mà bây giờ thì ai là đối tượng hoàn hảo nhất? Ngoài Thái tử điện hạ đang đến tuổi lập gia đình đây. Rein nhất định không chịu thua.

Từ đâu bay đến một thanh kiếm, Rein nhẹ nhàng né được, cũng thành thạo nắm lại chuôi kiếm. Hoá ra là nhị hoàng tử Auler đang luyện tập. Thấy bản thân làm ảnh hưởng đến người khác, vị hoàng tử có hơi bối rối

" Thành thật xin lỗi công chúa vì đã làm người hoảng sợ, ta sẽ chú ý hơn "
" Không sao, ta không đáng ngại "

Quay ra thấy Fine đang tự tin với những đường kiếm điêu luyện, có vẻ cô nàng đắc ý lắm. Fine là cận vệ tài giỏi, ngoài khoản load hơi chậm ra thì em ấy cái gì cũng tốt. Trong phạm trù cận vệ thôi nhé, chứ Rein với Fine mà cùng cầm kì thi hoạ thì nó lại lạ nhân đôi.

" Cô nương ấy hình như là cận vệ của công chúa. Võ công tài giỏi như vậy chắc chắn có thể bảo vệ người được chu toàn "

Auler cất giọng ngưỡng mộ, ai mà chẳng biết nhị hoàng tử này mê kiếm pháp đến thế nào chứ. Mà xét về kiếm thì Fine cũng tự tin chỉ thua mỗi Bright tướng quân thôi.
Không khí đang rất an lành cho đến khi âm thanh lớn thu hút mọi người từ bát hoàng tử Tio. Cậu nhóc đang tập bắn cung mà bắn cái gì cũng trúng trừ cái bia đỡ. Uất ức làm cậu nhóc khó chịu rồi oà khóc. Rein cũng bất lực với Tio, nhưng cậu bé rất đáng yêu. Nên bất đắc dĩ cô vẫn đến chỗ cậu xem xét tình hình

" Các ngươi ức hiếp ta, biết ta không giỏi bắn cung rồi còn dụ dỗ ta chơi nữa " cậu nhóc mếu máo với lũ bạn cũng là con nhà quyền quý

" Có chuyện gì vậy bát hoàng tử ?"
Rein mỉm cười xoa đầu cậu, mọi người cũng xúm lại đây mà bỏ dở các hoạt động. Tio tìm được điểm tựa thì liền nín khóc, nhưng gương mặt nhoè đi vì nước mắt vẫn khiến ai đó bật cười

" Công chúa tỷ tỷ có biết bắn cung không? Tỷ thử cho ta xem đi "

Cậu nhóc nài nỉ, đem cung trao vào tay Rein. Gì chứ, bắn cung đối với cô là chuyện nhỏ, ở thế giới hiện tại nói không điêu chứ Rein từng đi thi bộ môn này và bế được giải về nhà luôn nha. Nhưng lâu rồi không chơi lại, có khi trình độ đi xuống rồi cũng nên. Rein cầm lại cung và giơ lên, mũi tên cũng sẵn sàng chuẩn bị bắn. Cô hít thở sâu, bây giờ muốn quay lại cũng không kịp nữa. Mọi người ai nấy đều căng thẳng nhìn vào cô.

"Mấy người căng thẳng gì chứ, tôi mới là người bắn mà "

Rein lẩm bẩm trong đầu, thôi thì phóng lao thì phải theo lao. Cô nhắm thật chuẩn rồi buông tay dứt khoát. Mũi tên xé gió bay tới đâm phập vào mục tiêu. Chỉ thấy mũi tên rơi xuống đất cách tấm bia không xa. Mọi người còn đang ngỡ ngàng thì thấy hồng tâm xuất hiện một lỗ rỗng. Mũi tên đã trúng hồng tâm và còn có thể đâm xuyên qua nó. Ai nấy đều kinh ngạc, tiếng cười nói lại trở nên rộn rã hơn bao giờ hết.

" Công chúa tỷ tỷ giỏi quá, sau này tỷ nhất định phải chỉ dạy cho đệ nhiều hơn " Tio ngưỡng mộ ôm lấy Rein

Nói thật thì Rein còn chưa tin điều vừa xảy ra nữa. Cô chỉ biết khi mình nhắm bắn, dường như có luồng sức mạnh nào đó đã làm nên điều diệu kì. Các công chúa và hoàng tử khác đều ngỡ ngàng ngơ ngác. Trưởng công chúa của Ngụy Quốc nho nhã, điềm đạm, thùy mị, nết na hình như hơi khác với trí tưởng tượng của họ.

" Chúng ta đều nghe danh tài sắc vẹn toàn của tỷ, lại không ngờ tỷ còn biết võ công như vậy "

Nói vậy có phải Rein bị lộ rồi không? Hình như cô đã phá tan cái hình mẫu mà công chúa Rein của Ngụy Quốc xây dựng rồi. Fine cũng tròn mắt ngạc nhiên, bấy lâu này thân thể công chúa vốn yếu ớt không thích hợp học võ. Vậy mà sau khi được cứu về từ bàn tay tử thần, Rein như thay đổi hoàn toàn khác vậy. Fine nghi hoặc nhưng chính bản thân cô cũng không hiểu rõ mình đang suy nghĩ đến điều gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro